Slug 23 Flower Need You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Theo một cách vi diệu nào đó, bữa ăn mừng tốt nghiệp Youngmin của 5 đứa con trai có thêm sự góp mặt của Sooyoung

...

Youngmin tháo mic, chạy xuống chỗ Sooyoung đang ôm con chó đứng đợi, Woojin không quen biết nhiều nên chỉ biết lò dò đằng sau lưng anh

"Kìa, ca sĩ kiêm bác sĩ nổi tiếng cuối cùng cũng nhớ ra tôi rồi"

Youngmin vui vẻ vòng tay ra ôm Sooyoung vào lòng, cử chỉ vô cùng thân mật giữa nam và nữ, còn đuôi mắt trái Woojin thì lại cứ giần giật liên tục

Giật đuôi mắt trái, ắt hẳn là có điềm báo xui xẻo sắp đến với cậu rồi. Nhưng cần gì là điềm báo tương lai khi một điềm xấu đang ở ngay trước mắt cậu đây chứ

"Vâng, còn bánh mì thối, cô nhìn thấy tôi mà cô làm như người dưng vậy"

Bánh mì thối, biệt danh củ chuối này ở đâu ra vậy?

Woojin biết gương mặt mình hiện giờ chẳng đẹp đẽ tí nào cả, cậu đang nhăn nhó hết cả lại rồi, nghe cái biệt danh chẳng hợp tai tí chút nào...

"Mà con chó này là của em sao? Dễ thương quá"

"Em nhận nuôi lúc học ở Daegu đấy, tên nó là Bannie, xinh đúng không?"

Á à, thì ra con chó cắn dây giày Woojin tên là Bannie. Dễ thương mà xấu tính thì không ai yêu mày đâu

Sooyoung càng nhìn càng thấy xinh, là cái vẻ đẹp dễ thương nhẹ nhàng mà con trai ai cũng thể đổ được. Chị ấy cười rất đẹp, nụ cười lại càng đẹp khi cười với Youngmin, cớ sao Woojin lại ghét nụ cười đó như thế nhỉ? Nụ cười như chuẩn bị muốn cướp Im Youngmin của Woojin đi...

"Mà sau lưng anh...là ai thế?"

Woojin đứng sau lưng anh tỏ vẻ không biết gì cuối cùng cũng bị gọi đến. Cậu rất thản nhiên bước ra cúi chào Sooyoung

"Chào chị, em là Park Woojin..."

"Là bạn trai anh, anh có kể cho em qua điện thoại đấy"

"À, có phải vào cái hôm sinh nhật em anh bảo có người yêu đúng không? Là Park Woojin nhỉ? Chào cậu, tôi là Han Sooyoung..."

"Em biết chị mà, chị là Sooyoung bạn thân anh Youngmin đồng thời là người yêu cũ nữa, rất vui được gặp chị"

Mặc kệ gương mặt tươi cười của Sooyoung đang nghệt hết ra vì bất ngờ, mặt Woojin cứ nhăn nhó lại vì suy nghĩ. Cớ sao Youngmin lại nói về mình vào đúng ngày sinh nhật của chị ta làm gì cơ chứ?

"Mà thôi, Sooyoung à, em cũng về rồi, hay đi ăn luôn với tụi anh nhé, cũng lâu không gặp bạn lắm rồi"

"Nhưng mà em đâu có quen Woojin..."

"Đừng ngại, có cả Sewoon, Donghyun với Woong nữa mà"

Woojin ra sức mở to đôi mắt đến mức tròng mắt muốn rơi ra, chỉ muốn ra hiệu với anh rằng cậu không muốn bữa ăn này có thêm bất kể ai nữa

Nhưng hôm nay người yêu không hiểu cậu, không hiểu một chút nào cả
.
.
.
.
Với lý do đó, Sooyoung đã góp mặt vào bữa hàu nướng hôm nay, ngồi đối diện Woojin, còn bên cạnh cậu là Youngmin. Có mơ cậu để Sooyoung ngồi cạnh anh, vừa vào quán Woojin đã dắt tay đặt mông anh xuống cạnh ghế mình

Hôm nay là ngày vui nên bọn họ thuê cả không gian riêng, và không gian riêng thì không cấm đem theo thú cưng

Và theo một cách vi diệu nào đó lần nữa, con chó Bannie của Sooyoung cũng vui vẻ được góp mặt vào bữa ăn hôm nay, tất nhiên đã được xích lại vào một cái chân ghế để tránh chạy lung tung

Thì ra Woojin mới biết Sewoon, Donghyun, Woong và Sooyoung học chung với nhau, tính ra cũng khá thân thiết. Woong và Donghyun đúng là một mình một hành tinh, hai người chỉ bận nướng hàu cho nhau ăn, thi thoảng góp vào câu chuyện một hai câu nhạt thếch mà lý do là vì muối của hai người đều dành cho nhau hết rồi

Sewoon thì vốn điềm tĩnh nên không nói gì nhiều, Woojin cũng hay ngại nên chỉ nói chuyện với Youngmin là chủ yếu, nhưng người yêu cậu giờ đây lại bận nói chuyện với "bạn thân lâu không gặp", bỏ Woojin ngồi một mình tự nướng hàu tự ăn. Ngồi nhìn Youngmin nói chuyện với Sooyoung một hồi, Woojin cũng không chịu được nữa...

"Chị Sooyoung à, trông con chó của chị quen thế nhỉ?"

"Quen sao? Em gặp Bannie ở đâu rồi à?"

"Em nhớ là bãi biển ở Busan lúc Youngmin dẫn em đi, có con chó y hệt chó của chị đã tha mất chiếc giày của em"

"À, thì ra người đó là em với Youngmin sao? Lúc đó trời tối quá nên chị chẳng nhận ra"

"Thì ra em có về lại Busan à? Nghe giọng em lúc đó quen lắm nhưng anh không nghĩ là em đấy"

"Lúc đó chị mặc váy trắng đứng giữa biển đen, suýt nữa em tưởng con chó là hồn ma được chủ nó dẫn xuống trần gian dạo chơi một lúc"

"Woojin, ăn đi nào"

"Em chỉ đùa thôi mà..."

Woojin kịp nói câu đó xong khi Youngmin nhanh tay cho một cuộn thịt thật lớn vào miệng cậu rồi vỗ đầu cậu như cho một đứa trẻ ba tuổi ăn cơm. Nhai thêm một lúc thì Woojin suýt sặc nước mắt, bởi vị cay trong miệng đã cho cậu biết tỉ lệ cuốn thịt của Youngmin là năm phần thịt năm phần ớt. Sooyoung nghe Woojin giải thích cũng cố nặn ra nụ cười như không có gì

"Em cũng không nghĩ là Bannie lại thích Woojin đến vậy, nó ngoan lắm, không có cắn ai bao giờ cả..."

Woojin nuốt nước mắt để đáp lại một câu đậm vị cay của ớt

"Chắc vì nó 'quý' em lắm nên mới cắn dây giày của em như vậy nhỉ"

"Ừ, chắc là thế rồi..."

Sooyoung gượng gạo cười, cô lại đổi chủ đề khác

"Mà Woojin và Youngmin...tiến triển đến đâu rồi nhỉ? Trông hai người thân thiết thật đó"

"Bọn anh mới làm quen với nhau..."

"Sắp dẫn nhau về nhà ra mắt được rồi ạ"

Youngmin đang nói thì Woojin chen vào rất nhanh, biểu cảm trên mặt Sooyoung thay đổi nhanh như da tắc kè, nụ cười vừa nãy còn tươi tắn giờ đã méo xệch

"Ồ thì ra đã nhanh thế rồi à? Chị nhớ vài tháng trước Youngmin còn báo với chị có người yêu rồi, chị còn mừng rơi nước mắt..."

"Người yêu cũ có bạn trai nên chị mừng ạ, trong khi chị có lẽ vẫn còn tình cảm với anh ấy nhỉ? Hay là chị nghĩ tình cảm của anh ấy dành cho chị quá sâu nặng nên không thể yêu ai khác?"

"Woojin à, em ăn xong chưa?"

Youngmin lớn tiếng át đi giọng cậu, Woojin thản nhiên cuộn thêm một miếng thịt kèm ớt vào rau nữa, mà trong cuộn rau đó cậu đã cuốn theo tỷ lệ được gia giảm thêm chút, hai phần là thịt, tám phần là ớt

"Woojin à, chị xin lỗi, chị không có ý gì đâu"

"Em không cần phải xin lỗi đâu, anh hiểu mà, Woojin không biết nên mới nói vậy thôi"

"Vâng, là em không hiểu chuyện, em cũng không hiểu tại sao vào một ngày đẹp trời như sinh nhật chị ấy anh lại đi thông báo một tin mà có lẽ đối với chị ấy chẳng vui vẻ chút nào cả"

"Sooyoung là người mong anh có người yêu nhất đấy, em đừng vì chuyện cũ mà nghi ngờ cô ấy nữa"

Woojin bực mình cuộn thêm một cuộn rau với tỷ lệ không còn thịt, mười phần là ớt cho vào miệng, vị cay từ từ bùng lên mạnh mẽ cũng không át nổi sự bực mình trong lòng cậu. Chuyện cũ trong quá khứ có thể được lặp lại mà, nhất là khi từng ánh mắt cử chỉ của chị ấy đều nói lên chị ấy nhớ anh rất nhiều

Sooyoung vừa bị 'hiểu lầm' xong cũng trầm hẳn, cô chỉ ngồi chấm sốt ớt cho vào miệng chứ không gắp thêm gì nữa. Youngmin lấy thêm hàu cho lên vỉ nướng, có 5 con, anh gắp vào bát Woojin hai con, gắp cho Sooyoung ba con còn lại

"Em ăn thêm đi, đừng ăn ớt không như vậy, bệnh đau dạ dày lại tái phát đấy"

Woojin gắp hai con hàu sang bát của Donghyun, Donghyun lại gắp sang hết vào bát của Woong

Woojin lại cuộn thêm vài cuộn rau với ớt nữa, trong lúc nhai những hạt ớt rào rạo trong miệng, cậu thấy Youngmin đang nhìn Sooyoung chăm chú cuộn một cuộn thịt, thấy cô cho nhiều hơn 2 lát ớt anh liền lên tiếng ngăn cản

"Em ăn ít ớt thôi, đêm bị đau dạ dày phiền lắm. Hay anh gọi cho em bát cháo trai ăn cho ấm bụng nhé"

Mặc Sooyoung từ chối, một bát cháo trai nóng hổi thơm phức được đem đến trước mặt cô. Còn đĩa ớt đầy ở chỗ Woojin đã hết từ nãy, Youngmin nhìn thấy mà lại không có phản ứng, dù anh biết thỉnh thoảng Woojin cũng bị đau dạ dày...

"Á cái gì vậy?"

Cả bàn giật mình khi thấy Woojin hét lên. Con chó của Sooyoung lại bắt đầu gặm gặm dây giày Woojin kéo đi, mặc dù hôm nay cậu đã buộc dây giày với cách cổ điển và đơn giản nhất

Từ chó đến chủ đều ghét Woojin thế cơ à

"Em cứ ngồi im đấy, để chị kéo Bannie về"

"Dạ không cần đâu, nếu nó thích dây giày em đến như vậy thì để em cho nó"

Woojin cúi xuống tháo dây giày ra, để đảm bảo sự an toàn cho cả đôi giày, cậu tháo luôn cả hai chiếc, để phù hợp với sở thích của con chó kia, Woojin cũng buộc cả hai sợi dây thành nơ 4 dây như Youngmin đã từng buộc, ném ra xa cho nó

Woojin thích chó lắm, nhưng chó hư thì không, mà chó của kẻ thù ghét mình thì lại càng không

"Em rút dây giày ra như thế có làm sao không?"

"Làm sao là làm sao? Em vẫn đi được mà"

Woojin giơ đôi giày không dây lên cho Youngmin, dù vẫn đi được nhưng đôi giày rộng vì không có dây nên đang tuột dần khỏi chân cậu

"Không sao thì ổn rồi"

Youngmin ngẩng đầu lên, Woojin cũng hạ chân xuống, thiếu chút nữa là đá luôn vào người anh rồi. Nói không sao là không sao thật à, đôi giày lỏng lẻo như vậy mà anh ấy cũng bảo ổn được à?

Woojin bực mình với sang đĩa ớt của Youngmin gắp thêm một lát, nhai như muốn hủy diệt cả thế giới bằng hàm răng của mình. Youngmin nhìn thấy Woojin ăn ớt như vậy thì tiếp tục làm ngơ, còn Sooyoung lại tiếp tục mở đầu câu chuyện cũng như mở đầu cho chuỗi phun lửa của con khủng long ăn ớt:

"Mà đúng là trùng hợp thật... Cái đêm sinh nhật chị ngay sau khi Youngmin bảo rằng anh có người yêu, chị đã nhặt được Bannie ở bãi đổ rác sau nhà..."

"Anh Youngmin có bạn trai thì Bannie xuất hiện, vậy chắc Bannie là khắc tinh của em rồi. Chị mang Bannie về nuôi là vì từ giờ chị có người bạn cùng chia sẻ nỗi buồn với chị rồi đúng không?"

"Ý của em là..."

"Park Woojin, em về được chưa?"

Youngmin bỗng nhiên lên giọng làm cả bàn ăn bỗng dưng im ắng, mọi người đều phải ngước lên nhìn anh với cậu. Woojin gạt đi chút nước mắt ở khóe mắt vì ớt cay, không phải khóc vì anh, cậu đứng lên rồi cúi chào lễ phép

"Em cũng muốn về lâu rồi, cảm ơn anh Youngmin đã mời. Xin phép mọi người, em về trước"

Woojin cứ thế đi ra ngoài với đôi giày không dây, cậu vừa mở cửa thì giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên:

"Có cần anh chở về không? "

"Không cần ạ, cảm ơn anh"

Trong đầu Woojin bỗng tưởng tượng ra cảnh bạn trai mình âu yếm chở người yêu cũ của anh về nhà

--

Woojin vào một đêm muộn lang thang trên hè phố để về nhà bỗng dưng muốn đăng vài dòng trạng thái lên mạng xã hội

Cậu đứng dưới một cây đèn đường màu vàng, cố không cúi đầu xuống để bóng mình in trên mặt đường, cậu chụp đôi giày không dây của mình rồi đăng lên với dòng cap:

"Con chó của người yêu cũ của người yêu tôi thích dây giày của tôi, tôi tháo ra rồi buộc nơ lại cho nó, tôi bảo đôi giày tôi vẫn ổn mà bạn trai cũng tin, bây giờ tôi phải đang lê đôi giày không dây này để về nhà"

_jihoonloveu99 đã vào comment: anh người yêu giàu có đẹp trai kia của mày đâu, lại đây để tao lấy lại công bằng cho mày

dongdongisbuffalo đã vào comment: @woongwithdl anh ơi vào xem người yêu anh Youngmin đăng gì này

Donghyun tag Youngmin, Woong tag Sooyoung vào bài viết, Woojin nhanh tay chặn luôn cả 4 người

Woojin đi qua một hàng cháo mở cửa đêm, cậu chụp ảnh lại rồi đăng lên một dòng trạng thái:

"Hôm nay người yêu cũ của người yêu tôi ăn quá hai lát ớt, bạn trai tôi ngay lập tức chặn lại bảo cô ấy bị đau dạ dày nên không được ăn cay, sau đó gọi cho cô ấy một bát cháo trai
Còn tôi đã ăn hết một đĩa ớt đầy, ăn cả ớt từ đĩa của anh ấy nữa, tôi cũng muốn được anh ấy gọi cho bát cháo nóng hổi, vậy mà bạn trai tôi nhìn thấy cũng như không. Miệng tôi dù cay xè nhưng vẫn không bằng nỗi cay trong lòng"

_jihoonloveu99 đã vào comment: vào đấy ăn bao nhiêu bát cháo mày thích, xong gọi tao ra quẹt thẻ, ăn đến khi nào hết cay thì thôi

|<ăn cháo chỉ lấp đầy cái bụng, không lấp được nỗi đau trong lòng

Woojin đi qua một quán ăn lề đường đêm khuya, cậu mua một ổ bánh mì từ buổi sáng đã khô queo, cậu chụp lại rồi lại đăng lên dòng trạng thái:

"Hôm nay nghe người yêu gọi người yêu cũ của người yêu là bánh mì thối, trong khi tôi lại chẳng được đặt cho cái biệt danh nào cả"

_jihoonloveu99 đã vào comment: bà chị ấy là bánh mì thối thì mày là bánh mì đặc ruột thơm ngon. Đừng lo, Woojin của tao ngon hơn bà chị tuesday đó nhiều

elizabethjessie đã vào comment: hôm trước anh vừa dùng tay Jessie nhào bột bánh mì ngon lắm, khi nào anh cho em ăn thử

Mặc dù nghe cái ID hơi là lạ nhưng Woojin biết đó là anh Munjung không lẫn đi đâu được. Không biết anh biết tài khoản của Woojin kiểu gì, nhưng bây giờ chiếc bụng đầy ớt của cậu cũng muốn thử bánh mì nhào bằng tay xương kia

Sau một hồi lê đôi giày không dây Woojin cũng về đến nhà, vừa tắm rửa lên giường nằm thì đống ớt trong dạ dày bắt đầu thực hiện phản ứng hóa học của nó, bụng cậu đau quằn quại vì ớt cay. Vậy mà Woojin vẫn cố với ra cửa sổ, chụp lấy bầu trời đêm không một vầng trăng sao rồi đăng lên dòng trạng thái:

"Biết ngay mà, cuối cùng cơn đau dạ dày cũng đến khủng bố. Tôi đã cố tình làm thế rồi, vậy mà người yêu vẫn chẳng hề quan tâm đến tôi, anh ấy chỉ chăm chút cho người yêu cũ và cả con chó khắc tinh của tôi nữa. Ước gì bây giờ anh ấy đến và mua cho tôi một bát cháo nóng hổi nhỉ?"

_jihoonloveu99 đã vào comment: nếu không chịu được thì gọi tao, tao mua cháo mang qua cho

sewoontomenow đã vào comment: người em muốn đang tới mang cháo cho em rồi

Đầu óc vừa tỉnh táo ra nhớ rằng vẫn còn anh Sewoon quên chưa chặn, mà Sewoon lại là bạn thân của Youngmin, Woojin đã ngất lịm đi trên giường vì mệt mỏi

--

Tiếng chuông cửa inh ỏi kéo Woojin về với thực tại

Dạ dày vẫn còn đau và nóng rát, nhưng tiếng chuông cửa nhà cậu nửa đêm đang giục cậu mau xuống mở cửa

Woojin mặc kệ quần đùi áo phông xộc xệch trên người mình mở cửa ra rồi mất thăng bằng dựa hẳn vào người kia, trên chiếc áo sơ mi của người ta toàn là mùi đồ nướng

"Em không sao chứ?"

Youngmin kéo Woojin vào nhà rồi đóng cửa lại. Người Woojin nóng phừng phừng, có vẻ như cơn đau dạ dày chuyển biến nặng hơn rồi

"Em có thấy ổn không, nếu không ổn thì để anh đưa tới bệnh viện"

"Này Im Youngmin anh dừng lại đi sao lúc nào anh cũng hỏi em có ổn không thế? Anh là bác sĩ mà không biết khám cho bệnh nhân hay sao mà cứ hỏi bệnh nhân ổn hay không ổn? Anh tốt nghiệp rồi đó, trở thành một bác sĩ rồi đó, trình độ đi hỏi bệnh nhân của anh xứng đáng để anh nghỉ việc về quê trồng rau nuôi gà đi cho rồi. Em cũng là người yêu anh đấy, anh cũng không hiểu em luôn à? Em bảo ổn thì anh cũng tin là ổn? Nói thật nhé, em không ổn một chút nào, rất rất là không ổn, nhìn thấy chị Sooyoung em lại bực mình, nhìn thấy con chó em lại càng thêm bực mình mặc dù từ trước đến giờ em rất yêu chó, nhìn những cử chỉ của anh với chị ta thì em giới hạn bực mình của em lên mức cao nhất rồi. Anh quan tâm chị ấy, vậy còn em? Em cũng muốn được như chị Sooyoung, mà đáng lẽ em phải được anh quan tâm nhiều hơn chứ, vì em là người yêu anh mà. Vậy mà đĩa ớt em ăn hết sạch, anh ngồi nhìn như không có gì xảy ra, anh nhìn đôi giày không dây em đi về nhà, anh cũng không thèm ngoái đến"

Woojin nói xong một tràng thì không còn sức để thở nổi nữa. Youngmin im lặng pha một gói dung dịch tráng dạ dày ra một chiếc cốc nhỏ, đưa đến trước mặt cậu

"Mau uống đi, bánh mì đặc ruột thơm ngon"

Woojin lườm lườm cái cốc chứa dung dịch màu trắng đục kia rồi cầm lấy, miệng vẫn sưng đỏ lên vì dư âm của đĩa ớt đỏ kia nên cậu vẫn chần chừ không uống. Youngmin mất bình tĩnh nắm lấy cằm cậu kéo lại gần, giật luôn cái cốc trên tay cậu uống một ngụm

"Này bác sĩ anh không thấy cái này bẩn quá rồi sao?"

Woojin thều thào nói rất nhỏ, Youngmin giả vờ như không nghe thấy, trực tiếp đưa miệng tới, anh cảm nhận được độ nóng lẫn vị cay nồng từ đôi môi kia xộc vào khoang miệng, cay đến mức suýt làm anh chảy nước mắt

Woojin ngoan ngoãn nằm trên đùi anh để anh "mớm" cho hết chỗ thuốc, đôi môi đã bớt đỏ còn miệng anh lại đọng lại chút vị cay cay. Nụ hôn ngập mùi ớt và mùi lợ lợ của dung dịch tráng dạ dày, Woojin có nhắm mắt sẽ không bao giờ quên mùi vị đặc biệt ấy

"Anh gì ơi..."

"Ừ"

"Em đói quá, bụng em từ tối đến giờ toàn ớt..."

Woojin rơi vào tình trạng mơ hồ, cậu chẳng biết mình đang nói gì nữa, chỉ biết Youngmin để cậu nằm ngay ngắn lại rồi rời khỏi nhà cậu

Đi về à, không quan tâm cậu nữa luôn rồi, cho uống thuốc xong là coi như hết nhiệm vụ nhỉ, Woojin gượng bước ra ngoài, khóa luôn cửa lại

--

Woojin nằm lướt mạng, mấy dòng trạng thái Woojin đăng chỉ để chế độ bạn bè thôi vậy mà đã rất nhiều người vào comment. Jihoon tag cả Hyungseob bạn thời cấp 3 của cậu vào, vài phút sau Woojin đã thấy dòng thông báo

flowerseop99 đã vào comment: Woojin vẫn ổn chứ, đừng cố gắng hi sinh bản thân nhiều như thế, mình xót lắm

|<vẫn là Hyungseob lo cho tôi nhất nhỉ

|<sewoontomenow đã trả lời comment của bạn: anh chuyển tiếp tin nhắn của anh Youngmin 'Hyungseob là ai thế?'

|<là bạn 'thân nhất' của em, như chị Sooyoung ấy

Woojin lướt xuống dòng trạng thái cuối cùng cậu đăng, là hình bầu trời đen kịt như tình yêu bế tắc của cậu với anh vậy, Woojin cũng lại thấy người quen vào comment

elizabethjessie đã vào comment: anh là bác sĩ chuyên về xương khớp, nhưng về đường tiêu hóa thì anh cũng có kinh nghiệm. Nếu đau quá thì qua bệnh viện, hôm nay anh trực đêm

|<em sử dụng dịch vụ bác sĩ tại nhà được không, anh qua nhà khám cho em nhé

|<sewoontomenow đã trả lời comment của bạn: anh chuyển tiếp tin nhắn của anh Youngmin 'Hôm nay anh rảnh cả ngày, em thuê bác sĩ này cả ngày cũng được, cả đời cũng được. Hôm nay Munjung cũng tốt nghiệp mà, vẫn chăm chỉ đi làm nhỉ?"

|<elizabethjessie đã trả lời comment của sewoontomenow: tôi không biết Sewoon là ai, nhưng tôi biết Youngmin là ai. Nhờ cậu chuyển tiếp tin nhắn này cho Youngmin: 'Cảm ơn cậu đã quan tâm, bác sĩ thì làm gì có thời gian để nghỉ ngơi, còn rất nhiều người cần đến chúng ta mà, nói gì đến những người có người yêu mà không nghĩ đến người yêu của mình. Nếu cậu thấy bản thân không thể lo nổi cho cả người yêu mới và người yêu cũ thì có thể giao người yêu mới cho tôi

|<cảm ơn anh Munjung nhiều lắm, hay là em về với đội xương của anh luôn nhỉ?

|<sewoontomenow đã trả lời comment của bạn: anh chuyển tiếp tin nhắn của anh Youngmin 'không về đội xương xẩu gì hết, về với anh'

Ngoài những dòng comment của người thân, trong danh sách bạn bè của cậu cũng nhiều người Woojin không biết vào comment. Họ nói rất nhiều, nào là bảo Youngmin không xứng làm bạn trai cậu, Youngmin không đáng để làm người tốt nữa, hai người nên chia tay hay cân nhắc lại mối quan hệ này đi. Woojin im lặng xóa sạch đống comment ấy. Dù gì Woojin cũng không thích có người nói xấu bạn trai đẹp - trai - nhà - giàu - tài - năng của cậu chút nào cả

Dòng thông báo hiện lên một thông báo mới: sewoontomenow đã comment vào dòng trạng thái của bạn

Woojin ấn vào, là dòng trạng thái đi kèm với hình ảnh cậu chụp quán cháo mở lúc nửa đêm ấy

sewoontomenow đã vào comment: anh chuyển tiếp tin nhắn của anh Youngmin 'anh đã tìm đến quán cháo em chụp ảnh, mua một suất cháo trai nóng hổi, trả thêm tiền cho bà chủ quán để bà cho gấp đôi trai vào nữa'

sewoontomenow đã vào comment: anh chuyển tiếp tin nhắn của anh 'mau vào dòng trạng thái của Youngmin đi'

Woojin vào tài khoản của anh Youngmin, thấy anh đã đăng một dòng trạng thái cách đây 5 phút, đi kèm là hình ảnh một hộp cháo nhỏ và cánh cửa đóng im lìm, nhìn xuôi nhìn ngược thì vẫn nhìn ra đó là cánh cửa nhà cậu

"Hôm nay không quan tâm đến người yêu, em ấy giận đến nỗi ăn hết đĩa ớt, tháo hết cả dây giày ra chỉ để cho chó chơi rồi bỏ về nhà. Hóa ra là em ấy muốn ăn cháo nhưng muốn tôi gọi, rồi em ấy ăn ớt nhiều đến nỗi đau dạ dày, tôi chạy ra ngoài mua cháo cho em, về đến nơi thì thấy em ấy khóa cửa nhà luôn rồi"

dongdongisbuffalo đã vào comment: ui trời bác sĩ Im tình cảm quá, em ghen tị chết đi được :))))

|<woongwithdl đã trả lời comment của dongdongisbuffalo: chán thật, người yêu Youngmin block anh ấy luôn rồi, không để em ấy xem nhanh thì cháo nguội mất

|<sewoontomenow đã trả lời comment của woongwithdl: tao bảo Woojin vào xem rồi, còn việc Youngmin có được mở cửa vào không thì tùy thuộc vào nhân phẩm của anh ấy thôi

sunflowersy đã vào comment: không biết Woojin lại nghĩ nhiều đến như vậy, anh Youngmin gửi lời xin lỗi của em đến Woojin nhé, em thật sự không có ý gì cả

Woojin đọc được comment đó, không chần chừ ấn ngay vào mục report với nội dung "ngôn từ gây thù ghét"

imdoctorliketomato đã vào comment dòng trạng thái của mình: @potatoliketomato có gì đóng cửa bảo nhau, đừng đóng cửa rồi bỏ anh một mình ngoài trời lạnh như thế chứ

|<imdoctorliketomato đã trả lời comment của anh ấy: Donghyun với Woong report cả comment trên lẫn tài khoản của anh rồi, không nói chuyện được với em nữa...

Ngay sau đó cả comment trên bị xóa lẫn cả tài khoản của Youngmin biến mất đột ngột khỏi mạng xã hội. Woojin sợ anh bỏ về mất, cậu chạy ào ra ngoài để mở cửa, gặp ngay thân hình cao to đang cầm hộp cháo với bộ mặt bất lực đứng trước cửa nhà

Woojin ôm chầm lấy anh

Ôm thật chặt, dụi mũi vào để hít hà cái mùi thịt nướng trên áo

"Ngốc"

"Sao lại đi ăn ớt để làm gì?"

"Anh mua cháo trai cho rồi đây này"

"Buông anh ra, vào nhà ăn cháo"

"Cháo nguội mất rồi"

"Buông anh ra nào"

"Không..."

Youngmin lặp lại một lần nữa, nhưng Woojin nhất quyết không buông tay

"Gặp bệnh nhân như em chắc anh phải gọi cảnh sát thôi. Có được cho cầm dao cầm kim tiêm cũng không giải quyết được"

"Bệnh nhân này giải quyết đơn giản lắm, chỉ cần tình yêu của một mình bác sĩ thôi"

Woojin bị kéo xềnh xệch vào trong nhà, được đặt ngồi ngoan ngoãn xuống ghế, được anh bác sĩ thổi từng thìa cháo đút cho ăn vì sợ cháo nóng làm bùng lên vị cay của ớt một lần nữa

01h12', potatoliketomato đã đăng một dòng trạng thái

<hình ảnh bát cháo đã hết>

potatoliketomato: đã mở cửa cho anh người yêu, anh ấy mua cháo cho tôi rồi, còn cho tôi ăn từng thìa, sau đó hát ru cho tôi ngủ. Bây giờ thì tôi buồn ngủ lắm, không còn sức nói chuyện nữa, có gì ngày mai chúng tôi sẽ nói chuyện với nhau sau. Cho đến lúc đó tôi vẫn sẽ block anh ấy, vẫn sẽ ghét anh ấy, chuyện này không bỏ qua được dễ dàng đâu

Dù không bỏ block Youngmin, Woojin lại nhẹ nhàng bỏ block Sooyoung rồi tag cô vào. Woojin biết, không đời nào Sooyoung tag Youngmin vào bài viết để ủng hộ hai người làm hòa với nhau được

Bất ngờ thay, Sooyoung thả một react haha vào dòng trạng thái của cậu

Woojin tắt nguồn điện thoại rồi ném xuống cuối giường, cần gì điện thoại để đến với nhau khi người yêu Woojin vẫn đang nằm kề bên cạnh, tay anh xoa xoa bụng cậu cả đêm như để xin lỗi cho chiếc dạ dày nhỏ khi để nó phải tiêu hóa quá nhiều ớt như thế

Không, vẫn ghét lắm, ghét lắm, ghét lắm..., Woojin lẩm bẩm trong khi dần rơi vào giấc ngủ và trong khi nụ hôn cứ gieo từng chút từng chút một xuống gương mặt đang ngái ngủ của cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip