Slug 33 Ong Troi Co Mat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Như thỏa mong ước vào cái ngày tuyết đầu mùa, trước giáng sinh một tuần tuyết cũng xuất hiện. Tuyết dày qua đế giày Woojin, cậu ngồi lom khom trước sân nhà gom hết tuyết lại làm thành một người tuyết nhỏ xíu, kiếm cái cành cây làm tay của nó, bứt thêm vài bông hoa cúc cuối mùa trang trí lên đầu rồi chụp ảnh lại gửi ngay cho Youngmin. Anh xem tin nhắn ngay lập tức, cũng gửi cho Woojin bức ảnh chụp trước ngôi nhà nào đó có ai đang khoác áo lông dày sụ ngồi thu lu làm gì với đống tuyết. Chẳng ngôi nhà nào quen hơn nhà của mình, Woojin quay ngoắt lại nhìn đông nhìn tây mãi không thấy bóng dáng ai kia quen thuộc

Cậu thò tay khỏi túi áo để ấn gọi cho anh, miệng liên tục hà hơi ra khói như khủng long bị đau họng không thể khè ra lửa giữa thời tiết âm độ. Điện thoại bắt máy ngay tức thì, Woojin để lọt vào cả tiếng răng đập vào nhau lập cập

"Ăn mặc vậy thì vào nhà đi không cảm lạnh"

"Anh đâu rồi?"

...

"Tôi là gián điệp, nhiệm vụ của tôi là âm thầm quan sát cậu Park"

Woojin chẳng thể hé miệng ra cười nổi trước trò đùa nhạt nhẽo

"Vậy tôi sẽ gọi điện báo cảnh sát, thưa bác sĩ Im"

"Rồi cậu sẽ bị bắt bởi tội tố cáo người vô tội trái phép, nhất khi đó là người yêu cậu, thưa cậu Park"

Woojin chịu thua đứng vào trước hiên nhà, mắt vẫn ngó ngang dọc

"Em vào nhà rồi, anh mau ra đây đi"

"Đang nghỉ giữa ca, anh ghé qua chỗ em chút thôi"

"Vậy qua đây đi"

"Không, hôm nay không muốn gặp"

":)?????"

"Không gặp để em thấy nhớ anh"

Woojin bất lực nghe tiếng cười hihi thích chí ở đầu dây bên kia, tên bác sĩ này đã già lại cứ thích chơi trò con nít. Cậu đành mở cửa bước vào nhà trước khi biến thành phiên bản song sinh thứ hai với con người tuyết, sau khi ngó ra ngoài cửa sổ thấy ai đó vừa xuất hiện đang lom khom giơ điện thoại vào sân nhà cậu

.
.
.

"Gì đây, 'người tuyết đáng yêu của ai đó đáng yêu', nhìn xấu hoắc à sao kêu dễ thương được vậy?"

Woojin rất muốn cầm muỗng canh đập vào đầu thằng Jihoon trước mặt. Nhân ngày lạnh Jihoon rủ cậu đi ăn lẩu tokkboki, nhưng đi ăn toàn đồ dầu mỡ nó lại diện cái áo khoác lông của Louis Vuitton, áo len màu sữa bên trong còn của Channel gắn logo sáng muốn chói mắt dù Woojin đã dặn nó phải ăn mặc bình bình thường đi một chút

"Mày biết tao bảo tại sao mày ăn mặc bình thường đi chút không?"

"Hở? Tại sao?"

"Để khi dây đồ ăn ra áo mày không thấy xót tiền, với cả..." Woojin liếc mắt nhìn những người đi qua nhìn Jihoon không chớp mắt "để người ta không săm soi mày vì mày diện nguyên cây hàng hiệu ngồi ở quán bình dân, còn để tao không bị hiểu lầm thành ăn bám mày nữa"

Woojin cũng mặc đồ brand, nhưng chỉ là brand tầm trung bình thường không đáng nói đến. Jihoon bĩu môi nhìn nồi lẩu sôi lăn tăn, mái tóc vàng đã phai bớt nhưng giờ lại thêm vài lọn highlight xanh đỏ

"Kệ người khác đi, nhưng mà mày cảm thấy tự ti như vậy thật hả? Tao chỉ có mấy bộ như này thôi, nếu muốn sinh nhật tao sẽ tặng cho mày mấy bộ nhé"

Woojin bất lực đổ một đống bánh gạo vào bát Jihoon nhằm mục đích bắt nó im miệng

Rảnh rỗi Woojin mới nhìn lại sang tài khoản yêu thích vừa đăng ảnh con người tuyết hoa lá bé xíu trước nhà mình. Anh đăng trong vòng bạn bè nên chủ yếu toàn là bạn bè vào bình luận ai đáng yêu nhỉ, chắc là người yêu Youngmin đó các thứ các thứ, chỉ có một bình luận đến từ tài khoản @sunflowersy làm Woojin khó chịu giật giật lông mày

"Thích tuyết ghê, khi nào chúng mình đi trượt tuyết ở chỗ cũ đi"

Có quá nhiều điểm gây khó chịu ở đây. Thứ nhất là xưng hô "chúng mình", ai thèm là chúng mình với chị? Lại còn là "chỗ cũ", là chỗ hai người biết mà không ai biết, cứ như thể chỉ cần bằng một bình luận mà sắp có người bắt mất người yêu Woojin đi mất vậy.

"Ăn mau đi kẻo tao ăn hết bây giờ"

Jihoon miệng vừa nhai vừa chỉ trỏ, gặp đúng ánh mắt lườm lườm ngước lên của thằng bạn mà giật mình thon thót, da gà bỗng chốc dựng ngược

"Gì đây? Sao lại thái độ với tao vậy..."

Woojin lại lặng lẽ cụp mắt xuống làm Jihoon cau mày khó hiểu, bộ cứ yêu bác sĩ vào là đều như này hết sao?

Jihoon biết điều ngoan ngoãn ngồi ăn không dám hé răng nửa lời. Bỗng nhiên Woojin đập rầm cái điện thoại xuống bàn làm cậu thêm cơn đau tim đợt hai, đũa trên tay cũng rơi xuống đất

"Hả...hả?"

Thằng bạn trước mặt hất hàm hỏi cậu cứ như đi đòi nợ

"Ê, hỏi chút đi"

"Hỏi...hỏi gì? Tao nhớ là tao không có nợ mày cái gì cả..."

"Không phải" Woojin lắc đầu "Tao hỏi cái khác cơ"

"?"

"Mày biết cách nào để kiểu...thêm gia vị cho mối quan hệ yêu đương không?"

"...??????"

Không cần ai nhắc, phản ứng sinh lý xuất phát tín hiệu từ bộ não tự nhắc Jihoon phải há hốc miệng, mắt mở to vì thắc mắc

"Thu lại đi, rớt mắt vào nổi lẩu bây giờ, tao có hỏi cái gì lạ đâu"

"Không lạ, nhưng với mày là lạ, với tao lại càng không thể tin được"

"Ừ, chứ cho là thế đi"

"...Thế rốt cuộc là làm sao?"

"Không có gì"

"Hỏi đến thế rồi lại bảo không có gì"

"Thì tại..." Woojin hết đưa đũa không lên miệng rồi lại hạ xuống như thế mấy lần "Mày có thấy tao...nhạt nhẽo quá không? Như kiểu ở lâu rồi mày sẽ thấy chán í"

"Tao không ở với mày lâu, nên tao không thấy mày chán?"

"Thế mày nghĩ...Youngmin có thấy chán tao không?"

Jihoon nhăn hết cả mặt lại, tựa như đang vắt hết chất xám ra để suy nghĩ

"..."

"..."

"..."

"Sao rồi?"

"Tao nghĩ không đâu" Jihoon nói ra dù biết phát biểu của mình không có chút trọng lượng nào "Dù gì tao tin cuộc sống của bác sĩ còn nhạt nhẽo hơn cả cuộc sống của mày rồi, đừng lo lắng quá"

Woojin không nói gì thêm, vẫn tiếp tục chìm trong mớ suy nghĩ lộn xộn. Cậu nghe thấy tiếng tin nhắn vang lên vài lần cũng chẳng để tâm đến

"A! Tao nghĩ ra rồi!"

"Giật mình, làm cái gì hét lên ghê vậy thằng hâm?"

Lần này đến lượt Jihoon đập bàn cái rầm làm cả cốc nước sóng sánh suýt đổ. Khách xung quanh đã nhìn sang bàn hai người đến vài lần, Woojin xấu hổ cúi gằm xuống mà gằn giọng với thằng bạn

"Thằng quần, nghĩ gì thì nói đi"

"Em có thấy cuộc đời mình nhàm chán~ Khi cứ hoài lặp đi lặp lại~ Vậy thì làm gì? Drama cuộc sống lên chứ sao!"

"?"

"Hiểu ý tao không? Làm cuộc sống tình cảm của mày drama như phim ấy. Nào là người thứ ba, người tình nhỏ bé, tai nạn các thứ vào bệnh viện được người yêu chăm lo..."

"Dừng dừng dừng dừng" Woojin cầm đũa lên chuẩn bị gõ vào cái mỏ kia "Vế đầu tao có thừa, vế sau nghe như mày trù ẻo tao là sao?"

"Đâu có đâu..."

" Với cả, tao không phải đạo diễn chỉ đạo tình cảm của cả hai được, mày làm như dễ lắm ấy"

"Thôi được rồi, cứ chờ đi, rồi kiểu gì ông trời cũng sẽ làm director cho cuộc tình mày thôi"

"Chỉ không cần đau khổ là được rồi"

"Không đau khổ sao gọi là drama được chứ bạn mình?"

Khách xung quanh vì tiếng động mà lại nhìn sang bàn Woojin lần thứ ba, khi cậu đã tức không chịu nổi mà ném thẳng đôi đũa trên tay vào bản mặt thằng Jihoon bạn cậu, một chiếc rơi trúng nồi lẩu, một chiếc rơi trúng bát nước chấm xì dầu của bàn đằng sau mà bắn tung tóe
.

Lúc ra khỏi nhà hàng với chục cái cúi đầu xin lỗi muốn gãy sống lưng, thằng Jihoon hi hi ha ha khoe rằng vừa mới hôm qua đi chùa nó bốc trúng quẻ Hung, nghe chừng chắc phải đen đủi đến hết tuần mất, ai ngờ ngay ngày hôm sau đã linh nghiệm. Woojin thở phào bảo rằng không phải trả tiền bồi thường quần áo bị văng nước chấm cho người ta đã là may mắn lớn trong cuộc đời cậu rồi, lúc đấy Jihoon còn định cho người ta luôn cả cái áo khoác luôn vui vẻ tươi tắn làm Woojin phải nài nỉ nó dừng lại muốn rớt hàm

Thế mà ông trời chẳng nói cho hai đứa biết, cái quẻ Hung ấy nó dính đen đủi nhiều đến thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip