Slug 29 Cau Chuyen Com Hop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Woojin dù hôm trước khóc hết nước mắt, nhưng vẫn đều đặn mỗi ngày mang cơm cho Youngmin.

Chỉ là cậu tránh gặp mặt anh một chút. Chỉ cần thấy Youngmin nhất định Woojin sẽ trốn, khi anh đi rồi Woojin mới nhẹ nhàng đặt hộp cơm lên bàn anh rồi chạy mất.

Cửa nhà Woojin cũng đặt thêm khóa mật mã, dù có mở được bằng chìa cũng phải có mật mã mới có thể vào. Woojin trong đêm thi thoảng nhìn thấy ánh đèn ô tô sáng lên rồi tắt, nhưng cậu chỉ biết trùm chăn cuộn kín người đi ngủ

Hôm nay Woojin lại mang cơm đến lúc Youngmin không có trong phòng làm việc. Nhưng lúc cậu vừa chuẩn bị đi đã có một chị y tá khều vai Woojin lại

Không phải định chuyển từ nói xấu sau lưng sang nói xấu trước mắt mình chứ? Woojin quay lại, chị y tá thì thầm nói với cậu

"Chị không biết nữa, nhưng dạo gần đây Youngmin không ăn cơm em mang cho đâu. Gặp được ai ở trong phòng là anh ấy đều cho người khác ăn hộ hết"

"Vậy ạ" Woojin đáp "Thế để em gặp Youngmin hỏi xem"

Woojin ngồi luôn xuống chỗ của anh, lấy điện thoại ra chơi game trong lúc chờ đợi. Thật lâu sau có người bước vào, chưa gì đã nói

"Haemi, cô ăn trưa chưa? Có muốn ăn cơm của tôi không?"

Có vẻ như đã phát hiện ra trong phòng không chỉ có một người, Woojin nhận ra ánh sáng trên đầu mình bị che khuất. Cậu ngước lên nhìn anh, lúc này Youngmin đang nhìn cậu với ánh mắt đen sâu chẳng thấy đáy. Chị y tá xin phép ra ngoài, Woojin cũng bỏ điện thoại xuống, chỉ vào hộp cơm trên bàn

"Anh ăn cơm đi"

Youngmin vẫn chẳng nói gì

"Nghe bảo anh không ăn, nên hôm nay em ngồi chờ anh ăn xong em mới đi về"

"Hôm nay anh có hẹn đi ăn trưa rồi"

"Thế thì phải nói sớm cho em chứ, đến một tin nhắn cũng không có" Từ hôm Woojin khóc đó hai người chẳng nhắn tin hay gọi nhau thêm cuộc nào, chiếc hộp cơm lại trở thành vật liên lạc duy nhất, nhưng giờ nó cũng vô tác dụng. Woojin cầm hộp cơm đứng lên, nhìn thẳng Youngmin mà nói

"Em đã bảo rồi, chán em thì phải nói luôn, đừng có im lặng như thế này đấy. Em muốn có một cuộc tình trọn vẹn, có bắt đầu thì cũng phải kết thúc cho tử tế"

Woojin đi thẳng về, nhưng cậu lại quay lại. Sooyoung từ đâu xuất hiện với một cái hộp cơm khác, Youngmin tươi cười nhận lấy hộp cơm đấy, thái độ ấy khác hằn với thái độ vừa nãy

Woojin thở dài, bởi nước mắt cũng chẳng thể rơi được nữa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip