Slug 22 Con Buom La Ban Than Cua Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap này mình dùng ngôi thứ nhất nhé
________________

Có vẻ như sau cái đêm bị anh bắt cóc ấy, hai chúng tôi không nhắn tin với nhau nhiều như trước nữa

Đơn giản là vì Youngmin, lấy lý do là "để chứng minh tình cảm với em là thật" lúc nào cũng đến mà chẳng cần phải để tôi đợi lâu, cùng nhau ăn một cây kem dưa hấu giữa trời đông lạnh buốt, cùng nhau dạo bước trên con phố vắng vẻ đếm lá phong rơi, thỉnh thoảng Youngmin sẽ chiều theo ý tôi mà mua cho tôi xiên nướng bán trên vỉa hè, vì anh bảo ăn mấy đồ này rất không tốt cho sức khỏe

Nhưng mà hình như...tôi đã hẹn hò nhầm với một bác sĩ không bình thường rồi

Qua lại nhà tôi quá nhiều, dần dần thú vui của Youngmin là...trêu con chó già đã điếc của hàng xóm nhà tôi cho nó sủa thì thôi. Anh nhặt mấy cái cành cây khô rồi ném vào trong hàng rào nhà người ta, nghe tiếng chó sủa anh lại chạy vào trong vườn nhà tôi cười khúc khích như bọn con nít lên ba. Chủ nhà ấy cũng là một cụ già tai không được thính, đã vậy mắt bà đã kém nên mỗi lần con chó sủa trước mấy trò đùa trẻ trâu của Youngmin, bà chỉ chạy ra ngó ngang ngó dọc rồi lại vào nhà

Thú vui 'tao nhã' ấy của Youngmin kéo dài chưa đến được một tuần, cho đến khi tôi về nhà, đi qua hội tám của những người hàng xóm trong phố, và nghe lỏm được câu chuyện của hàng xóm tôi

"Chắc mai tôi phải gọi thầy về cúng để đuổi âm hồn đi thôi, mấy ngày nay có con ma nào còn vất vưởng chỉ thích đi chọc phá nhà tôi, chó nhà tôi điếc rồi mà nó còn sủa dữ lắm, âm hồn này vía mạnh quá, tôi thắp hương cúng bái rồi nhưng nó vẫn không đi các bà ạ"

Hôm đó tôi đã phải mua thịt nướng và rượu về cúng cho 'âm hồn' kia dừng cái trò trêu chó hàng xóm của tôi lại ngay. 'Âm hồn' cười lên cười xuống hả hê lắm, từ con chó điếc nhà hàng xóm, 'âm hồn' chuyển sang ám tôi cả ngày cả đêm

--

Một ngày đẹp trời ngồi ăn cơm ở quán ăn, 'âm hồn' lại đề nghị muốn hát với tôi

"Tuần sau là lễ tốt nghiệp của sinh viên cuối cấp, trường có tổ chức sân khấu nhỏ, anh là gương mặt nổi bật của trường nên phải tham gia"

"Thì anh cứ hát đi, em đến nghe là được mà"

"Quan trọng không phải thế, bài hát anh được giao có đoạn rap khó lắm, anh thì không giỏi rap..."

"Và thế là anh nhờ em?"

"Em biết được như thế thì đồng ý đi nhé"

Tôi học làm nghệ sĩ đâu để được mời đi hát rong không lấy tiền

"Ký cho em hợp đồng nhận cát xê lợi nhuận đi rồi em nhận lời"

"Trong bài hát của anh có câu này này. 'Anh muốn ăn một cây kem mát lạnh, muốn xem trọn một bộ phim hay, cuối tuần thì dắt nhau đi đến những nơi thật thú vị'"

"Thì...?"

Lông mày tôi nhướn cao mà nhìn anh chăm chú. Vậy mà anh chỉ cười, gắp miếng sườn của anh sang bát của tôi

"Em cứ hát đi, cát xê là quyền được thuê anh đi chơi miễn phí trong vòng một ngày. Tiền xăng xe, địa điểm, tài xế đều do anh chi trả. Đồng ý nhé?"

Nếu là câu "Đồng ý nhé" đến từ lời cầu hôn của anh thì chưa chắc tôi đã nhận lời đâu. Nhưng hát một chút để được đổi lại quyền lợi tuyệt vời như vậy...

"Ok, em đồng ý"

Tôi thì bận học thuộc lời bài hát, còn anh thì bận rộn cho buổi diễn hôm ấy, bận đến nỗi chẳng có thời gian nhắn tin cho tôi. Thỉnh thoảng bừng tỉnh giữa đêm, cầm điện thoại lên thì thấy tài khoản của anh vẫn sáng đèn, tôi biết anh chưa ngủ, và chúng tôi sẽ nhắn với nhau đến sáng

"Này bác sĩ tương lai, vẫn chưa ngủ à?"

"Anh đang trực thì bệnh viện nhận được ca tử vong vì chết não ban đêm"

"Để em ngủ ngon đi"

"Nghe anh kể xong rồi ngủ. Lúc phát hiện ra người nhà bảo điện thoại bệnh nhân vẫn sáng đèn ở ứng dụng tin nhắn, hóa ra là đang nhắn tin cho bạn trai rồi tử vong ngay sau đó"

"Anh đang ám chỉ điều gì thế?"

"Anh chỉ muốn nhắc em mau đi ngủ sớm thôi, thức đêm nguy hiểm lắm"

"Nhưng sau khi đọc xong câu chuyện kia xong em nghĩ từ nay trở đi em sẽ không nhắn tin vào ban đêm cho anh nữa, em chưa muốn chết sớm đâu"

"Ừ, mau ngủ đi"

Tôi chưa thấy người bạn trai nào suy nghĩ thấu đáo và thông minh hơn Im Youngmin được nữa

"Anh kể xong rồi bảo em ngủ là ngủ được à? Anh mà bỏ em lại thì đêm nay em bị câu chuyện kia ám chết mất"

"Muốn nghe hát cho dễ ngủ không?"

"Dạ không, em không muốn bệnh viện có thêm câu chuyện âm hồn biết hát nữa"

Tôi hắt xì hai cái cùng lúc làm rơi cả điện thoại. Hình như Youngmin lại nói xấu tôi rồi, à mà không, thì ra tôi chưa đóng cửa sổ lại, từng cơn gió đang lùa vào phòng lạnh buốt

Tôi đứng lên, kéo cánh cửa sổ vào thì cảm nhận được những hạt lạnh lạnh rơi trên mu bàn tay, tôi nhanh tay chụp lại bầu trời rồi gửi cho anh

Bức ảnh vừa load xong, bên anh cũng có hình ảnh gửi cho tôi. Ở một nơi nào đó khá cao, anh chụp cho tôi khung cảnh bệnh viện nhìn từ trên xuống với những bông tuyết bay bay

Bức ảnh của tôi chụp lại bầu trời đen kịt với ánh đèn đường và khung cửa sổ màu trắng, cũng là những hạt tuyết trắng lấm chấm trên nền đen ấy

"Tuyết rơi rồi kìa"

"Ừ, rơi rồi"

...

"Anh, anh nghe hai câu trên có quen không?"

"Quen sao?"

"Là câu nói đầu tiên của chúng ta khi nhìn thấy tuyết đầu mùa đấy"

"À, anh có quàng cả áo khoác của anh cho em"

"Anh còn bật bài First Snow trong xe nữa"

"Woojin à, chúng ta hẹn hò với nhau được bao lâu rồi nhỉ?"

"Vào 00h16' ngày 26/9 tính từ thời gian anh đồng ý lời hẹn hò của em, chúng ta đã hẹn hò với nhau được hơn 2 tháng rồi"

"Sao anh cảm giác như chúng ta đã yêu nhau được rất lâu rồi"

"Có phải anh thấy chúng ta đang đốt cháy giai đoạn nhanh quá không? Dù mới quen nhau ngắn như vậy nhưng em cảm giác chúng ta lại rất hiểu nhau"

"Thì ra em cũng nghĩ giống anh, chúng ta cứ gần gũi với nhau một cách thoải mái như thế mà chẳng ngại ngùng gì cả"

"Em cũng đã theo đuổi anh cả 3 tháng liền..."

"Còn anh thì nhìn em lần đầu tiên đã thấy em rất hợp với mình rồi"

"Bác sĩ tương lai, anh nên dùng những lời nói ngọt ngào ấy cho bệnh nhân và đồng nghiệp, đừng dành nó cho em"

Tôi bỏ điện thoại xuống một lúc, những lời nói nhạt nhẽo của Youngmin làm tôi dần thấy buồn ngủ rồi... Nhưng những bông tuyết rơi chầm chậm như ở trong quả cầu tuyết có một sức quyến rũ đặc biệt với tôi, tôi lại cầm điện thoại lên nhắn tin với anh

"Mùa tuyết rơi mỗi năm lại qua, liệu chúng ta có thể còn được cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa rơi năm sau chứ?"

"Không chỉ năm sau, em còn muốn cùng anh ngắm tuyết 5 năm sau, 10 năm sau, càng lâu càng tốt, miễn là em còn yêu anh"

Youngmin lại đi đâu rồi, không xem tin nhắn của tôi nữa. Càng đọc càng thấy sến rện, tôi giữ tay xóa tin nhắn đi thì Youngmin đã đọc được tin nhắn của tôi. Tận 15 phút sau anh mới trả lời tin nhắn

"Chẳng có chuyện gì có thể hứa hẹn được trước cả, như bệnh nhân được phẫu thuật rất thành công, 5 phút sau đã qua đời chỉ vì diễn biến tự nhiên chuyển xấu"

"Anh cũng không thể hứa hẹn với em, cũng chẳng có gì để lấy ra làm lời hứa, chỉ mong dù có chuyện gì anh sẽ đủ can đảm để ở bên em"

--

Rồi thử thách đầu tiên thách thức lòng can đảm của Youngmin cuối cùng cũng xuất hiện

Trước đêm hôm tốt nghiệp, Youngmin lại chủ động nhắn tin cho tôi

"Woojin ơi anh nhờ chút"

"Sao thế?"

"Trước buổi diễn ngày mai một tiếng là lễ tốt nghiệp của anh, em đem hoa đến chúc mừng anh nhé"

"Bố mẹ bạn bè anh đâu mà lại đi nhờ em?"

"Bố mẹ chồng em hôm đấy bận rồi, đi đi cho anh vui, người ta có người thân đến chúc mừng chẳng lẽ anh không có ai?"

..

"Cái gì anh đang nhắn cái gì thế Im Youngmin bố mẹ chồng là sao anh bị thiếu ngủ à trả lời em bố mẹ chồng em là ai sao lại nhắn cho em là bố mẹ chồng ai là bố mẹ chồng em thế?"

Tôi đang đọc tin nhắn anh gửi rất bình thường thì dòng tin nhắn kia của anh xuất hiện, đừng nói là điên, tôi lúc này còn hơn cả điên, hú hét ầm ĩ một lúc rồi nhắn một tràng dài cũng không thể kiểm soát nổi cảm xúc điên cuồng lẫn lộn này của tôi...

"Lần sau nhắn nhớ để dấu, anh đọc mỏi cả miệng"

"Trả lời tin nhắn của em trả lời tin nhắn của em trả lời tin nhắn của em nhanh nhanh nhanh"

"Có gì đâu, em về nhà với anh thì bố mẹ anh chẳng thành bố mẹ chồng em à?"

"Xin lỗi, nhưng gia đình em chưa có ý gả em cho ai cả"

Nhắn thế để giữ lại chút liêm sỉ cuối cùng của tôi thôi, còn giờ đây tôi đang ôm gối hạnh phúc vì bỗng được gọi lên một chức vụ khác hoàn toàn chưa bao giờ có trong đời

--

Không hiểu có phải do động lực có thêm "bố mẹ chồng" hay không mà đôi chân tôi tự động đi đến cửa hàng hoa, tay tôi tự động chọn một bó hoa cúc họa mi trắng, cô chủ tiệm hỏi tại sao lại chọn hoa này, miệng tôi tự động trả lời đây là hoa mà người yêu tôi thích nhất

Cũng không biết có phải do động lực "về cùng một nhà" với Youngmin không mà tôi đứng trước tủ quần áo cả tiếng trời, cuối cùng lại lấy ra bộ vest mặc đi dự tiệc cuối năm hồi cấp 3, chiếc nơ đen trên cổ áo có lẽ không hợp với tôi nữa rồi

Mặc vest ôm bó hoa đến trường Youngmin, tôi thấy ánh mắt hướng đến mình nhiều hẳn lên, còn có người bảo hôm nay sắp có cô gái nào đó trở thành cô dâu rồi

Tôi thì chỉ muốn có một chú rể trong cuộc đời mình mà thôi

Vào hội trường tốt nghiệp thì bắt gặp ngay bác sĩ Sewoon ở bệnh viện hôm trước, bên cạnh anh còn có người nữa, dù thấy hơi ngại nhưng tôi cũng chẳng quen với ai nữa

"Anh Sewoon hôm nay cũng đến sao?"

Anh Sewoon hôm nay chỉ khoác áo blouse bên ngoài áo len màu cam nhạt, bên cạnh anh còn có hai bác sĩ mặc áo blouse y hệt anh nữa, tôi gọi Sewoon mà hai người ấy bắt sóng còn nhanh hơn cả Sewoon

"Sewoon, anh quen cậu này hả?"

"Sewoon nhà mình dạo này quen biết nhiều quá ta? Tao không ngờ mày lại có hứng thú với mấy em khóa sau đấy"

"Thôi ngay, đây là người yêu Youngmin, làm người ta sợ xanh mặt rồi kìa"

Đúng là nghe hai người kia nói xong thì tôi phải lùi lại vài bước, anh Sewoon khoái chí cười còn hai người kia thì mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi

"Chào...chào em, em là người yêu Youngmin hả?"

"Park, Park gì ấy nhỉ? Park...Soojin?"

"Nhầm rồi anh ơi, là Park Woojin, Park Soojin là tên con gái mà"

"À...chào em Woojin, anh là Jeon Woong, bạn của Youngmin"

"Còn anh là Donghyun, cũng là bạn của Youngmin luôn"

Tôi cũng chẳng biết nói gì ngoài việc cúi chào thật lễ phép, hai anh ấy làm tôi cạn lời luôn rồi

"Mà Woojin có biết Youngmin đâu không? Gần đến giờ rồi mà chẳng thấy anh ấy đâu cả..."

"Em cũng không biết nữa"

Tôi ôm bó hoa ngồi xuống chờ nhân vật chính xuất hiện. Một lúc sau thì anh đến, suýt nữa bó hoa tôi đang cầm rơi xuống đất. Chưa bao giờ tôi thấy người yêu tôi mặc vest đeo cà vạt lại đẹp trai như một hoàng tử như vậy, thiếu chút hiệu ứng sáng lấp lánh nữa là quá tuyệt.

Nói thật là tôi muốn đến cái ngày mình được nắm tay anh đẹp trai mặc vest kia về nhà lắm rồi

"Tưởng bảo nhà em chưa có ý định gả em đi cơ mà, sao hôm nay lại ăn mặc như chú rể thế này"

"Còn anh thì giống như chuẩn bị dẫn cô nào lên lễ đường ấy"

"Còn cô nào ngoài cô Park Woojin ở đây nữa"

Youngmin tiện đưa tay ra chỉnh lại cái nơ trên cổ tôi, còn không quên ngắt một bông hoa cúc nhỏ nhỏ nhét vào túi áo vest. Rồi anh cứ đứng đấy nhìn tôi ôm bó hoa mà cười cười, nụ cười vẫn đểu đểu như mọi khi, tôi giả vờ quay đi nhìn lên sân khấu như không quan tâm

"E hèm, đừng quên là vẫn còn ba con người đang ngồi đây với cương vị là đến chúc mừng anh tốt nghiệp, không phải đến để ăn cẩu lương"

"Còn hai đứa mày, lúc nào cũng rắc cẩu lương mà còn đòi đi dạy đời anh à?"

Tôi nhìn sang hai anh tôi có thể ví là người ngoài hành tinh được, hóa ra là người yêu của nhau, hợp nhau đến từng chi tiết một luôn. Điều làm tôi quan tâm nữa là, ba hộp quà to vô cùng được bọc giấy màu đẹp đẽ đang nằm ngay ngắn trên ghế, nỗi tò mò làm tôi phải cất tiếng hỏi anh Sewoon

"Anh ơi, hôm nay bọn anh tặng gì mừng anh Youngmin tốt nghiệp thế?"

Những lời anh Sewoon thì thầm vào tai làm tôi ngây người ra một lát

"Hộp màu cam là khẩu trang y tế, hộp màu xanh là nước rửa tay diệt khuẩn, còn hộp màu vàng ở dưới cùng là găng tay phẫu thuật. Tất cả đều là đồ anh chôm được ở bệnh viện, miễn phí"

--

Youngmin lúc đó đã một tay ôm ba hộp quà lớn một tay ôm bó hoa lớn không kém của tôi, nụ cười trên môi anh không còn tươi như trước nữa, nếu nhìn vào hình chụp chung thì có thể thấy ngay anh là người tay xách nách mang nhiều nhất hội trường hôm đó

Youngmin vội bỏ hết tất cả hoa quà, giấy khen chứng nhận cúp các kiểu cho ba anh bác sĩ giữ, còn anh kéo tôi đến sân khấu trình diễn ở giữa sảnh trường để chuẩn bị.

Chúng tôi có hát ghép với nhau được đúng một lần, lúc cầm mic tay tôi vẫn còn run. Youngmin nắm lấy tay tôi động viên

"Biểu diễn xong anh dẫn em đi ăn hàu nướng, hãy nghĩ đến hàu nướng, đảm bảo em sẽ hết run"

Youngmin đúng là nói rất chuẩn, cứ nghĩ đến mùi hương quyến rũ và hương vị mằn mặn của hàu lại tiếp thêm cho tôi sức mạnh - sức mạnh của đồ ăn trong tưởng tượng

MC gọi tên bài hát của chúng tôi, khán giả vỗ tay nhiệt liệt, tôi và anh nở một nụ cười tươi hết cỡ

Cùng cố gắng nào

"Ngày qua ngày anh đều nhìn vào khoảng không vô định
.
Thỉnh thoảng điều đó rất tốt nhưng bây giờ thì không ổn một chút nào đâu
.
Tại sao em vẫn chưa trả lời anh
.
Anh đang thấy nản lòng lắm đây
.
Dừng lại nghe anh nói đây này
.
Anh muốn ăn một cây kem mát lạnh
.
Muốn xem trọn một bộ phim hay
.
Cuối tuần thì cùng nhau nắm tay đến những nơi thú vị
.
Anh muốn đi đến khắp mọi nơi

Vì lý do nào đấy hình như anh phải lòng em rồi
.
Suốt cả ngày chỉ nghĩ đến em mà thôi
.
Anh chẳng thể rời mắt khỏi em
.
Tất cả đều do em đó
.
Anh tưởng rằng mình đang hẹn hò với chiếc điện thoại luôn rồi"

Sân khấu bây giờ là của tôi rồi

"Suốt ngày anh chẳng thể rời mắt
.
Bị mắc kẹt trong những dòng trạng thái của em
.
Mẹ anh vẫn hay bảo 'Nếu con cố gắng hơn thì có thể học ở Đại học Seoul luôn được ấy chứ'
.
Nhưng hơn cả thế anh còn muốn làm bạn trai của em
.
Muốn được sánh bước bên em
.
Cùng đồng hành trong thế giới quan của Van Gogh và Claude Monet
.
Ngay bây giờ đây anh chỉ muốn ở bên em mà thôi"

Bài hát kết thúc rất hoàn hảo, khán giả hưởng ứng rất nhiệt liệt. Tôi cũng không ngờ Youngmin lại hát hay đến thế, suýt chút nữa nghe anh hát mà tôi quên mất part của mình. Cuối bài hát còn có pháo bông được bắn lên, một sợi kim tuyến dính trên mũi, tôi cố thổi phì phì cho nó rơi xuống, Youngmin bất lực nhìn rồi dùng tay gỡ xuống cho tôi

Anh tháo mic rồi bước khỏi sân khấu. Khán giả đã tản đi đôi chút, tôi bỗng hướng mắt xuống và gặp bóng dáng nào đó rất quen đang ngồi ở hàng ghế cuối. Có lẽ so với tôi, cô ấy còn quen thuộc hơn đối với Youngmin nhiều

Một cô gái, tóc ngắn ngang vai, trên người là bộ đồ tốt nghiệp. Nhìn xa thì tôi không chắc lắm, nhưng con chó trắng cô ôm trên tay đã nói lên tất cả... Làm sao tôi lại quên được con chó tha đi chiếc giày của tôi được cơ chứ.

Nhưng mà đối với tôi hiện giờ, cô ấy chỉ là chủ con chó tôi ghét

Nhưng đối với Youngmin, cô ấy là Han Sooyoung.

"Này Han Sooyoung! Ở đây!"

Đúng, là Han Sooyoung

Chị ấy về rồi

"Anh chẳng thể rời mắt khỏi em
.
Chẳng thể rời mắt nổi đâu
...
Em cũng sẽ vậy thôi
.
Cũng sẽ như thế thôi
.
Cũng sẽ chẳng thể rời mắt khỏi anh"

Tôi bỗng nhớ lại những câu kết trong bài hát của Youngmin khi thấy anh và Sooyoung nhìn nhau một cách thắm thiết. Dường như bài hát đó sáng tác ra chỉ để dành cho chị ấy vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip