Slug 28 Hoa Thom Thi Khong Phai Hoa Cua Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Im Youngmin giờ đây đã được vào làm thực tập ở bệnh viện dù anh đã học nội trú ở đây tận 3 năm, Woojin thắc mắc tới lui, Youngmin đành nằm xuống, bảo cậu mát xa đầu cho mình rồi chậm rãi giải thích

"Anh còn phải học để lấy bằng chuyên khoa, sau đấy anh mới xin làm chính thức ở bệnh viện được"

"Rắc rối quá đi, thế này đến lúc em ra trường rồi đi làm chắc anh còn chưa học xong quá"

"Thì em nuôi anh"

Woojin không nương tay vỗ vào trán Youngmin một cái

"Đừng hòng, em kiếm được tiền thì em sẽ nuôi vợ em"

"Em có thể có chồng, và em có thể nuôi chồng cũng được. Anh là một ông chồng không phải ai muốn cũng có đâu"

Woojin dùng lực ấn thật mạnh lên hai thái dương làm Youngmin đau muốn chết

"Nằm im đi không em cho ăn đòn giờ"

Youngmin nghe lời nằm im, một lúc sau nghe tiếng thở đều đều, Woojin biết anh đã ngủ say. Cậu nâng đầu anh chuyển vị trí từ đùi mình sang cái gối trên giường rồi tắt luôn bóng đèn cạnh đầu giường. Dù gì cũng đã muộn, Woojin chuẩn bị nằm xuống cạnh anh để đi ngủ thì chuông điện thoại réo lên

Woojin nghe ra ngay không phải chuông từ bệnh viện, bởi Youngmin cài nhạc chuông riêng, cũng là tiếng chuông cậu nghe quen thuộc nhất mỗi khi hai người ở bên nhau. Cậu nhanh liếc thấy cái tên trên màn hình rồi tắt luôn chuông báo. Cuộc gọi kết thúc, nhưng màn hình thì lại sáng lên thêm lần nữa, Woojin đành phải nghe máy

"Anh Youngmin à? Sao em gọi mà anh lại tắt máy vậy?"

Woojin lẩm bẩm chửi thề rằng tối đêm người ta từ bệnh viện về chết mệt ra mà còn muốn nghe điện thoại của chị chắc, rồi cậu tiếp tục im lặng

Đầu dây bên kia không quan tâm, cứ tiếp tục nói:

"Anh biết không, vừa nãy em có một ca cấp cứu, cô gái bị thất tình vì bạn trai chia tay rồi đi yêu một người khác nên cầm dao tự rạch tay rồi rạch cổ, em phải khó lắm mới giữ được mạng... Người em te tua máu mà cô ấy cứ giữ lấy tay em mà gào thét rằng sao cô không để tôi chết đi, sao lại để một người si tình như tôi còn sống, đáng lẽ tôi không nên yêu anh ta nhưng tôi lại cứ yêu..."

Giọng bên kia ngắt quãng thành những tiếng khóc nấc, Woojin lại nhanh lấy điện thoại của mình ghi âm lại

"May là xong xuôi em tiêm cho liều an thần nên cũng yên tâm rồi, chỉ sợ lúc tỉnh dậy người ta lại làm điều gì dại dột... Anh, em biết anh mệt, nhưng mà đừng vì nghe em nói mà ngủ quên đấy nhé? Em chỉ thấy buồn thôi, muốn tâm sự với anh một chút..."

Woojin cố hạ giọng xuống cho giống người đang ngủ bên cạnh

"Ừ"
May thay bên kia không hề nhận ra

"Chỉ là em đã khóc khi thấy cô ấy nói thế. Em thấy bản thân của mình, thấy cô ấy giống em, rằng bản thân vẫn còn yêu một người, cho dù người đó đang hạnh phúc bên một người khác, nhưng mà em không dừng lại được, mỗi khi nhìn thấy anh mặc áo blouse rất ngầu, anh cười lên với mọi người thì lại rất đẹp trai, nhưng khi nhìn người yêu đến mang đồ ăn cho anh thì em lại tủi thân đến nỗi trốn vào nhà vệ sinh khóc... Em kém cỏi quá phải không? Tại sao em lại cứ đâm đầu vào những thứ không có thật thế? Rõ ràng em là người muốn kết thúc trước, để rồi khi anh có khởi đầu mới em lại không thể chấp nhận như vậy?"

Ừm, Woojin cau hết cả mặt mày lại, vì cậu biết thêm vài bí mật Youngmin chưa kể với cậu

"Em thực sự rất muốn làm người xấu, muốn chen vào mối quan hệ của anh, muốn ở bên cạnh anh mỗi ngày như khi mọi người ở trường hay ở bệnh viện gán ghép mình vậy. Vì em với anh thực sự hợp nhau, từ tính cách đến ngoại hình, chứ không phải một ai kia. Anh còn nhớ cái ngày sinh nhật em năm ngoái, khi em bảo đúng ngày ấy em sẽ cho anh biết đầu tiên người yêu em là ai không? Vậy mà trước ngày hôm ấy anh lại nói với em rằng anh có người yêu mới rồi. Đồ ngốc, người biết người yêu em là ai không phải là người yêu em sao? Làm em cả đêm sinh nhật khóc to đến nỗi chó ở ngoài bãi rác còn nghe thấy rồi đến an ủi em nữa cơ..."

Giữa tiếng khóc vang lên một tiếng cười khúc khích, nhưng thề có trời Woojin không thể vui cho nổi

"Em có một niềm tin mãnh liệt rằng anh vẫn còn tình cảm với anh, haha, giờ em còn ngốc hơn cả anh nữa. Dù còn hay không, em vẫn muốn nói hết lòng mình cho thật nhẹ nhõm, để dù cho có lâu thật lâu sau, ngay cả khi bên cạnh anh không còn ai, em vẫn sẵn sàng là người nắm tay anh, với tư cách nào đi chăng nữa, chỉ vậy thôi em cũng vui lắm rồi"

"Cảm ơn anh đã nghe em tâm sự nhé, ngủ ngon"

Bên đầu dây kia tắt máy. Woojin cũng tắt ghi âm điện thoại, cậu chuồi người vào trong chăn ấm, rúc vào lồng ngực ấm áp của người bên cạnh. Youngmin thuận tay ôm Woojin kéo sát vào người mình, cậu biết anh mệt nên không muốn kể chuyện ở bệnh viện thêm nữa, nhưng Woojin chẳng biết làm cách nào để anh tránh xa người kia được

Khi họ có lẽ từng yêu thầm nhau, và giờ là bạn bè cực tốt của nhau
Và Sooyoung vốn chẳng hiền dịu vô tư như cậu nghĩ

//

Woojin hôm nay lại mang cơm lên bệnh viện cho Youngmin

Để đảm bảo an toàn vệ sinh cũng như lời qua tiếng lại, Woojin đeo khẩu trang kín mít vào phòng làm việc quen thuộc. Ai ngờ vừa đặt hộp cơm xuống, tiếng xì xầm nói xấu cậu lại vang lên sau lưng

"Bà biết gì chưa, hôm nay Sooyoung với Youngmin được viện trưởng tuyên dương vì nghiên cứu mới đó"

"Nghiên cứu gì vậy?"

"Nghiên cứu về cách cấp cứu cho người bị tăng thông khí rồi ngưng tim gì đó á. Nhìn này, ảnh lên trang của bệnh viện rồi, quá là đẹp đôi"

"Đúng là trời sinh một cặp mà. Nhưng chẳng phải Youngmin đang hẹn hò với em trai nào nhỉ?"

"Chắc là để chơi đùa thôi. Biết gì không, ngày xưa Youngmin với Sooyoung đều thích nhau, nhưng từ lúc Sooyoung đi học nội trú ở nơi khác thì Youngmin mới hẹn hò thôi. Giờ Sooyoung về rồi, kiểu gì anh ấy chẳng bỏ cậu kia sớm"

Woojin đứng im ở đó nghe ngóng. Cậu học khoa Nghệ thuật, tương lai trở thành nghệ sĩ đứng trên sân khấu, cũng được dạy rằng mai sau ai cũng có antifan của mình, lúc đó không được sợ hãi mà phải khéo léo đấu lại. Woojin nhìn những bông hoa ly nở rộ kéo theo mùi thơm nồng làm cậu hắt xì thật mạnh. Mấy chị y tá đang xì xầm nói chuyện giật mình ngẩng lên, Woojin vui vẻ cởi khẩu trang chỉ vào bình hoa trên bàn Youngmin

"Mấy chị cho em hỏi chút, ai cắm hoa vào bình trên bàn Youngmin vậy ạ?"

Mấy cô y tá dường như cũng nhận ra Woojin là ai, liếc nhau mấy cái mới dám trả lời

"Sooyoung, bác sĩ Sooyoung sáng sớm mang bó hoa đến cắm ở đó rồi"

Woojin càng cười tươi hơn lộ cả răng khểnh, thế nhưng hành động cậu làm chẳng đáng yêu chút nào. Một tay cầm hết đống cành hoa ly trong bình, Woojin ném thẳng vào sọt rác cạnh đó

"Buồn thật, em tưởng chị Sooyoung chơi với anh Youngmin từ bé thì phải hiểu chứ" Woojin thở dài lắc đầu "Youngmin bị dị ứng với phấn hoa, em cũng thế. Kể cả khi nhìn em bị dị ứng thế này, anh ấy cũng sẽ không nương tay mà vứt hết hoa đi đâu ạ"

Woojin phải thể hiện, thay vì làm cáo giả ngây thơ, cậu sẵn sàng làm sói cắn lại hết những người bảo cậu với Youngmin không nghiêm túc

"Để em đi mua hoa cắm lại cho, có gì đền hoa cho chị Sooyoung luôn"

/

Youngmin vặn vai lắc rắc, hôm nay anh đã phải đứng và cười quá lâu, mà chẳng phải là công việc của anh

Hôm nay anh và Sooyoung được gọi đến để được tuyên dương cho nghiên cứu mới. Vốn anh nợ cái này từ hồi còn học đại học, mãi Sooyoung nhắc lại anh mới cùng cô tiếp tục hoàn thành nốt. Vốn dĩ công việc ở bệnh viện đã chẳng ít, đằng này Youngmin phải đứng đó lắng nghe tận 2 tiếng trời

"Anh đau vai hả?"

Sooyoung nghiêng đầu nhìn Youngmin nhăn nhó. Anh gật gật đầu, Sooyoung hiền dịu kiễng lên, với tay lên lưng anh

"Cúi xuống em bóp vai cho, chưa già mà đã đau lưng đau vai thế này"

"Thì ai mà chẳng giống anh, sớm muộn cũng già cả thôi"

"Thế thì em cũng muốn già cùng anh nữa"

Sooyoung đứng đằng sau, không thấy gương mặt khó hiểu của Youngmin phía trước. Bỗng Youngmin đứng khựng lại làm Sooyoung mất đà đâm sầm vào lưng anh, tay túm vào áo blouse trước mặt

Ở hành lang cho cán bộ nhân viên vắng người vẫn có vài cô y tá điều dưỡng hóng hớt đi qua thấy cảnh đẹp thì ngay lập tức lấy máy ảnh chụp lại. Người đang ôm hai bó hoa to sụ đi lại gần Youngmin là Woojin, hai bó to đến nỗi che khuất luôn cả người trước mặt

"A, anh đây rồi"

Youngmin phì cười khi thấy hai bó hoa lớn trước mặt, anh gạt bớt mấy bông hoa ra để lộ đôi mắt đen láy của Woojin. Anh giật mình nhiều hơn, lông mày nhíu cả lại, gương mặt Woojin đã nổi lên những vết đỏ như dị ứng, anh không hề biết Woojin bị dị ứng hoa nặng thế này

"Woojin, đi theo anh, em bị dị ứng phát ban rồi kìa"

"À, thảo nào em thấy mặt mình nóng nóng, chắc do cọ vào mấy bông hoa ly. Em chỉ dị ứng với hoa ly thôi" Woojin nhanh nhẹn dúi vào tay anh một bó hoa cẩm chướng đầy màu sắc, còn bó hoa ly vẫn ôm khư khư trước ngực

"Anh không biết đâu, em ôm hai bó hoa vào bệnh viện, đi từ khoa khám bệnh qua đây mà đến mười người hỏi em bán hoa bao nhiêu tiền, lúc em bảo em mang hoa tặng người yêu thì người ta vẫn nhất quyết muốn mua lại, còn trả giá cao gấp 3"

Youngmin chỉ thấy sốt ruột, anh nắm chặt tay Woojin chỉ muốn kéo đi kiểm tra nhưng cậu nhất quyết níu tay lại. Ôm bó hoa ly đi đến trước mặt Sooyoung, cậu đặt bó hoa vào tay chị:

"Em nghe nói sáng nay chị là người mua hoa ly đến cắm trên bàn làm việc Youngmin, mà cả em lẫn Youngmin đều bị dị ứng với phấn hoa nên em nhỡ vứt đi rồi, đành phải mua trả chị vậy"

Sooyoung vẫn ngơ ngác chẳng hiểu gì, còn Woojin lấy ra thêm một bông hoa mẫu đơn màu hồng phớt đưa cho Sooyoung

"Em mua nhiều hoa của cửa hàng đó nên được tặng thêm bông hoa mẫu đơn, tặng lại cho chị này. Em nghe bảo cắm hoa mẫu đơn sẽ đem lại nhiều may mắn lắm"

Sooyoung giờ đây hơi tái mặt, cô cũng hiểu lý do tại sao mấy người độc thân lại thích hoa mẫu đơn. Youngmin nắm tay Woojin kéo đi ngay, lúc này mặt cậu đã đỏ ửng lên, cũng thấy khó thở vô cùng

"Nhịp tim em còn không ổn định, để lâu thêm chút nữa thì sao?" Youngmin mắng mỏ Woojin khi nghe tim phổi sau khi đã bôi đủ loại thuốc dị ứng cho cậu. Woojin trầm ngâm nắm lấy áo Youngmin lắc qua lắc lại, như cách bàn tay kia nắm lấy áo anh

"Hôn em đi" Woojin ngồi đung đưa chân trên giường cao, ngước lên nhìn Youngmin. Youngmin chỉ cười nhéo mũi cậu rồi hôn chóc lên cái mỏ đáng ghét kia, nhưng Woojin vẫn cố kéo cổ áo anh xuống:

"Sáng nay anh đi còn không thèm hôn chào em"

Youngmin lần này chịu thua, dùng cả hai tay luồn vào mái tóc mềm, ấn môi mình xuống. Anh ngửi thấy toàn mùi phấn hoa trên người Woojin lan sang cả mình, môi như dính cả mùi cánh hoa thơm thơm nhẹ. Lúc Youngmin định hôn sâu hơn nữa thì tiếng điện thoại vang lên trong túi, Woojin giật mình cắn cả vào lưỡi anh

"Em xấu tính quá đấy" Youngmin lè lưỡi đau đớn, còn Woojin cười khoái trá ngã ra cả giường. Youngmin xem điện thoại, chẳng phải là cuộc gọi cấp cứu, anh cất điện thoại vào túi rồi chống tay xuống giường ngay khi Woojin kịp ngồi dậy

"Không phải gọi anh đi sao?"

"Không, anh bảo anh bận xử lý trẻ hư rồi"

"Thế bố vừa nhận điện thoại của ai thế ạ?"

Youngmin giật mình mở to mắt, lắp bắp:

"Em vừa nói cái gì cơ?"

"Em hỏi anh vừa nhận điện thoại của ai"

"Không, nói đúng lại đi"

"Thì...em bảo là 'bố nhận điện thoại của ai...'"

Woojin nhận ngay một cái đánh vào trán

"Anh hơn em bao nhiêu tuổi mà gọi anh là bố hả?"

"Anh đúng là không biết lãng mạn gì cả" Woojin nhổm dậy choàng tay qua cổ anh, lặp lại câu hỏi một lần nữa

"Vừa nãy ai gọi anh vậy?"

"Sooyoung, gọi đi ăn cơm ấy mà"

Woojin quay mặt đi, nói thật nhỏ nhưng vẫn đủ để Youngmin nghe

"Anh còn giấu nhiều lắm"

Youngmin nắm cằm Woojin để cậu nhìn thẳng vào mình

"Tất cả mọi thứ về Sooyoung và anh anh đều đã nói lần trước, anh còn giấu em gì nữa?"

"Hôm qua Sooyoung gọi điện cho anh, nhưng anh ngủ say quá nên em đã bắt máy. Em không biết những lúc không có em, anh và chị ấy có hay nói chuyện như vậy hay không nữa"

"Sooyoung nói gì với em?"

"Chị ấy vừa có ca cấp cứu nên muốn tâm sự. Bệnh nhân giống chị, đều vì yêu người không nên yêu rồi đau khổ"

"Ừ"

"Chị ấy bảo, đã từng nói với anh lúc sinh nhật chị ấy vào năm ngoái là sẽ nói cho anh biết đầu tiên người chị ấy yêu say đắm là ai, rồi ngay trước hôm đó anh gọi điện nói rằng đang hẹn hò với em. Có lẽ sau đó Sooyoung cũng không nói gì về người yêu chị ấy nữa có đúng không?"

Woojin vẫn đều đều giọng kể, nhưng tay cậu đã buông khỏi cổ Youngmin. Mắt đã ửng đỏ hết lên, Woojin quệt ngang rồi tiếp tục nói

"Chị ấy nói rằng người đầu tiên biết người yêu mình là ai chẳng phải là chính người yêu mình sao? Nhưng người chị ấy yêu lại đi yêu người khác mất rồi, sao có thể nói được nữa?"

Woojin không kìm được những giọt nước mắt lăn xuống. Youngmin đau lòng lau đi, Woojin lại hất tay anh ra

"Em chịu, em đã hỏi anh bao lần rồi, rốt cuộc anh vào được trường y, làm được bác sĩ kiểu gì vậy? Anh ngốc lắm, vì anh ngốc nên mọi thứ mới trở thành thế này đây"

"Woojin, anh xin lỗi" Youngmin nắm tay Woojin, nhưng Woojin một lần nữa kéo tay anh ra để nhảy xuống giường. Cậu lau sạch nước mắt rồi lại cười

"Em cứ tưởng cuối cùng anh cũng nghiêm túc với em, hóa ra mọi thứ vẫn như cái hôm anh đề nghị hẹn hò thử với em thôi. Em mới là người phải xin lỗi, xin lỗi vì đã đưa chuyện tình cảm của chúng ta đi quá xa để rồi phải cố gắng thế này đây. Chúng ta vẫn cứ yêu chơi vui vẻ thế này nhé, khi nào chán thì nói với em để mình chia tay"

"Woojin..."

Woojin cười mà nước mắt cứ chảy ròng ròng, lau mà cũng không hết. Cậu chẳng dám nhìn mặt Youngmin nữa, cứ thế mở cửa đi ra ngoài

"À, hộp cơm em để trên bàn anh, ăn xong nhớ trả em nhé"

Woojin bước ra ngoài, chạy vào nhà vệ sinh khóc lóc như mưa. Cậu vốn chẳng yếu đuối như thế, nhưng cậu không chấp nhận được việc cậu là người trong cuộc nhưng lại như người thứ ba cản bước tình yêu của người khác vậy. Sooyoung thích Youngmin, Youngmin thích Woojin, chỉ có mình cậu là đơn phương thôi mà, đúng không?

Có tiếng bước chân vào nhà vệ sinh, Woojin nhanh cúi xuống rửa mặt thật vội rồi lau sạch mọi đau khổ còn sót lại. Mắt và mũi vẫn còn đỏ, Woojin đứng ra chỗ máy sấy hong khô mong cho mũi bớt đỏ lên, ai ngờ lại bị thứ gì vừa khô vừa cứng gãi trên đầu

"Có vẻ Elizabeth làm đồ mát xa tốt đấy"

"Anh Munjung!" Woojin quay lại ngay, nhưng nhớ ra mình vừa khóc liền lấy tay che mặt quay đi

"Anh vào nhà vệ sinh vì nghe thấy tiếng khóc, tưởng có con ma nào nên tò mò vào xem"

Woojin bỏ tay xuống trừng mắt nhìn người trước mặt, bỗng nhiên xúc động làm nước mắt lại rơi. Munjung khéo léo dùng ngón tay xương gạt nước mắt đi rồi nhắc nhở cậu

"Có gì đừng khóc trong bệnh viện, người ta kiêng đó"

"Tại sao chứ?"

"Tiếng khóc thu hút ma quỷ đến cướp mạng nên người ta sợ" Munjung giơ tay làm động tác vồ lấy người, Woojin lại cười khúc khích. Anh lại gần khoác vai Woojin, để cậu tựa vào vai áo. Áo Munjung có mùi nước sát khuẩn với mùi foocmon, tuy thoáng qua nhưng khó ngửi vô cùng làm Woojin nhăn hết cả mũi lại

"Đi nào, buồn thì đi ăn cho hết buồn. Anh dẫn em đi ăn ếch nướng, đảm bảo ngon luôn"

Munjung cứ thế kéo Woojin đi qua hành lang dài ngút, đi qua cả ánh mắt liếc ngang của con người hay ghen nào đó

/

Woojin chỉ tưởng đơn giản là vào quán, gọi món, ăn xong, trả tiền, nhưng sự việc không đơn giản như thế

"Woojin, mang ví tiền không?"

"Em định ghé qua bệnh viện chút rồi về nên không mang, sao vậy ạ?"

"Tại anh không mang ví"

"Em tưởng anh đãi em chứ?"

"Anh bảo dẫn em đi ăn chứ có bảo đãi em đâu"

Woojin ngớ người, dù gì hai người cũng đã đứng trước cửa quán nên đành bước vào. Munjung xắn tay áo lên, Woojin chẳng biết anh nghĩ gì, chỉ thấy anh lại gần chỗ người ta đang làm thịt ếch lộ thiên, cậu chàng lọc xương lọc da ếch vô cùng thành thạo, thoăn thoắt đã được một nồi. Munjung cúi xuống, thân thiện chào hỏi:

"Trông cậu làm có vẻ chuyên nghiệp nhỉ"

Chàng trai chỉ liếc nhìn rồi lại cúi xuống làm tiếp:

"Đương nhiên, đây là nghề của tôi mà"

"Chậc, nhưng tôi trông không được nhanh với đúng thứ tự cho lắm"

Anh chàng chỉ cười khinh bỉ

"Hừ, anh thì biết cái gì, tôi đây cũng làm ếch được mấy năm rồi còn bảo tôi không chuyên nghiệp chứ"

"Không tin chứ gì, đưa dao đây tôi chỉ cho, dù sao trình độ mổ ếch của tôi cũng được 10 năm có lẻ rồi"

Anh chàng kia ném con dao cho Munjung. Munjung thản nhiên chọn một con ếch to để lên thớt, không chần chừ đập chết nó làm Woojin giật mình thảng thốt, cứ thế anh dùng từng đường dao thành thục rạch thịt rút xương lọc da con ếch vừa giảng giải chi tiết cho anh chàng giờ đây đã há hốc miệng

Chỉ mất hai phút đã xong. Bae Munjung bỏ con dao xuống với vẻ hài lòng

"Thấy sao?"

Cậu chàng kia nhìn con ếch được làm thịt sạch sẽ thì không hết ấm ức, cầm con dao lên chĩa thẳng vào anh

"Thế này đi, tôi với anh thi xem ai làm thịt được nhiều ếch nhất trong 30 phút, anh thắng thì tôi sẽ đãi anh bữa này"

"Còn tôi thua?"

"Anh sẽ phải ở lại quán chúng tôi làm thịt ếch trong ngày hôm nay"

"Đơn giản thôi" Munjung xắn cao tay áo "Đến đây đi"

Woojin nhận nhiệm vụ bấm giờ, nhưng mắt cậu đã trợn tròn hết lên vì ngạc nhiên. Màn tỉ thí cân tài cân sức đã thu hút được khách trong quán lẫn khách đi qua, thậm chí có người còn cược tiền xem bên nào sẽ thắng

Ban đầu trông cậu chàng kia làm rất nhanh, Bae Munjung thì thoải mái hơn, nhưng tốc độ thì nhanh hơn nhiều, cứ thế một nồi, hai nồi, đến gần hết giờ anh hoàn hảo gấp ba lần số ếch của bên kia

Munjung thắng to, mọi người hò reo cổ vũ. Chàng thanh niên kia dường như vẫn chưa chịu khuất phục nên hỏi

"Anh làm ở nhà hàng nào mà làm thịt ếch chuyên nghiệp thế? Có thể chỉ tôi được không?"

Munjung chỉ cười

"Tôi không làm ở nhà hàng. Nghề của tôi nghiệp dư là mổ ếch, chuyên nghiệp là mổ người, chỗ tôi làm chắc không ai muốn đến đâu"

Ngày hôm đó, hai người ăn no một bàn toàn ếch là ếch mà Woojin ám ảnh đến nỗi cậu thề rằng mình sẽ không bao giờ động vào ếch trong suốt cả một năm nữa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip