Slug 27 He S My Bf

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Youngmin chính thức được nhận vào làm ở bệnh viện, từ một bác sĩ nội trú lên chức bác sĩ thực tập, công việc lại càng nhiều thêm

Woojin biết rõ rằng yêu một người là bác sĩ chẳng hề đơn giản, khi mà lịch trình một ngày sáng học chiều thi tối trực nhét thêm một em người yêu vào nữa cũng thật là đau đầu, chính Woojin nghĩ như vậy đấy. Thế nên cậu cũng chẳng đòi lại chùm chìa khóa nhà nữa, bởi cậu chỉ chờ mỗi lúc nửa đêm Youngmin ghé qua nhà ngủ để được gặp anh.

Woojin tắt điện chơi game, đồng hồ vừa nhích sang 2 giờ sáng một chút, cậu nhận ra có ánh đèn xe chiếu vào cửa sổ rồi tắt phụt. Sau đó là tiếng chìa khóa lách cách, tiếng mở cửa, tiếng thay dép, tiếng chân lên cầu thang, tất cả đều vô cùng nhẹ nhàng, Woojin vội tắt máy giả vờ ngủ say

"Nhớ em quá" Giọng nói thì thầm bên tai làm Woojin ngứa ngáy chỉ muốn lao dậy hôn một cái cho đỡ nhớ, đúng lúc Youngmin cúi xuống hôn lên trán cậu rồi búng một cái không mạnh không nhẹ. Cả mái đầu rối bù cọ vào cổ ngứa ngứa, rồi Youngmin cứ trong tư thế như vậy mà nằm im, làm Woojin phải ngồi dậy vô vỗ anh mấy cái

"Dậy, đi tắm"

"Anh mệt lắm"

"Nhưng mà anh bẩn lắm"

"Em chịu tắm cho anh thì anh xuống"

Woojin cau mày, không khách khí đá một cước cho Youngmin lăn vòng từ giường xuống đất. Mặc anh la oai oái, cậu vẫn kéo chăn lên đắp rồi nhìn xuống con người già khụ phía dưới

"Mấy người bác sĩ các anh đều bẩn vậy hả? Cứ như vậy em không cho anh lên giường ngủ đâu"

Youngmin mãi mới ngồi dậy được, hướng đôi mắt lim dim lên Woojin, đăm chiêu suy nghĩ gì đó, một lúc sau mới nghĩ ra, anh bật cười

"Bây giờ em ra dáng vợ của anh rồi đấy?"

Youngmin cười to hơn nữa khi nhìn thấy đôi mắt vốn nhỏ giờ đang trợn tròn hết cỡ

"Anh nói khùng điên gì đó? Ai làm vợ anh bao giờ? Người ta chỉ là con sư tử của anh thôi, vậy nên bây giờ không đi tắm là em cắn chết anh giờ"

"Được rồi anh đi đây. Mà khoan đã"

Youngmin quay lại, ôm hai cái má Woojin lên véo véo vài cái rồi hôn thật lâu vào đúng vị trí chính giữa hai cái má đó

"Mai qua bệnh viện mang cơm cho anh nhé"

"Hứ, ai thèm"

"Hôn chết bây giờ"

"Chết vì anh chưa đánh răng đó"

Woojin không nhận thêm cái hôn nào nữa ngoài cái gõ đầu không nhẹ chỉ mạnh từ Im Youngmin

Buổi sáng như mọi buổi sáng, Youngmin vẫn dậy sớm để đi làm. Một tin nhắn từ anh lúc 5 giờ, cái mặt chình ình sưng lên sau một đêm của Woojin xuất hiện, sau đó là chiếc video Youngmin hôn chóc cái lên môi cậu để sau đó phải nhăn nhó được gửi đến với dòng tin nhắn:

"Sáng nay anh đã đánh răng sạch sẽ để hôn em, nhưng ai ngờ anh lại suýt ngất chết như công chúa ngủ trong rừng"

Woojin phi ngay xuống nhà vệ sinh, một tay đánh răng không khác gì chà sàn một tay gõ tin nhắn

"Vậy thì đừng mong có vị hoàng tử nào đến hôn anh để cứu sống anh nữa"

Woojin chỉ không ngờ là Youngmin nhắn lại ngay sau đó

"Chút nữa mang cơm cho anh nhé, giờ anh đói lắm rồi"

"Sáng anh không ăn gì hả?"

"Anh vừa đến bệnh viện định đi ăn nhưng có ca vỡ lá lách gấp phải mổ, vừa xong thì nhắn tin với em đây, mới được cốc cà phê nè"

Kèm theo một bức ảnh cốc cà phê đen hết một nửa chứng tỏ mười phần uy tín, ai ngờ Woojin lại càng giận

"Đồ dở hơi, anh biết anh cũng từng bị loét dạ dày mà đói lại đi uống cà phê, tự anh thích làm công chúa ngủ vĩnh viễn phải không? Rồi có ngày người lên bàn mổ là anh đấy"

Youngmin không nhắn thêm gì nữa, gọi thẳng cho Woojin. Woojin bắt máy nghe rồi im lặng

"Anh xin lỗi, thực sự hôm qua không ngù đủ nên anh mệt lắm, đói anh còn chịu được chứ buồn ngủ thì khó lắm, anh còn phải làm việc nữa"

"Thông cảm cho anh, nha? Chút nữa mang cơm vào cho anh"

"Rồi ai thông cảm cho em hả..."

Woojin hờn dỗi hỏi một câu không dùng để hỏi rồi lại im lặng, Youngmin thì chỉ biết dỗ dành ở đầu dây, bỗng một giọng nữ làm anh dừng lại

"Youngmin, đi ăn chút gì không? Từ sáng đến giờ không ăn gì, trông anh như con gấu trúc sắp chết đói vậy đó"

"Chị Sooyoung hả anh?"

"Hở, ừ..."

"Em xin lỗi, anh đang nói chuyện điện thoại à?"

"Anh đang nói chuyện với Woojin"

"À, vậy em đi trước nhé"

"Không cần đâu, anh mau đi ăn với chị Sooyoung đi" Woojin nói giọng thật bình tĩnh, như tay cậu đã túm chặt lấy sofa như muốn xé rách vải đến nơi. Youngmin đành ậm ừ kêu Sooyoung chờ một chút rồi mới thì thầm

"Chút nữa vẫn phải mang đồ ăn cho anh"

Phải mất một lúc sau Woojin mới trả lời được

"...Em biết rồi"

Woojin nấu một hộp cơm vô cùng tâm đắc, cậu đi xe buýt đến bệnh viện, lò dò hỏi đường các cô y tá mới đến được khoa của Youngmin.

Woojin gõ cửa vào, giờ đây trong phòng chỉ có một nữ bác sĩ trung niên với hai cô y tá đang ngồi tám chuyện, Woojin đành rụt rè hỏi đây có phải nơi làm việc của bác sĩ Youngmin không

"Bác sĩ Youngmin ạ? Ý anh là anh bác sĩ đẹp trai mới chuyển vào đây đúng không? Vâng là chỗ này ạ"

Nhìn đôi mắt sáng như đèn pha của hai cô y tá mà lông mày Woojin tự động nheo lại. Biết ngay mà, con người đó đi đâu cũng có người chết mê chết mệt được

"Ừm, tôi mang cơm đến cho Youngmin..."

"Anh là người nhà anh Youngmin ạ? Chưa bao giờ em thấy em trai anh Youngmin đến đưa cơm cho anh ấy bao giờ cả"

Cố nở một nụ cười mỉm không mấy tươi tắn, Woojin giới thiệu

"Tôi là người yêu anh Youngmin"

Như dự đoán, sắc mặt và biểu cảm trên gương mặt hai cô y tá chuyển biến không ngừng, cuối cùng vẫn là hai chiếc miệng há hốc với đôi mắt chớp không ngừng. Một cô khôi phục được suy nghĩ mới phẩy tay cười giả lả

"Hihi, anh lại cứ đùa em, người như anh Youngmin sao lại thích con trai được, phải thích người xinh đẹp dễ thương như chị Sooyoung mới phải"

"Sự thật là, cả tôi và Youngmin đều không thích Sooyoung" Woojin vẫn cứ cười "Tôi gửi hộp cơm cho anh Youngmin lại đây, muốn chứng minh thì các cô cứ bảo anh ấy bật màn hình điện thoại lên, thấy hình người đang nằm ngủ là con trai hay con gái thì biết ngay mà"

Vị bác sĩ trung niên ngồi trong góc chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Woojin nói chuyện với hai cô kia. Cậu nhanh chóng ra ngoài, đụng trúng Youngmin đang rảo bước lại gần phía hành lang

Youngmin cho tay vào túi áo blouse, thấy Woojin nụ cười trên môi anh tươi tắn hơn nhiều. Woojin nhắm chừng ở hành lang có bao nhiêu người, xem với số người đó thì tốc độ truyền tin trong bệnh viện là bao nhiêu thời gian, sau đó diễn một màn như gặp người yêu sau bao ngày xa cách, Woojin chạy nhanh đến, lao vào Youngmin rồi ôm chầm một cái

Ở trường đại học cậu cũng làm được, thì ở bệnh viện cậu nhất định cũng làm được

Sự im lặng với vài tiếng ngạc nhiên vang lên. Youngmin cũng đơ ra nhưng ngay sau đó đưa tay vòng ôm lấy Woojin, tiếng kêu ngạc nhiên càng nhiều hơn, như vậy là quá đủ. Woojin như một con koala nặng cân tụt xuống khỏi người Youngmin, trỏ trỏ ngực anh thì thầm

"Em mang cơm đến rồi"

"Cảm ơn em, chút nữa anh ăn sau"

"Vậy em về trước đây"

"Từ từ đã"

"Sao thế?"

"Hết dỗi anh chưa đấy?"

"Ăn uống tốt cho anh mà, sao em phải dỗi chứ"

Nhìn thấy gương mặt không chút tin tưởng gì mình, Woojin đành thở dài

"Hôn em một cái đi rồi em hết dỗi"

Nói là làm, Youngmin như mọi ngày theo cái cách mà anh vẫn hôn cậu, chỉ vậy thôi cũng làm bệnh viện đắm chìm trong cơm chó với bao drama đến từ 7749 những dị bản khác nhau rầm rộ suốt một thời gian dài

Dù Youngmin không còn ở trường đại học y nữa, nhưng tên anh vẫn xuất hiện trên trang confession của trường một thời gian dài sau đó

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip