Slug 15 No Cap Because I Can T Think It

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong suốt một tuần sau đó nữa, bữa cơm trưa của Youngmin luôn là đồ ăn Woojin mang đến. Mỗi lần cậu đều mang thêm một đôi đũa nữa, không phải cho cậu mà cho ai đó vẫn đang mơ tưởng về tình yêu đơn phương với Youngmin thì sẽ được ngồi xuống ăn trưa cùng hai người họ, tiếc là tiếng lành đồn gần tiếng dữ đồn xa, câu chuyện Woojin đi đánh ghen vang khắp trường làm ai muốn đến gặp Youngmin cũng phải tránh khung giờ buổi trưa càng xa càng tốt.

Dần dần gương mặt của Woojin đã trở nên quá quen thuộc với các anh chị trong lớp Youngmin, đến nỗi mà mỗi lần cậu đến mang theo đồ ăn là mọi người mỗi người đến ăn ké rồi khen ngon, cứ như thế mỗi một lần Woojin đến đều mang theo thêm nhiều đồ ăn nữa cho mọi người.

Youngmin nhìn Woojin khổ sở bê một đống đồ ăn lên năm tầng lầu lại thấy không nỡ

"Woojin à, em không cần phải mang nhiều đồ ăn như vậy đâu"

"Không sao mà, dù sao mọi người cũng thích ăn đồ em nấu"

Từ đó Woojin lúc nào cũng khệ nệ bưng bê đồ ăn mà ai nhìn cũng bắt đầu nghĩ cậu là shipper thật. Rồi đến lúc Woojin chán nản chẳng làm thêm được nữa ngoài phần cơm của Youngmin, cậu đành thỉnh thoảng gọi đồ ăn ở ngoài cho mọi người.

Tiền lương của Woojin khá cao mà cậu cũng phải ăn tiêu tiết kiệm lại, hẹn hò với Youngmin nhưng chủ yếu Woojin mất tiền là nhiều.

Vậy là mỗi bữa trưa trên bàn của Youngmin có hộp cơm của Woojin, cũng có thêm hộp cơm của một người nữa, hình thức bên ngoài thì hơn hẳn Woojin, các món ăn xếp trong chiếc hộp rực rỡ toàn cao lương mỹ vị nhìn thôi cũng nỡ không muốn ăn.

Người mang đến còn ai khác ngoài Kim Jiwon.

Sau hôm tuyên chiến với Woojin, ngay ngày hôm sau chị ta đã mang đến một hộp cơm trưa cho Youngmin đúng lúc Woojin cũng vừa đến đưa cơm cho anh, giọng ngọt ngào mời ăn

"Youngmin à, đây là đồ ăn tôi đích thân nhờ đầu bếp sao Michelin ở nhà tôi nấu cho cậu đấy, tất cả về hình thức lẫn dinh dưỡng đều hơn hộp cơm của người yêu cậu rất nhiều, nhớ ăn nhé"

"Nhưng mà hộp cơm của cậu không có nhiều tình cảm bằng hộp cơm Woojin tự làm cho tôi"

Youngmin định đưa trả hộp cơm cho cô, nhưng Woojin đã ngồi ngay xuống

"Chị ấy cho anh mà, nếu anh không ăn thì để em ăn vậy, dù sao em cũng chưa ăn cơm"

Woojin nhe răng cười hì hì rồi cứ thế mở hộp cơm kia rồi cầm đũa lên. Đúng là không nỡ ăn thật, nhưng thôi kệ.

Vừa cho một miếng vào miệng, Woojin mới thấy nhiều lúc đồ ăn mẹ nấu không phải là ngon nhất. Vừa ăn cậu vừa bật ngón cái lên với một Kim Jiwon đang tức tối đứng bên cạnh.

Được mấy ngày Woojin ăn cơm vua như thế, Jiwon không chịu được nữa, vừa mang hộp cơm đến vào buổi trưa cô đã ngay lập tức chặn tay Woojin, đặt rầm hộp cơm xuống trước mặt Youngmin.

"Youngmin, ngày hôm nay cậu không ăn hết đồ ăn của tôi thì tôi sẽ không để cậu đi đâu hết!"

Mọi người nhắm mắt nhún vai, kiểu này thì Youngmin phải ăn thôi.

Woojin kéo hộp cơm cậu làm cho anh về phía mình rồi mở ra. Youngmin cũng mở hộp cao lương mỹ vị kia ra, bị Jiwon nhìn chằm chằm từ đằng sau làm anh thấy không thoải mái. Vừa cho một miếng vào miệng thì từ đâu một đôi đũa lén gắp sang cho anh miếng cá.

"Ăn đi, em không nỡ để đồ ăn mình nấu thật ngon cho anh rồi lại phải tự mình ăn như vậy đâu"

Youngmin ăn miếng cá đó, anh lặp lại hành động vừa nãy của Woojin, gắp một con sò nướng sang hộp cơm của cậu. Cứ thế, đồ Jiwon Woojin ăn, đồ Woojin nấu Youngmin ăn, chỉ khác là ăn ở hộp cơm khác, chứ đồ ăn thì vẫn vậy.

Được một tuần Jiwon không mang cơm cho Youngmin nữa, à không, không mang đồ ăn cho Woojin ăn nữa.
.
.
.
Woojin đi học vào hai buổi sáng của hai ngày cuối tuần, chiều đi làm thêm, những buổi sáng còn lại chủ yếu là cậu đi nhảy, còn buổi trưa của các ngày trong tuần luôn là thời gian Woojin ngồi cạnh Youngmin trong lớp anh để ăn cơm.

Không chỉ ở trong lớp mà gần như cả Khoa Y trường đại học đều biết Woojin là người yêu của anh sinh viên sắp ra trường Im Youngmin. Cứ mỗi lần đi qua là các chị cứ bàn tán xem tại sao Youngmin - đẹp - trai - tài - năng - nhà - giàu lại hẹn hò được với một người như cậu. Rồi có hôm Woojin nghe trộm được mấy chị tán dóc với nhau, trong hoàn cảnh cậu đang ôm khư khư hộp đồ ăn chuẩn bị đi vào lớp nhưng phát hiện ra chẳng còn ai ngoài tốp chị gái đó.

"Này, các cậu thấy thằng bé đó như thế nào?"

"Ý cậu là người yêu Youngmin ấy hả?"

"Chứ còn ai ở đây nữa"

"Cũng đẹp trai dễ thương đấy, nhưng có vẻ không giống gu của Youngmin"

"Ờ, tôi nhớ một lần đứng trước toàn trường, được hỏi là mẫu người yêu lí tưởng thì Youngmin có trả lời là lùn một chút và tóc ngắn còn gì"

"Thì cậu ấy cũng tóc ngắn"

"Ôi trời, ý Youngmin là con gái cơ mà. Nhớ có Sooyoung người yêu cũ của Youngmin bên khoa Tim ấy, chuẩn mẫu người của Youngmin 100%"

"Ừ, nó dễ thương, hiền, lại còn tóc ngắn, chỉ tội là hơi lùn, lúc nói chuyện với Youngmin thì phải ngước cổ lên còn khổ thân Youngmin phải cúi thấp xuống"

"Nhưng trông đáng yêu thế còn gì? Đó mới gọi là một cặp đôi nhé"

"Tính ra thì Sooyoung cũng tốt hơn thằng nhóc Woojin kia nhiều, cô ấy vừa xinh vừa giỏi còn cậu nhóc kia mới được gọi là đẹp trai một chút thôi"

"Nhưng cảm giác Sooyoung hiền quá, nó mà ra đối đầu với tuesday như Jiwon thì chắc đã đầu hàng lâu rồi"

"Vậy tính ra có một người giữ người yêu như Woojin cũng tốt..."

"Nhưng mà Sooyoung tuần sau là về Seoul để tốt nghiệp rồi, lại gặp người yêu cũ có người yêu mới, không biết cậu ta sẽ phản ứng thế nào nhỉ?"

Woojin đứng ở ngoài hóng xem mấy chị so sánh cậu và Sooyoung ai hơn ai, rồi còn cả việc Sooyoung sắp về, bỗng dưng có một lực mạnh đẩy vào lưng cậu làm Woojin té thẳng vào lớp, may là chưa ngã xuống đất.

Woojin lườm nguýt quay lại nhìn, thấy gương mặt cười nguy hiểm của Youngmin, đúng là đồ điên, anh muốn người yêu mình mất mặt hay gì?

Thấy Tào Tháo xuất hiện trước cửa, các chị kia rất nhanh đổi chủ đề nói. Woojin giả vờ đi qua không quên chào niềm nở một câu

"Chào mấy chị! Không biết mấy chị thích nghe rap không, em đang học rap nên muốn mọi người nghe để nhận xét thử ạ"

Mấy chị thấy được nghe nhạc thì hồ hởi đồng ý, nhưng câu sau của Woojin đã làm bọn họ đen mặt

"Em mới sáng tác ra một bài, rap về miệng lưỡi của thiên hạ, không biết gì cũng cứ bàn tán về chuyện tình của hai chàng trai cùng với cô gái người yêu cũ của chàng trai nọ, mấy chị muốn nghe không?"

Nghe đến đây là quá đủ để hiểu, mấy chị xua tay từ chối bảo đến giờ ăn trưa rồi kéo nhau lũ lượt xuống căn tin, để lại lớp học vắng vẻ chỉ còn Woojin và Youngmin.

Woojin thở dài, tưởng suýt nữa được một trận đã miệng vậy mà bị cắt ngang, cậu đặt hộp cơm dành cho Youngmin xuống rồi đi ra ngoài, ngay lập tức bị Youngmin chặn lại bằng một cái ôm.

"Đi đâu đấy?"

"Em đi về"

"Ở lại ăn với anh rồi về"

"Em ăn rồi"

"Ở lại ngắm anh ăn rồi về"

"Em ngắm đủ rồi"

"Ở lại để anh vừa ngắm em vừa ăn cơm rồi về"

Woojin úp mặt vào lồng ngực ấm áp kia, cuối cùng không chịu được những lời ngọt ngào thì cũng mặc kệ để anh ôm về chỗ ngồi. Youngmin ăn rất từ tốn, đúng là anh vừa ăn vừa ngắm Woojin đang nằm gục trên bàn, cậu thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, vẻ mặt buồn chán khác mọi ngày làm Youngmin thấy lạ

"Em có chuyện gì sao?"

"Có"

"Chuyện gì vậy?"

"Chị Sooyoung tuần sau về đúng không?"

Miếng thịt ngừng lại giữa không trung, và Youngmin nhét nó vào miệng cậu

"Ừ, cuối tuần sau về rồi"

"Em sợ lắm"

"Sợ Sooyoung ư? Cô ấy hiền lắm"

"Sợ chị Sooyoung cướp mất người yêu của em"

Woojin thở dài thườn thượt, cậu uể oải ngồi dậy nhìn Youngmin đang yên lặng ăn cơm. Không muốn phá bỏ khoảnh khắc yên bình này lúc này, Woojin đứng lên

"Em về đây, hộp cơm nhớ tối mang về trả em, hôm nay em làm đến 11h đêm mới về nên anh cứ để ở trong hòm thư nhà em nhé. Còn chị Sooyoung...em không biết anh nghĩ thế nào, anh còn yêu chị ấy nữa không, em chỉ cần biết anh biết em yêu anh là được"

Woojin bỏ ra khỏi lớp, Youngmin cũng không giữ cậu lại nữa.
.
.
.
Woojin bắt chuyến xe buýt đêm quen thuộc để về nhà, nhưng dừng ngay trước cổng nhà cậu là một chiếc ô tô, có bóng người cao ráo đứng bên cạnh. Nghe tiếng bước chân, người đó liền ngước lên và mỉm cười.

"Em về rồi"

Một câu ngắn gọn với ý nghĩa đơn giản nhưng làm trái tim Woojin chệch một nhịp. Câu nói nhẹ nhàng như đón chào người yêu quay về tổ ấm thân thương vậy...

Woojin đến đứng trước mặt anh, xòe lòng bàn tay ra. Youngmin nhíu mày cầm tay cậu lên soi xét ngắm nghía kỹ càng, sờ sờ nắn nắn một lúc rồi ngạc nhiên

"Anh tưởng em bị thương ở tay, nhưng làm gì có vết thương hở hay trầy da bầm tím gì đâu. Móng tay và các mạch máu đều trong tình trạng bình thường, sụn hay đầu xương cũng không có dấu hiệu bị lệch so với phần khớp ngón..."

Woojin dùng tay kia vỗ bốp vào tay anh một cái

"Không bảo anh khám tay cho em, trả em hộp cơm đây"

Youngmin ngơ ra rồi cười như vỡ lẽ, anh cúi người vào xe lấy ra hộp cơm rỗng đặt vào tay cậu.

"Đây, của em. Anh thấy để trong hòm thư không yên tâm nên muốn tận tay đưa cho em"

"Hộp cơm chỉ là cái cớ thôi, anh muốn đến gặp em thì nói thẳng ra đi"

Youngmin bị nói trúng tim đen thì cứ đứng như trời trồng mãi, đến lúc Woojin thấy chân đã tê rần mà Youngmin vẫn không có động tĩnh gì, cậu đành quay đi

"Nếu anh không gặp em thì thôi, em vào nhà đây" Để anh không giữ lại mình, Woojin chỉ vào hai quầng thâm đen sì dưới mắt "Em đang rất là buồnnn ngủuuu"

Woojin chưa kịp bước đã bị Youngmin ôm chặt cứng từ đằng sau, sợi dây chuyền lành lạnh của anh cọ vào cổ cậu.

"Woojin, cho anh ôm một lát"

"Em mỏi chân rồi"

Ngay lập tức Youngmin mở cửa xe thả Woojin vào rồi đè cậu xuống ôm tiếp.

"Thật may anh không béo, không em đã tắc thở từ lâu"

"Đừng lo, nếu em tắc thở anh sẽ hô hấp nhân tạo cho em"

Youngmin cười cười gian xảo, anh chu môi lên hôn gió một cái làm Woojin nhăn hết mặt lại

"Muốn thử không? Bao nhiêu nữ sinh trong giờ thực hành lúc anh lên làm hô hấp nhân tạo đều xin làm bệnh nhân giả, cuối cùng anh quyết định chọn ma nơ canh để hô hấp đấy"

Youngmin cười tít mắt lại, Woojin đang bị đè lên mà vẫn cứ ngây ngốc nhìn anh rồi gật đầu.

Youngmin giữ chặt mặt Woojin rồi đưa môi xuống. Không phải hôn, anh hô hấp nhân tạo thật, một tay giữ mũi, một tay anh giữ thật chặt cằm Woojin. Youngmin liên tục truyền oxy trong miệng anh sang cho cậu, được khoảng hai phút anh lại buông ra hít vào một lần rồi lại cúi xuống lần nữa.

Càng làm càng thấy kỳ kỳ, Woojin sau một hồi mặt đỏ muốn chết đã dùng cả hai tay đẩy Youngmin ra. Anh ngồi dậy nhìn cậu mà cười, anh lại đưa môi đến, hôn một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước.

"Woojin à tươi lên nào. Em sẽ khỏe mạnh hơn nếu tế bào cảm xúc cảm thấy vui vẻ thoải mái thay vì cứ sù sụ một đống ra thế này"

Youngmin lại gieo thêm một nụ hôn nhẹ nhàng. Mặt Woojin vẫn thế. Youngmin lại hôn một lần nữa. Anh cứ hôn từng cái một,  khoảng hơn chục nụ hôn như thế, cho đến khi Woojin bật cười lộ ra cả chiếc răng khểnh mà Youngmin quý hơn cả chủ nó.

"Đó, cười thế có phải tốt hơn không?"

Woojin vui thật rồi. Cậu dụi vào lòng anh cọ đầu như một chú mèo rồi lười biếng cất giọng trêu chọc

"Có bao giờ anh hô hấp nhân tạo cho chị Sooyoung chưa?"

"Sooyoung và anh khác khoa còn gì"

"Vậy thì một người ép tim, một người hô hấp nhân tạo, không phải là quá hoàn hảo sao?"

Youngmin cúi xuống nhìn Woojin thật kĩ, rồi anh thở dài

"Em không cần phải nghĩ về Sooyoung nhiều như thế. Cô ấy sẽ không làm gì quá đáng đâu"

"Em biết. Đến chị Jiwon em còn xử lí được, nói gì đến chị ấy, chỉ có điều...liệu em có đủ dũng khí để làm gì không, trong khi đó anh còn là bạn thân của chị ấy"

"Anh sẽ không làm gì quá đâu,anh với Sooyoung hiện tại chỉ là bạn"

"Anh chắc chứ? Anh thử nói anh không yêu chị Sooyoung xem nào"

Youngmin im lặng.

Woojin nở nụ cười chua chát. Bảo nói yêu mình anh ấy không nói, bảo nói không yêu Sooyoung thì anh ấy cũng không nói, chẳng phải ràng rồi hay sao?

"Được rồi, em không để bụng đâu. Em cũng hứa là sẽ không làm gì quá đáng"

Woojin hôn một cái rõ kêu lên trán anh rồi mở cửa xe ra ngoài, không quên vẫy tay tạm biệt anh rối rít. Khi đã vào nhà, Woojin hé rèm cửa sổ ra, thấy chiếc xe của anh nổ máy rời đi, Woojin ngã phịch xuống giường một cái.

Cậu không dứt ý nghĩ về Sooyoung ra khỏi đầu được.

_____________
Xin lỗi mọi người, dạo này mình lười quá

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip