Jaywon Just A Mood 13 Muc Do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jongseong ấy, anh ta quả thực là một gã tệ bạc.

gã ta không phải một dân chơi chính hiệu hay là gì cả. hắn đơn thuần chỉ là đào hoa mà thôi. để mà nói cụ thể, gã ta chẳng sợ cô đơn là gì cả, vì lúc nào xung quanh hắn ta cũng đầy những cô gái mà được gắn cái mác "bạn thân" - thực chất lại là mấy cô em gái mưa của hắn, hết cô này đến cô kia lần lượt thành người-tình-vài-tháng. chỉ lạ là hắn vẫn thu hút được những cô ả đấy dù có một đời tư chẳng đẹp đẽ nỗi gì.

cũng dễ hiểu thôi, khuôn mặc sắc cạnh cùng nụ cười chết tiệt ấy, có ai mà lại không đắm say vì hắn ta. đến đàn ông còn phải công nhận điều đó cơ mà.

jongseong. nhắc đến tên hắn thôi là người ta chỉ thấy một con người vô cảm, vì thú vui của bản thân mà lơ đi cảm xúc người khác.

vì thế mà có ai biết được, jongseong gã lại là một thằng nặng tình, tiếc là chưa ai có thể khiến hắn day dứt.

là chuyện của 3 năm trước, là cái lần đầu tiên hắn gặp jungwon.

gọi em là cô ả thì không phải, em là một cậu trai mới tròn hai mươi, giản dị và đáng yêu biết bao.

dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen bông mềm, đôi mắt tròn cùng nụ cười ấm áp, em mặc chiếc sweater trắng cùng quần caro, khoác thêm chiếc gile len mỏng bên ngoài. đó là em trong lần đầu hắn gặp - ấm áp biết bao giữa tiết trời cuối thu se lạnh.

jongseong cũng chẳng hiểu sao ngày đó lại nhìn trúng em giữa biết bao cô gái quyến rũ xung quanh. hắn nhắm được cậu con trai ấy, và thế là em thuộc về hắn một cách dễ dàng bằng vài "kinh nghiệm" của hắn.

em vì là lần đầu biết yêu, đối với em gặp được hắn như cuộc đời này hoa nở bốn mùa. em muốn đi cafe, hắn chiều; em muốn mặc đồ đôi, hắn đồng ý; em muốn đi công viên giải trí, hắn cầm tay cùng đi;... ngày hôm nay của em ra sao, hôm nay em vui hay buồn bực gì, em kể cho hắn hết.

hắn biết về em quá nhiều, vậy mà lại chỉ cho em được vài dòng tin nhắn chúc ngủ ngon hay yêu em, chỉ cho em vài nụ hôn hời hợt, mấy câu yêu thương "bông đùa". hắn từng đáng trách như thế, coi em chỉ là nhất thời mà thôi.

em càng sâu đậm, gã càng dần chán ngán. một tháng, hai tháng,... gần kỉ niệm một năm. ừ, gã chia tay em vào đúng ngày hôm ấy, không chút vô tình. hắn để lại ở đây một cậu con trai bị tổn thương, bị bóp nát trái tim chỉ trong tíc tắc.

hắn cứ vậy rồi lại có tình mới. hắn gần như đưa em vào quên lãng rồi, chỉ là tự dưng đêm đó em chợt xuất hiện trước mặt gã.

tiếng cửa nhà vang ầm ĩ giữa đêm. hắn bực dọc thức giấc, vừa xuống nhà vừa lẩm bẩm chửi thề không biết tên điên nào lại đi gõ cửa giờ này. mở cửa, định quát vào mặt "tên điên" kia thì hắn kịp nhận ra em.

em trông không giống như bình thường, bộ dạng của em lúc này quả thực thảm hại. người nồng nặc mùi rượu, đứng còn không vững, khuôn mặt tái mét xanh xao.

hắn vội vàng đỡ em vào trong phòng khách, để em xuống sofa. cũng tử tế ra phết nhỉ, hắn vào bếp lấy một cốc nước để trước mặt em rồi ngồi sang ghế đối diện. hắn chẳng buồn nhìn em, bởi bộ dạng kiểu này hắn thấy nhiều rồi, đợi cho cậu ta càm ràm xong rồi đuổi về là được.

jungwon mơ màng trong những kí ức của mình, miệng cứ lẩm bẩm tên gã, trách mắng gã, khóc lóc đến hai má ướt nhẹp. cậu đã như vậy hơn cả tháng nay rồi, đêm nào cũng vậy...

'thảm hại đến thế này cơ à?' - nửa tiếng trôi qua, hoàn cảnh hiện tại chưa có điểm dừng, và hắn thì buồn ngủ đến chết rồi.

'này park jongseong!'
'mau nói, cậu đang làm mất thời gian của tôi đấy.'
'anh sẽ không bao giờ hạnh phúc được đâu.'
'gì chứ? tôi đang rất hài lòng với cuộc sống của mình. chả nhẽ vì chia tay cậu nên tôi không thể hạnh phúc sao? thật nực cười!'

'anh mới chính là kẻ nực cười. anh không nhận ra rằng những gì anh đang tận hưởng chỉ là nhất thời thôi sao? anh chính là sợ cô đơn, anh luôn nhanh chóng tìm người thay thế để quên đi sự cô đơn đấy. jongseong à, cho dù anh có bao nhiêu mối quan hệ đi chăng nữa, anh vẫn mãi là một thằng cô đơn, đến cuối đời anh rồi sẽ cô độc đến chết.'

'miễn là hiện tại tôi vẫn đang vui vẻ, tôi nào đâu cần quan tâm tới tương lai. giờ mời cậu về cho.'
'cũng không cần anh tiễn, nhưng hãy nhớ kĩ lấy lời tôi! sau này mong rằng không gặp lại anh.'

'anh chính là sợ cô đơn...'
'anh rồi sẽ cô độc đến chết...'
'nhớ kĩ lấy lời tôi!...'
chết tiệt. cậu ta tự dưng xuất hiện giữa đêm khuya, nói ra mấy lời đó rồi giờ hẳn cứ mãi quanh quẩn trong mấy câu nói. jongseong này quả là nực cười thật, miệng luôn nói không sao nhưng trong tâm thì rối tung lên.

hắn nhận ra những gì em nói đều đúng. hắn bắt đầu khinh bỉ chính bản thân mình, gác tay lên trán mà chửi rủa bản thân. trong danh sách của hơn chục những người hắn từng qua lại, cái tên yang jungwon như được viết bằng mực đỏ, nổi bần bật riêng biệt giữa những cái tên.

hắn bắt đầu nhớ lại những ngày tháng bên em...

mực đỏ được viết cho riêng em, có lẽ không phải chỉ vì em là một cậu trai, mà còn vì những chân thành em đã dành hết cho gã, cả đời hắn chắc chẳng thể gặp thêm ai như em nữa.

hắn nhìn sang khoảng trống cạnh giường, hình ảnh em hiện lên. em nằm gọn trong lòng hắn, tâm sự với hắn biết bao buồn vui rồi thiếp đi lúc nào đó chẳng hay, sáng hôm sau cũng là em thức dậy trong vòng tay anh, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh chào buổi sáng, cùng nhau ăn sáng. dù bữa sáng chỉ có là bánh mì nướng cùng chút mứt dâu, tất cả những gì diễn ra cũng thật yên bình biết bao.

hơn xa mấy cô ả hắn từng dẫn về nhà, cùng nhau lên giường, trải qua một đêm chỉ để thoả mãn cái thú tính, rồi sáng hôm sau tỉnh dậy chỉ còn lại một tờ giấy cảm ơn vì tối hôm qua...

giờ đây, lần đầu tiên hắn day dứt, lần đầu tiên hắn nặng tình. hắn nhớ lại lúc đưa em vào trong nhà, vòng tay qua eo em, em gầy đi nhiều quá, hắn đang khóc.

sáng hôm sau hắn liền đi gặp em.

quán cafe gần nhà, nơi hắn gặp em lần đầu tiên, giờ em vẫn làm ở đó.

'chào em...'
'anh jongseong?' - jungwon đưa cốc cafe tới bàn, bất ngờ nhận ra anh. em có lẽ không biết những gì đã xảy ra ngày hôm qua...

'anh có thể nói chuyện với em một chút được không jungwon?'
'dạ... được ạ'
...

'trông em bây giờ gầy quá...'
'là do tăng ca thôi, không sao đâu ạ!'
'tối qua... em có đi đâu không?'
'em có đi ăn với bạn. có chuyện gì sao?'
'ừm... thì...'

'jungwon à, em đang làm gì đó?'
từ phía sau, một chàng trai tiến tới, cậu ta nắm lấy tay em rồi nhìn về phía jongseong. hắn nhìn hoàn cảnh hiện tại, hơi bối rối...

'jungwon, đây là...'
'à, đây là bạn trai em!'
'anh, đây là jongseong bạn cũ của em. anh ấy đến hỏi thăm sức khoẻ em một chút.'

'chào cậu, rất vui được gặp cậu' - hắn gượng gạo đưa tay ra chào hỏi.
'tôi có nghe jungwon kể về anh vài lần'
'vậy anh về đây, cũng chỉ là đến chào hỏi em chút thôi. chúc cả hai hạnh phúc nhé!' - hắn vội vàng rời đi.

'bạn cũ'?

càng nghĩ hắn càng thấy buồn cười, buồn cười cho chính mình.

vậy những gì xảy ra đêm qua, là để em buông hết tất cả rồi bắt đầu cuộc sống mới, hay là em cũng giống anh, tìm một người khác để lấp đi những nỗi đau và cô đơn của chình mình?

hắn đến tìm em để xin sự tha thứ và quay lại, nhưng một người như hắn nào xứng đáng có được hạnh phúc trọn vẹn dễ dàng như thế. kết cục đã đến với hắn rồi sao?

thôi thì buông xuôi và chấp nhận vậy. hắn nào có tư cách để bước vào cuộc sống của em lần nữa đâu

'thấy rồi chứ park jongseong? đây là những gì mày phải nhận lại đấy thằng ngu.'
.
.
.
.
.
------------------------------
một chiếc demo viết từ cách đây vài tháng🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip