Slug 20 Nhip Dap Cua Con Tim Biet Yeu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại hết một ca làm việc đêm của Woojin. Cũng là tròn 10 ngày Woojin xin vào làm trong bộ phận rửa chén.

Phải nói là khổ vô cùng, còn khổ hơn là phục vụ chạy khắp nơi. Woojin lúc nào cũng phải cúi lưng rửa chén, bây giờ thì lưng cậu đau nhừ ê ẩm tưởng như không đứng thẳng lên nổi, bắp tay và chân cũng đau, đã bao nhiêu lần Woojin phải chạy ra hiệu thuốc mua mấy gói dán giảm đau, giờ trên tay và trên lưng cậu cũng dán đầy những miếng băng trắng.

Nếu như mè nheo Youngmin một tí thì chắc anh ấy sẽ có cách làm Woojin hết đau nhỉ? Woojin thích bàn tay dài dài đó xoa bóp lưng cho mình, giọng nói êm ái như ru ngủ nhẹ nhàng mà trầm ấm...

Tí thì quên, Woojin đang giận Youngmin mà. Việc gì mà Woojin phải khổ thế này, vì Youngmin chứ còn vì ai?

Woojin chào anh quản lý rồi lại lén lén chuồn từ cửa sau, cậu vẫn sợ Youngmin sẽ ở ngoài kia chặn đánh...không, chặn đường về của cậu, và cậu cũng chẳng muốn nhìn thấy anh...không, thực ra cậu cũng thấy nhớ anh một chút rồi...

Anh quản lý thấy Woojin đau đớn khổ sở cũng lo lắng, hỏi tại sao em phải làm khổ bản thân như thế vậy. Woojin chỉ biết cười trừ, chẳng lẽ lại bảo cậu giận rồi tránh mặt người yêu sao? Lý do nghe buồn cười quá.

Woojin bước trên con đường vắng đến bến xe buýt mà nghĩ ngẩn ngơ. Cậu đến mái hiên nhỏ, một lúc sau thì xe buýt đến, trong xe cũng chẳng còn ai ngoài bác tài, một cụ già và một bé học sinh trung học đi học thêm về muộn với cây đàn ghi ta đằng sau lưng. Chiếc xe từ từ dừng lại, Woojin bước lên bậc thang để trèo lên xe...

"Từ từ đã!"

Woojin giật mình quay lại. Trước khi giọng nói kia vang lên thì đã có một bàn tay lớn nắm chặt lấy cổ tay cậu, siết chặt đến nỗi cả chiếc nhẫn trên tay người kia cọ đau vào da Woojin. Woojin bực mình quay lại, và giọng nói ấy làm cậu ngỡ ngàng mở to đôi mắt.

"Buông em ra"

"Mau xuống đây nhanh"

"Em bảo là buông em ra mà!"

"Đừng có nói nhiều nữa, xuống đây nói chuyện với tôi"

"Cái anh này bị hâm à?!"

Woojin xem trên mạng có rất nhiều vụ bị bắt cóc trên xe buýt rồi, cậu cũng sợ lắm, cậu phải tự bảo vệ mình thôi, nhưng mà...đây không phải là người lạ.

"Hai cậu kia, có lên xe hay xuống thì mau lên! Xe buýt sắp hết giờ chạy rồi đấy!"

Bác tài thấy Woojin và người con trai kia giằng co với nhau một hồi trước cửa xe liền bực bội quát lên. Người kia vẫn nắm chặt cổ tay Woojin, bước lên trước cậu một bước, tay còn lại lấy ra trong túi một chiếc thẻ đưa đến trước mặt bác tài xế.

...

"Chào bác, cháu là Im Youngmin, bác sĩ thực tập ở bệnh viện Seoul. Bác thông cảm, cậu này là bệnh nhân tâm thần bên bệnh viện cháu"

"???"

Lần này Woojin sốc. Sốc thật. Sốc đến nỗi miệng đã há hốc từ lúc nào không biết nữa. Cậu biết người kia sẽ giả vờ làm người quen, anh trai hay người yêu gì đó của cậu để bắt cóc mình, Woojin cũng chuẩn bị lời nói sắc bén để chống lại tên kia. Vậy mà...tất cả tan thành mây khói luôn rồi...

"Bác ơi, cậu này bị bệnh tâm thần hoang tưởng ở bệnh viện chúng cháu được nửa năm rồi, hầu như đêm nào cũng trốn viện để đi tuyến xe buýt cuối cùng này xong lại trốn lại về bệnh viện lần nữa ấy ạ"

"À, thảo nào hầu như tôi cũng thấy cậu này đi lên xe buýt vào giờ này..."

"???"

"Lúc cậu ấy trốn đi thì khoa tâm thần khi ấy đã tắt đèn hết rồi nhưng không ai nhận ra, hôm trước bất chợt kiểm tra thì phát hiện ra cậu ấy trốn mất, theo dõi thường xuyên thì thấy cậu ấy lúc nào cũng đi lên tuyến xe buýt này một cách vô thức"

"Ôi trời, đáng sợ quá..."

"???????"

"Vậy nên là cháu phải đưa cậu ấy về bệnh viện thôi ạ, cháu xin lỗi vì là một bác sĩ mà không thể quản lý bệnh nhân thật tốt, ảnh hưởng đến mọi người rồi ạ"

"Ừ, cậu mau đưa bệnh nhân của mình về đi..."

Im Youngmin anh diễn sâu vừa vừa phải phải thôi! Đồ lừa đảo!!!

Woojin trợn hết mắt lên nhìn Youngmin như muốn giết người, cậu muốn giết anh lắm rồi, nói cậu là bệnh nhân tâm thần thì mai sau cậu biết đi đâu đây? Đồ điên Im Youngmin mà!

"Vậy cháu xin phép bác trước..."

Youngmin nhanh chóng cúi đầu chào tạm biệt rồi kéo tay Woojin xuống xe, Woojin sợ hãi vùng tay ra nhưng không được mà đành hét lên sợ hãi

"Anh buông tay tôi ra! Tôi không quen anh! Huhu bác ơi cứu cháu cháu không quen anh này! Anh này định bắt cóc cháu đấy! Em gì ơi cứu anh, anh này không phải người tốt đâu!"

"Nào, Woojin ngoan mau về bệnh viện với bác sĩ nào"

Ngoan cái đầu anh ấy đồ thần kinh!

Woojin càng giãy nảy lên sợ hãi như chú chim sẻ bị trúng bẫy, nhưng Woojin càng hét lên, người ta lại càng tin cậu là bệnh nhân tâm thần thật. Cái thẻ bác sĩ thực tập kia có cái mặt chình ình của Youngmin ở đó đã chứng minh anh đúng, Woojin sai.

Trò chơi này, Woojin nắm chắc phần thua rồi.

Woojin ngó ngang ngó dọc tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng ngoài đường đã chẳng còn bóng người, trên xe cũng không có ý giúp đỡ cậu, cậu học sinh kia còn lấy điện thoại ra định quay lại, Woojin sợ nổi tiếng trên mạng hơn là bị bắt cóc nên đành "ngoan ngoãn" theo chân Youngmin xuống xe

Woojin theo sau lưng anh, mặc anh nắm tay kéo đi như một con cún nhỏ, rồi anh kéo Woojin lên đi cùng mình, khoác vai để kéo người kia sát vào mình hơn. Vớ vẩn, người yêu của anh sao có thể làm cún được, anh yêu còn chẳng hết nữa mà.

Woojin ngước lên nhìn anh với đôi mắt mở to lấp lánh, lâu quá không gặp người yêu nên nhớ lắm, nhớ đến đau quặn lòng, đôi mắt chỉ biết mở to để ghim chặt hình ảnh kia trong tim...

Youngmin nhận ra có ánh mắt nhìn mình chằm chằm nên cúi xuống, Woojin vội vàng quay đi, nhưng chưa kịp quay đã bị đồ điên kia cúi sát mặt xuống mà cười nguy hiểm

"Hửm? Nhìn gì mà chăm chú thế? Nhớ anh à?"

"Ai thèm nhớ"

Gương mặt kia cách mặt cậu chỉ còn vài phân, mũi chạm vào chóp mũi cậu mà phả ra hơi ấm, ánh mắt bồ câu to tròn kia suýt nữa làm Woojin u mê mà gọi tên người ta. Nụ cười có nguy hiểm kia mà lại đẹp đến mức làm Woojin mê mẩn, vòng tay anh lại kéo cậu gần thêm. Woojin tự động nhắm mắt vào...

Bốp!

"Ui da!"

Woojin giật mình lùi lại ra sau vì bị búng trán một cái thật mạnh. Còn nụ cười nguy hiểm kia đã biến thành tiếng cười sặc sụa.

Đồ điên vẫn sẽ mãi là đồ điên

"Tưởng anh định hôn em à? Ngây thơ quá đi"

Woojin điên người chạy đến tung nắm đấm vào gương mặt kia một cái, Youngmin lanh lẹ né được, nắm lấy cổ tay Woojin vặn một cái nghe răng rắc. Mấy khớp xương vốn đã đau giờ lại được kích hoạt thêm cơn đau, Woojin đau đến chảy nước mắt, miệng khẽ rên rỉ, đau đến nỗi chẳng hét được nữa

"A, anh xin lỗi, anh không cố ý đâu, em có sao không..."

Youngmin cúi xuống sờ nắm khắp cánh tay Woojin, anh phát hiện ra khắp tay, lưng và cổ đều dán kín miếng giảm đau, lông mày anh nhíu chặt lại

"Woojin à sao em lại thành ra thế này? Sao lại bị đau cơ nhiều đến thế này chứ?"

Woojin đau đến nỗi chỉ biết cắn răng lặng im. Ghét lắm rồi, không muốn nói chuyện nữa, bác sĩ mà lại không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả...

"Woojin, nghe anh nói không? Sao phải làm khổ mình như thế chứ? Để trêu tức anh hay gì? Không có anh chăm sóc em lại thành như thế này đây..."

"Anh im đi! Không phải do anh còn do ai? Em không muốn gặp anh mà anh cứ mò đến chỗ em, em lại phải trốn đi anh còn cố tìm cho bằng được. Em sợ anh quá rồi, em mới phải trốn mà làm khổ sở trong một góc như vậy đấy. Vậy mà giờ anh cứ mắng em như em là người sai vậy. Em sai rồi đúng không? Sai lầm khi yêu anh đấy"

Woojin bị những lời của anh chạm vào nỗi đau đớn khổ sở kìm nén suốt bao lâu nay, cậu mặc kệ sự đời, mặc kệ anh mà khóc nức nở ăn vạ. Woojin khóc mếu máo như một đứa trẻ con, chiếc răng khểnh lộ ra nhưng chẳng dễ thương tí nào cả

"Anh xin lỗi xin lỗi mà, đừng khóc nữa anh thương, em cứ khóc vậy anh buồn lắm"

"Đừng dỗ em như dỗ một bệnh nhân tâm thần hay dỗ một đứa trẻ con nữa. Đi đi đồ thần kinh"

...

"Nào, nín đi"

Giọng Youngmin nghiêm khắc hơn nhiều, anh quay lưng lại về phía cậu rồi quát

"Nín!"

Woojin im bặt, chỉ biết cắn môi tránh bật ra tiếng khóc nấc. Không biết làm sao nhưng Woojin cảm giác anh Youngmin mà điên lên chắc đáng sợ lắm...

"Lên! Anh cõng!"

Hở?

Woojin ngơ ngác nhìn tấm lưng cao to mà cô gái nào cũng mơ ước rồi vỗ đầu. Chắc là không phải mơ đâu nhỉ?

"Nhanh lên, anh mỏi chân lắm rồi"

Lần này Woojin kêu ư ử giống cún thật, gương mặt ra vẻ miễn cưỡng hết sức mà trèo lên lưng anh, đến lúc vòng tay qua để anh nhấc lên lại dụi mặt vào cổ anh mà tỏ ra biểu cảm mãn nguyện vô cùng. Youngmin bước từng bước thật chậm, chiếc xe cách đó hơn trăm mét thôi mà hai người đi mất tận 10 phút.

"Nào, còn giận gì anh thì nói nốt đi"

"Mệt rồi, không nói nữa"

"Vậy thì gọi tên anh đi, anh cũng mệt mà muốn thả em ngã oạch xuống đất rồi"

"Không bao giờ"

"Anh thả thật đấy nhá. Ba..."

Làm như mình sợ

"Hai..."

Tay Youngmin đang giữ chân Woojin từ từ buông lỏng dần

"Một..."

"A anh Youngmin đừng có thả em ra!"

Woojin hét to khản cả cổ rồi ôm cổ anh chặt muốn tắc thở. Youngmin lại giữ tay lại, thấy gương mặt đang lắc đầu muốn ghét đằng sau lưng mình, chỉ tiếc là không thể có tay quay lại véo một cái.

"Đừng có thả em..."

"Ừ, không thả"

"Em sợ"

"Đừng sợ, có anh rồi mà"

"Youngmin"

"Ừ"

"Đừng bao giờ buông em ra..."

"Ừ. Không bao giờ"

"Youngmin"

"Ừ"

"Không phải anh muốn em gọi thế này sao?"

"À ừ, gọi đi"

"Youngmin"

"..."

"Youngmin"

"..."

"Youngmin..."

Chỉ còn tiếng cười khúc khích hạnh phúc đằng sau lưng, bước chân càng chậm, nhưng những người yêu nhau thì không cần phải vội vã

...

Vừa lê thân xác mệt mỏi về nhà, Woojin nhanh chóng vào tắm nước ấm để thư giãn, một lúc sau ra ngoài đã thấy Youngmin lục tung hộp thuốc trong nhà lên

"Anh làm cái trò gì đấy?"

Youngmin kéo tay Woojin nằm xuống giường, bàn tay xoa nhẹ vào những chỗ đau nhức trên người Woojin. Đây là mơ rồi, Woojin lim dim mắt tận hưởng sự thoải mái lâu nay cậu nhớ nhung

"Anh thương em lắm... Lần sau đừng tự ngược bản thân như vậy nữa"

"Anh nhớ em bảo gì không?"

"Đương nhiên là nhớ"

"Vậy anh biết nó là gì chưa?"

Youngmin buông tay, nằm xuống cạnh cậu, ôm cậu vào lòng thêm lần nữa, và không buông ra, gương mặt vùi vào mái tóc đen mềm tận hưởng hương thơm nhẹ nhàng mà anh nhớ ấy

"Anh biết anh nhớ em"

"Giờ có an ủi ngọt ngào với em cũng vô ích thôi..."

"Woojin, nhìn anh này"

Youngmin dùng hai tay nâng mặt cậu lên, để hai đôi mắt phản chiếu nhau trong ánh đèn ngủ mờ mờ, Woojin thấy sự chân thành từ đôi mắt ấy

"Nghe anh nói này, những lời nói anh sắp nói đây là từ tận đáy lòng anh"

...

Ngoài trời phảng phất cơn mưa bụi lành lạnh, nằm gọn ấm áp trong lòng anh, giọng nói ru ngủ đó gần như đã ru Woojin vào giấc mộng, nhưng cậu vẫn phải căng mắt ra để nghe những lời thủ thỉ của anh

"Woojin à, như em nói vậy, đúng, anh đã ghen, ghen tuông một cách vô cớ"

"Em có hiểu cảm giác khi anh nhìn thấy em ở cùng cậu ta không? Em cười tươi hơn cả lúc em ở bên cạnh anh, trông em còn xinh đẹp và vui vẻ hơn cả với anh nữa, em ân cần với cậu ta, làm anh thấy tức giận. Tức giận khi em chẳng dành nụ cười ấy cho anh, tức giận vì em lại dành quá nhiều sự xinh đẹp đó cho một người khác không phải người yêu anh"

"Anh cũng buồn nữa, anh không biết anh đã làm gì để em dần dần rời xa anh mà đi với người khác như vậy, em lạnh nhạt thờ ơ với anh làm anh hụt hẫng, mỗi lần em lướt qua anh như người dưng mà anh lại chẳng thể níu tay em lại mà nói 'Đi với anh đi'"

"Từ lúc em không gặp anh nữa, anh đã nhận ra nhiều điều lắm. Anh đã không hiểu được cảm xúc của mình, trái tim của mình, lúc nào cũng chỉ nghe theo lý trí. Trái tim anh bảo anh muốn có được em, muốn em chỉ thuộc về mình anh, muốn nụ cười kia chỉ cười với anh thôi. Trái tim anh khi nghĩ đến em lại trở nên vui vẻ, và lúc em buồn trái tim anh cũng trở nên thật buồn bã. Mọi người tưởng rằng cảm xúc sinh ra từ trái tim, nhưng bộ não mới chiếm phần lớn trong việc điều khiển cảm xúc và suy nghĩ, dù vậy trái tim lại bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc bộ não tạo ra. Rồi mỗi lần nghĩ đến em, cảm xúc lại làm trái tim anh đau nhói, anh không thể ngó lơ nó được"

"Trái tim là biểu hiện của cảm xúc, cảm xúc sinh ra từ bộ não, anh phải hiểu bộ não của mình thì mới hiểu được trái tim. Anh chưa hiểu được trái tim, nhưng bộ não thiếu thốn tình cảm của anh bảo là anh yêu em mất rồi"

Youngmin cúi xuống Woojin còn đang lim dim, đặt nhẹ một nụ hôn làm cậu tỉnh táo ra một chút, nhưng mà hình như cậu vẫn đang nằm mơ thì phải...

Gõ lại chap này vì lần trước mình viết nhanh quá, đọc lại không ưng ý chút nào

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip