Slug 11 Man Proposes But God Disposes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Youngmin kết thúc buổi sáng bằng một cốc cà phê và một cái xoa đầu làm rối hết tóc của Woojin, anh rời khỏi nhà cậu, đến trường hoàn thành nốt luận văn.

Hôm nay Youngmin không có tiết, anh vào thư viện, ngồi trong góc để sách triết học nơi mà chẳng ai thèm ngó đến, Youngmin đeo tai nghe, tập trung vào chiếc laptop trên bàn, cho đến khi một chiếc tai nghe của anh bị giật ra.

"Youngmin, hôm nay cậu cũng đến thư viện à?"

"...Ừ. Tôi làm nốt luận văn. Còn cậu, Kim Jiwon, cậu tìm tôi có chuyện gì?"

...

Đứng trước mặt Youngmin hiện giờ là Kim Jiwon, con gái của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Kim Hakeui. Trước khi vào tù vì bê bối nhận hối lộ tình dục, ông ta đã nhanh chóng chạy cho con gái mình vào đại học Seoul khoa Y. Youngmin ghét những con người như thế này, bởi để trụ vững trong nghề Y cần sự cố gắng và nỗ lực của chính bản thân, chứ không phải dùng tiền để làm mọi thứ.

Buồn thay, người mà Youngmin không ưa lại chú ý đến cậu.

Nếu phân theo cái tầng lớp xã hội khắc nghiệt ở Hàn Quốc như bây giờ thì Kim Jiwon nằm trong tầng lớp thìa vàng - tầng lớp cao nhất trong xã hội Hàn Quốc, vừa có nhan sắc vừa có địa vị. Sinh ra trong một gia đình có cha mẹ làm quan chức, Jiwon từ bé đã sống trong nhung lụa, từ đó làm nhan sắc cô trở nên rực rỡ. Mái tóc hơi xoăn màu hạt dẻ buông dài, dáng người 1m7 cao ráo thanh mảnh, gương mặt với những nét thanh thoát như búp bê cùng cử chỉ nhẹ nhàng thanh lịch đã đưa Jiwon lên thẳng danh hiệu hoa khôi đại học Seoul.

Người như Jiwon để tìm bạn trai thật khó, bởi khó có một đứa con trai nào ở tầm tuổi sinh viên có gia tài địa vị sánh ngang cô ta. Nhưng Im Youngmin lại là trường hợp đặc biệt. Học giỏi nhất khoa, đẹp trai, cao ráo, có tài sản, đúng chuẩn mẫu người Jiwon tìm kiếm.

Cô ta phủi nhẹ cái ghế đối diện với Youngmin rồi ngồi xuống, lôi những cuốn sách y học dày cộm cùng laptop xuống bàn rồi mở ra. Youngmin nhìn thấy thì khẽ nhăn mặt

"Cậu ngồi đây làm gì?"

"Ngồi làm luận văn với cậu, dù sao học nhóm cũng có lợi hơn học một mình mà"

Nhưng với tôi thì ngược lại, nhất với người như cậu đấy. Youngmin lẩm bẩm, người như Jiwon vì có tiền nên mới vào được đây thôi, hoàn toàn chẳng có kiến thức y khoa gì trong đầu. Người như cô ta đáng lẽ bị đào thải lâu rồi, nhưng Jiwon là người có tiền, có nhiều tiền, nên những lần kiểm tra hay làm bài tập, cô ta đều rút tiền ra 'hối lộ'. Người như thế này làm Youngmin thấy sợ hãi, liệu mai sau cô ta có làm bác sĩ, hay chí ít là làm y tá hay điều dưỡng viên thì có giết người hay không đây?

Youngmin nhanh chóng đóng laptop lại, định bụng đứng lên thì thấy bàn tay bị giữ lại

"Youngmin, cậu định đi đâu đấy?"

"Tìm chỗ khác ngồi, cậu cứ ngồi ở đây đi"

"Cậu cứ ngồi với tôi thì đã làm sao? Cậu khó chịu với tôi đến thế cơ à?"

Giọng Jiwon có vẻ hơi giận dỗi, Youngmin đành bất lực ngồi xuống. Anh đeo lại tai nghe, tăng nhạc lên mức âm lượng cao nhất, cố gắng coi tất cả xung quanh mình là không khí.

Nhưng người đối diện lại chẳng bao giờ ngồi yên.

Youngmin mới gõ thêm được 15 phút thì Jiwon kéo nhẹ tay áo cậu, hỏi chỗ nọ chỗ kia. Cô ta vừa hỏi vừa cúi xuống xem laptop của Youngmin, cố tình để lộ bầu ngực đầy đặn dưới lớp áo cổ trễ. Hừ, Youngmin chẳng quan tâm, anh xoay cái laptop đi chỗ khác, mặc kệ Jiwon í ới gọi tên anh.

Youngmin ước gì có Woojin ở đây thì tốt biết mấy... Mỗi lần thấy Youngmin làm việc, Woojin chỉ yên tĩnh ôm cốc cà phê ngồi bên cạnh anh nhìn anh làm việc, nhiều lúc ngủ gục vào lòng anh lúc nào không biết. Lúc đó cậu cứ dụi dụi đầu vào lồng ngực, giục anh hãy đi nghỉ một chút.

Ngồi im được một tiếng, Kim Jiwon đứng lên, Youngmin cứ tưởng cô ta đi chỗ khác, ai ngờ nửa tiếng sau Jiwon quay lại với hai cốc Americano, đặt vào trong tay Youngmin một cốc

"Cậu ngồi làm mãi cũng mệt rồi, mau nghỉ một chút đi"

Jiwon cố tình động vào tay Youngmin một chút, nhưng anh nhanh chóng rút tay ra. Anh uống một ngụm cà phê, cũng bình thường, dù có pha ngon đến bao nhiêu, Youngmin cũng chỉ nhớ đến cốc cà phê đen được pha đơn giản của Woojin.

Cả ngày chưa nhắn với Woojin chút nào, anh lấy điện thoại ra, nhìn thấy Woojin có nhắn hai tin nhắn

"Youngmin, anh vẫn đang trường à?"

"Nhớ ăn uống đầy đủ đi đấy, đừng để đến lúc em gặp anh thì cặp bánh bao của em lại biến mất"

Youngmin cười khẽ, mặt mình biến thành bánh bao của Woojin bao giờ vậy? Youngmin nhắn tin cho Woojin nói lên điều anh muốn ngay bây giờ

"Bỗng dưng thèm một cốc phê em pha"

Woojin nhắn lại với từ ngữ không thể làm Youngmin buồn hơn

"Bây giờ em đang trường, không pha cho anh được. Ngày mai em sẽ về lại quê ở Busan để tham gia cuộc thi nhảy, lẽ tuần sau em mới về lại Seoul cơ"

"Vậy anh cũng chẳng thể gặp được em rồi. Nhớ em quá"

"Em cũng nhớ nhớ nhớ nhớ anh lắm, rất rất rất rất nhớ anh luôn. Nên chờ em nhé, nhất định khi về em sẽ pha một nồi phê cho anh uống"

"Woojinie à, uống nhiều phê quá sẽ bị đau dạ dày"

"Không phải lỗi do em, là lỗi do phê em quá ngon, không thì lỗi do anh, bác sĩ mà không biết chăm sóc cho bản thân mình"

...

"À , anh đâu phải bácnhỉ"

"Được rồi, cất điện thoại đi, em lại muốn bị đuổi khỏi lớp nữa à?"

"Tất cả tại anh anh anh anh đấy, anh toàn đi quyếnem thôi, nhưng không sao, em đồng ý. Nhưng em không cho anh quyến rũ ai nữa đâu, kể cả chị Sooyoung hay bất ai khác"

"Được rồi đồ ngốc, học bài đi"

"...Chết em rồi. Thôi nhé"

Youngmin cười tươi rói, anh tắt điện thoại đi, lúc ngẩng lên thì thấy Kim Jiwon đang chống má chăm chú nhìn mình.

"Youngmin nhắn tin với ai mà vui thế? Người yêu cậu hả?"

Youngmin cho phép đây không phải là sự tọc mạch, vì ai nhìn thấy Youngmin như thế thì cũng tò mò vậy thôi. Anh chẳng có gì phải giấu giếm, Youngmin gật đầu một cái chắc nịch tung bay cả tóc

"Đúng rồi, người yêu tôi"

Vẻ mặt của Jiwon lập tức xám xịt lại. Giọng nói ngọt ngào bỗng biến thành sự chất vấn

"Người yêu cậu là ai vậy? Là Han Sooyoung ư?"

"Không phải"

"Vậy thì là ai vậy? Cả khoa đều biết cậu thân với Han Sooyoung nhất mà, không phải cô ấy thì là ai?...Tôi rất tò mò, Youngmin có thể nói cho tôi biết được không?"

Youngmin đóng sập laptop, cho hết mọi thứ vào trong cặp trước sự ngỡ ngàng của Kim Jiwon. Trước khi rời đi, Youngmin không quên để lại vài câu:

"Hai câu hỏi đầu tôi còn có thể cho qua, nhưng đến câu hỏi thứ ba thì tôi thấy cậu đã tọc mạch quá rồi, Kim Jiwon. Tôi yêu Sooyoung hay yêu ai khác cũng không cần cậu quan tâm, cậu có hiểu chứ? Với lại đừng đến gần tôi nữa, người yêu tôi mà biết được là cậu vào viện không cần qua tốt nghiệp luôn đấy"

Youngmin cứ thế bước đi, nhưng vừa đi được ba bước anh đã quay lại, dường như còn quên chưa nói hết:

"Con người hơn động vật ở nhiều mặt, nhưng cậu biết quan trọng nhất là gì không? Chắc cậu nghĩ là bộ não, nhưng không phải. Khối lượng của não voi gấp não người 4 lần, và nếu tính theo tỷ lệ của não so với trọng lượng cơ thể thì loài chuột hơn chúng ta tận 5 lần cơ. Thực ra là do con người có hệ thần kinh cảm xúc và các dây thần kinh nơ ron hơn động vật nhiều lần, nó giúp con người có đa dạng các cảm xúc và suy nghĩ, nhưng đồng thời với việc các nơ ron giúp con người kiểm soát được hành vi, cảm xúc và ham muốn của mình. Vậy nên người mà không biết kiểm soát sự tò mò và lời nói của mình, thì cũng không khác gì...một con chuột chũi đâu"

Youngmin quay đi, dường như anh đã thấy khóe mắt của Jiwon rơm rớm nước, chính Youngmin cũng cảm thấy mình nói hơi nhiều và cũng hơi nặng lời, nhưng kệ đi, đe một lần cho cô ta sợ, vả lại nếu Youngmin mà nói ngọt nhẹ thì khác gì quyến rũ người ta, mà Woojin đã nói với anh, không được phép quyến rũ ai ngoài cậu rồi mà.
.
.
.
Nhìn bóng Youngmin đi xa dần, Jiwon lấy tay lau sạch nước mắt, cắn môi đầy bực dọc. Vốn dĩ đang ra vẻ ủy mị thục nữ đáng thương cho Youngmin xem, ai ngờ anh quay lại nói một tràng não với ron đó rồi quay gót đi thẳng làm Jiwon không khỏi thấy sốc.

Jiwon tức giận, không biết người yêu của Youngmin ai, nhưng khi đã thích Youngmin rồi, thì người yêu nào của anh cũng đá được hết.

Cứ chờ đấy, Han Sooyoung hay bấtai khác, không biết người ta cho vào viện kiểu gì, nhưng chắc chắn Kim Jiwon sẽ cho người đó biết tay dám động vào Youngmin của .
.
.
.
"Hơ...hát...hắt xì.ì.ì.....!"

Woojin đang ngồi xem điện thoại liền không nhịn được mà hắt xì một tiếng, vào thẳng mặt Jihoon đang ngồi đối diện cùng nồi canh bánh gạo nóng hổi ngay trước mặt. Jihoon ngước lên nhìn cậu với đôi mắt mở to tưởng như chuẩn bị nổ bùm một cái. Jihoon ước gì giờ đây cốc coca mát lạnh trong tay mình trở thành một cốc nước sôi.

"Woojin, tao ước gì mày trở thành người thứ ba trong cuộc tình của tao"

"Mày nói cái mẹ gì đấy? Mê sảng à?"

"Để tao hất cái cốc nước này vào cái bản mặt vô duyên của mày. Hắt xì không thèm che miệng, mất vệ sinh"

"Xin lỗi, tự dưng bị hắt xì đột ngột. Không biết ai đang nói xấu tao nữa..."

"Chị nào đó muốn cướp anh người yêu mày chẳng hạn"

"Trật tự đi cái đồ đến mối tình vắt vai còn không có, mày cứ sủa câu gì là đen câu đấy"

Woojin và Jihoon đến quán bánh gạo ăn sau giờ học. Trong lúc ngồi đợi nồi canh sôi, Woojin có lướt mạng xem tin tức, không hiểu sao cậu lại ấn vào tin, một người thứ ba giật người yêu của cô kia còn hăng hơn cả cô kia đi đánh ghen cô tuesday này. Vốn báo lá cải vừa nhiều vừa dập dờn lượn lờ như mấy con bướm, nhưng Woojin cũng thấy hứng thú mà xem thử.

Quả là kinh hãi, cô tiu ét đây kia đánh cô người yêu chính thống đến tàn tạ, còn ghê hơn mấy bộ phim đánh ghen Woojin xem. Cậu thầm cầu trời, làm ơn hãy cho mấy cô theo đuổi Youngmin người yêu cậu hiền hiền một chút, Woojin không muốn ở cái tuổi đẹp đẽ này lại phải đi nằm ở bệnh viện đâu.
.
.
.
.
.
Vốn nhân tính chẳng bao giờ thắng được trời tính

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip