Jaywon Just A Mood 11 Yeu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
người ta nói lúc một đứa trẻ ra đời là một điều rất thiêng liêng và đáng nhớ, nhưng khoảnh khắc park jongseong được sinh ra đã chẳng có gì tốt đẹp để kể lại.

jongseong chào đời khi bà park và người đàn ông kia chưa hề kết hôn đường đường chính chính, chỉ là ở chung với nhau do tình cảm rồi vô tình có jongseong. người đàn ông sau đó ôm một món nợ lớn do bài bạc cá cược, bỏ lại bà park cùng đứa bé không chút ăn năn

jongseong sinh ra đã là một nỗi ô nhục cho cả dòng họ, bà park thì đến bản thân mình cũng chả xoay sở nổi. jongseong đã bất đắc dĩ trở thành trẻ mồ côi và được đưa vào cô nhi viện như thế.

cũng thật may vì tuổi thơ của jongseong vẫn còn những người bạn giống mình, cùng yêu thương nhau như người một nhà cũng như các cô ở cô nhi viện luôn hết lòng với những 'đứa con' của mình. những đứa trẻ cứ vậy rồi cũng ngày một lớn lên, được đến trường, được học hành như bao đứa trẻ khác.

thoắt một cái, jongseong giờ đây đã trở thành một cậu học sinh năm cuối phổ thông trung học. cậu vẫn luôn như vậy, dù bề ngoài có vẻ trầm tính, ít nói nhưng thực trong tâm lại hoà đồng, tốt bụng với mọi người, ngoài ra thành tích học tập cũng rất tốt.

sang học kì mới, lớp jongseong có thêm một học sinh mới chuyển vào. mấy cô thiếu nữ trong lớp ai cũng háo hức mong ngóng bởi nghe đồn rằng đó là một cậu trai sáng sủa cùng nụ cười toả nắng, trông rất đáng yêu nữa.

jongseong không để tâm cho lắm, bởi cậu còn đang vùi đầu vào đống nguyện vọng thi đại học nhưng mãi không biết rốt cục mình muốn thi trường nào nữa~ jongseong tới giờ mới hội hận mà nhận ra rằng bao nhiêu năm cố gắng học hành như vậy nhưng lại chẳng hề có một sở thích hay ước mơ gì cả...

tiếng chuông vào lớp vang lên. giáo viên chủ nghiệm bước vào, đằng sau là một cậu trai trắng trẻo lặng lẽ đi vào. cả lớp rầm rộ lên bởi cậu học sinh mới đúng như lời đồn, chỉ lạ là trông thấy cậu ấy mấy cô chỉ muốn làm nonna của cậu mà thôi tại vì cậu quá đáng yêu đi mất. riêng chỉ có một người vẫn cúi mặt xuống đọc sách.

'xin chào mọi người, mình là yang jungwon. bởi vì ba mình chuyển công tác nên mình mới đến đây, mong sau này sẽ được mọi người giúp đỡ!'
'cảm ơn em! em hãy ngồi ở chỗ trống gần cửa sổ kia nhé, cạnh bạn jongseong ấy. bạn ấy sẽ giúp đỡ em nếu em cần.'

jungwon tiến tới chỗ người đang đọc sách kia, trăm ánh mắt nhìn theo mà ghen tị, tiếc nuối. jungwon bỏ cặp xuống, nở nụ cười thật tươi nhìn người bên cạnh.
'chào jongseong! nghe bảo cậu học rất tốt, sau này cậu giúp đỡ tớ thật nhiều nhé!'

lúc này jongseong mới chịu ngẩng lên nhìn.

chúa ơi, đây là người hay là thiên thần vậy? thực sự phải nhìn ở một cự ly gần thế này mới thấy hết được sự xinh đẹp của cậu. đôi mắt tròn to, sáng long lanh như em bé, lông mi dài và cong, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi hồng hồng cười lên rất xinh, hai bên má còn có lúm đồng tiền nữa! jongseong từ bé tới lớn, gặp không biết bao nhiêu người nhưng chưa hề thấy ai hoàn mĩ đến thế này, cậu cứ nhìn mãi không rời thôi.

'jongseong? jongseong à? cậu sao không vậy?'
'à...à... tớ không sao. sau này cần gì cứ hỏi tớ nhé!' - jongseong hoàn hồn, ngập ngừng nói.
'mong sau này chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau nhé!' - jungwon vẫn giữ nguyên nụ cười xinh ấy, có khi chết trong nụ cười của cậu quá đi mất~~~

bạn tốt ư! đương nhiên rồi! jongseong còn muốn trở thành tri kỉ với cậu luôn đây!!!

sau hôm đó, quả thực jongseong và jungwon đã thân với nhau rất nhanh. jungwon học không được tốt lắm nên thường hay hỏi bài jongseong, mà lần nào cũng rất nhiệt tình giảng bài. jongseong cực thích những khi ngồi nghe jungwon kể chuyện, lúc nào cậu bạn cũng có chuyện để kể hết, kể rất say sưa là khác, và jongseong mỗi lúc như vậy đều ngắm từng nét một trên khuôn mặt người kia, miệng không ngừng mỉm cười.

hôm nay toàn học những môn khó và kiến thức rất nhiều, chuông vừa kêu là cả lớp đều nằm gục xuống bàn, hai cậu cũng không ngoại lệ. jongseong mãi không ngủ được vì tiếng ồn bên ngoài, còn người bên cạnh đã say giấc từ khi nào.

jongseong quay sang nhìn người bên cạnh. gió ngoài cửa sổ thổi vào mái tóc em khiến tóc loà xoà vào mặt, jongseong liền khẽ đưa tay vén tóc em lên. người này sao tới ngủ cũng đẹp thế này? anh nhìn đi nhìn lại khuôn mặt em, rồi ánh mắt cứ tập trung vào đôi môi hồng kia. jongseong tay vuốt nhẹ má em, đưa môi bất giác tiến tới gần, nhưng nhanh chóng dừng lại bởi tiếng chuông vào lớp.

tối hôm đó, jongseong cứ trong phòng suy nghĩ mãi. cậu không biết được cảm giác của mình hiện tại là gì đây? tim cậu mỗi lần thấy jungwon đều hân hoan tới loạn nhịp, nghe jungwon mỗi lần kể chuyện đều nhoẻn miệng cười, dù có làm gì ở đâu đều nghĩ tới jungwon. và cả hôm nay nữa, cậu suýt chút nữa đã hôn...
'rốt cuộc là mình bị làm sao thế này?'

nhà jungwon có việc phải về quê nên nghỉ học một hôm, jongseong muốn phát điên lên mất. cậu không thể tập trung học, cả buổi cứ bị giáo viên nhắc nhở, trong đầu chỉ nghĩ về jungwon, còn lo rằng lỡ em có gặp chuyện gì không. tan học cậu còn không muốn về, cứ ngồi trong lớp nhìn về phía bên cạnh. sunghoon cùng lớp thấy vậy, tiến lên gặng hỏi cậu.
'sao còn chưa về vậy? cậu muốn ở đây học thông đêm luôn à?'
'không phải. chỉ là tớ cứ thấy khó chịu thôi, chẳng muốn làm gì cả'
'có phải là vì jungwon nghỉ học không?'
'...ừ'
'có phải cậu yêu jungwon không?'
'...yêu?'
'đúng đấy, là yêu! nhìn cách cậu cư xử với jungwon là rõ thôi. cả lớp ai cũng đang đồn thổi vậy mà!'
'tớ không biết nữa'
'chính là từ lần đầu tiên gặp cậu đã có cảm tình với người ta, lúc nào cậu cũng nghĩ về người kia, chỉ cần thấy thôi là cậu đã cười rồi.'
'...'

'mà chẳng phải hôm trước cậu suýt chút nữa hôn jungwon sao?'
'cậu đã thấy?'
'cậu bị ngốc à? trong lớp bao nhiêu người như vậy, sao mà không thấy chứ? may cho cậu là lúc đó mọi người đang mệt nên hầu như không để ý đấy'
'... cậu nói đúng đấy! tớ yêu jungwon thật rồi.'

hôm sau jungwon đã đi học trở lại, jongseong mừng trong lòng như vớ được vàng. cả đêm qua cậu đã suy nghĩ rồi, hôm nay nhất định phải nói ra. cậu hẹn jungwon cuối giờ ở trên sân thượng của trường. jungwon thấy lạ, không biết có chuyện gì mà phải hẹn riêng ở trên đó, chả phải cứ nói luôn trên lớp là được sao?

jungwon tan học liền lên sân thượng như lời hứa, đương nhiên jongseong đã đợi sẵn trên đó. jungwon lên tới thấy người kia đang tựa vào lan can ngắm nhìn bầu trời, lặng lẽ tiến tới đứng bên cạnh.
'hoàng hôn đẹp nhỉ?' - jongseong hỏi
'đẹp thật! lần đầu tiên tớ lên đây ngắm hoàng hôn đó. mà cậu hẹn tớ trên này, có vấn đề gì không?'

'jungwon, cảm ơn cậu vì đã xuất hiện. nhờ có cậu mà cuộc sống của tớ trở nên tuyệt hơn, có một người bạn để chia sẻ hàng ngày. tớ rất vui vì cậu đã luôn bên cạnh tớ!'
'ờm... cũng cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ tớ rất nhiều, luôn lắng nghe và đối xử tốt với tớ.'

'yang jungwon! anh yêu em!'
'... cậu vừa nói gì?'
'anh yêu em, jungwon à. anh đã yêu em từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. mỗi ngày chỉ cần được gặp em thôi anh đã rất hạnh phúc rồi, em là người duy nhất có thể khiến anh mỉm cười. chỉ cần thấy em vui thôi, trái tim anh cũng đã được sưởi ấm rồi. anh thực không thể chịu được nếu một ngày nào đó thiếu vắng em
cho nên jungwon à, em có thể đến bên anh không? anh hứa cả đời này sẽ không làm em đau buồn.'

'tớ...'
'cứ nói thật lòng, anh xin chấp nhận hết.'
'thực thì em cũng có cảm giác rằng em yêu anh, chỉ là em cũng chưa rõ nữa. những lần anh giúp đỡ em, mỉm cười nhìn em khi em nói chuyện, luôn cho em những điều tốt nhất, một ngày không gặp được anh em cũng đã rất buồn. em chỉ sợ là mình nghĩ nhiều quá, hay nhỡ chỉ là nhất thời, em sợ rằng anh sẽ thất vọng và xa lánh em.'

'nếu em sợ rằng nó chỉ nhất thời, vậy để anh chứng minh là không phải nhé!'

jongseong cười ôn nhu tiến gần tới em, hai tay vòng qua eo người bé hơn ngay trước mắt, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em. jungwon nhanh phản ứng, cũng ôm lấy anh, nhắm hai mắt lại, cảm nhận hương vị của tình yêu nơi đầu môi. dưới ánh hoàng hôn, hai người họ đã tìm được câu trả lời cho cảm xúc của mình.

khoảng thời gian sau đó, cả hai mãn nguyện hơn bao giờ hết. mỗi chiều tan học đều cùng nhau hẹn hò, cuối tuần thì đi khi ra biển hoặc đến thư viện cùng nhau học. chuyện này sau đó nổi tiếng khắp trường, ai ai cũng ghen tị với hạnh phúc của cả hai nhưng vẫn ủng hộ họ bên nhau.

và chuyện sớm đã đến tai ông bà yang. jungwon sau đó bị gọi ra tra hỏi.
'hai đứa yêu nhau bao lâu rồi'
'nửa năm rồi ạ...'
'cậu đó tên gì? nhà ở đâu? bố mẹ thế nào? học hành ra làm sao?'
'dạ, tên park jongseong. cậu ấy mồ côi từ nhỏ nên ở cô nhi viện ạ! cậu ấy thành tích học tập tốt, luôn trong top của trường ạ!'
'có phải là cô nhi viện gần trường?' - bà yang hỏi thêm
'dạ... đúng.'
'em hỏi vậy để làm gì?'
'à, không có gì, em chỉ muốn biết rõ hơn thôi'

bà yang đêm hôm đó không tài nào ngủ được. lúc mà bà nghe thấy cái tên park jongseong, bà đã cảm thấy nghi ngờ, nhưng khi nghe đến cô nhi viện gần trường, có lẽ chính là nó rồi. chính tay bà đã để thằng bé trước cửa cô nhi viện mà...

đúng vậy, bà yang chính là bà park. jongseong được sinh ra vào tháng một, sau khi bỏ con lại thì bà đã nhanh chóng ổn định được cuộc sống, hai tháng sau đó bà đã kết hôn với ông yang là một người tốt và sinh non jungwon khi mới gần tròn 9 tháng.

bà liền lặng lẽ tới phòng jungwon, đánh thức thằng bé dậy để nói chuyện.

'có điều này mẹ vẫn luôn giấu con và bố. bố mẹ thì vốn không cấm con yêu cậu trai kia, cậu ta đàng hoàng là tốt rồi. chỉ có điều...'
'sao vậy mẹ?' - thấy bà yang cứ ngập ngừng, jungwon sốt ruột hỏi
'cậu park jongseong đó... cậu ấy... là anh trai của con.'
'mẹ... mẹ nói gì cơ ạ?'
'trước khi lấy bố con, mẹ từng yêu một người đàn ông khác, mẹ và ông ta đã sinh ra anh con. nhưng bởi lúc đó ông ta trốn nợ, mẹ thì không thể chăm sóc anh con, mẹ đã để anh lại ở cô nhi viện...'
'con không tin!' - jungwon lắc đầu liên tục, không tin những gì mình vừa nghe.
'mẹ thực sự xin lỗi con, nhưng con và jongseong không thể đến với nhau được. con hãy tìm một người khác thay thế anh con. giờ thì ngủ đi thôi, đừng thức khuya nhé!'

bà yang rời khỏi phòng, jungwon lúc này suy sụp hoàn toàn. người mà mình đem lòng yêu thương bấy lâu nay, lại là người có chung dòng máu với mình, giờ mình biết phải làm sao đây? jungwon cả đêm chỉ khóc, không tài nào chợp mắt giống như bà yang

jungwon cả tuần sau đó đã không đến trường, jongseong không tài nào gọi hay nhắn tin cho em được, mỗi lần nhấc máy đều thuê bao. anh lo đã có chuyện gì xảy ra với jungwon, không tài nào ngồi yên nổi. jongseong đã nghỉ học cả một ngày để đi tìm em.

anh tìm ở quán cà phê, hiệu sách, bắt cả xe ra ngoài bãi biển để tìm em cũng chả thấy đâu,... tìm mãi, tìm mãi cũng không thấy em đâu cả. rốt cuộc là em đã đi đâu chứ?

chiều tối, jongseong bất lực về nhà, trên đường có đi qua trường học. jongseong ngước nhìn lên sân thượng, bất chợt thấy một bóng dáng quen thuộc liền chạy thật nhanh lên đó.

'yang jungwon!'
'anh jongseong...' - jungwon bị tiếng hét đằng sau làm giật mình. em tính chạy đi nhưng đã bị anh kịp giữ lại.

'cả tuần qua em đã ở đâu vậy? sao anh gọi không nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời? anh lo cho em lắm đấy! có chuyện gì phải nói cho anh chứ?'
'em xin lỗi, nhưng hiện tại em không muốn gặp anh' - jungwon không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cúi gằm xuống rồi nói
'sao lại thế? anh đã làm gì sai sao?
'không. lỗi không phải do anh...'
'vậy thì là tại sao? nếu em không nói anh sẽ không để em đi!' - jongseong lo quá đến nổi giận rồi, giọng nói có hơi chút gắt gỏng

'anh... là anh trai của em.'
'cái gì cơ?'
'anh là anh ruột của em, cùng mẹ khác cha. mẹ em - bà yang, chính là người đã sinh ra anh và bỏ rơi anh ngày xưa!'
'em đang nói bậy cái gì vậy chứ? sao có thể có chuyện đấy!' - jongseong cười nhạt, cố phủi đi mấy lời em vừa nói
'em nói là thật, chính mẹ đã nói với em. em và anh có cùng chung dòng máu, chung huyết thống. như vậy chính là không thể đến với nhau!'
'jungwon, em...'
'park jongseong, chia tay đi! anh... làm ơn... hãy... tìm người... khác tốt hơn... và quên... em đi! - jungwon giờ không thể nói được nữa, đã đau lòng đến khóc nấc lên rồi...

jungwon khóc đến ngồi gục xuống, jongseong nhìn em mà còn đau đến như cắt từng khúc ruột. anh ngồi xuống ôm em vào lòng, vỗ về an ủi em rồi thở dài. ông trời thật bất công quá, đến được với nhau mà khó khăn thế này sao!

'jungwon, hay là mình cùng rời khỏi đây đi!'
'anh...'
'anh không thể tìm ai tốt hơn em, và em cũng vậy thôi. anh và em đơn giản là yêu nhau, không có cớ gì là không thể đến với nhau cả, ruột thịt máu mủ thì có sao chứ! nếu như ở đây không có người chấp nhận anh và em, vậy thì hãy rời khỏi đây, tìm một nơi khác tốt hơn và sống với nhau thật hạnh phúc nhé'
'...'
'jungwon, nếu em vẫn còn thật lòng yêu anh, thì hãy đi cùng anh nhé!'

jongseong lấy tay lau nước mắt cho em, đôi mắt nhìn em đầy sự hi vọng. jungwon thấy anh như vậy cũng không nỡ, khẽ gật đầu.

jongseong và jungwon sau đó đã lặng lẽ dọn đồ đạc, cầm hết số tiền tích góp được của cả hai rồi cùng nhau rời khỏi nơi đây. cả hai cùng nhau đến busan - nơi mà họ vẫn thường đến đây đi dạo quanh biển mỗi cuối tuần.

hai cậu thanh niên 18 ấy, cứ vậy sống với nhau thật giản đơn và hạnh phúc. họ thuê một phòng trọ nhỏ, hơi khó tìm chút nhưng gần biển, đi kiếm việc làm thêm để có thể ổn định, khó khăn vất vả là điều không thể tránh, nhưng chỉ cần có nhau là được.

và cuối tuần nào cũng đều vậy, cả hai nắm tay nhau đi dạo trên biển, vừa đi vừa nhớ lại những gì đã trải qua, lấy chúng làm động lực để có một cuộc sống tốt hơn sau này.

tình yêu tuổi 18 chính là vậy. chỉ cần đơn giản là yêu, khó khăn đến mấy vẫn sẽ đến với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip