Sự Xuất Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ sớm Yeonjun đã dậy để làm điểm tâm cho Soo Bin, cả hai vui vẻ dùng bữa, rồi dự định sẽ sang nhà Yeonjun thăm bố cậu, Soo Bin ăn rất nhanh điểm tâm rồi lên phòng thay đồ, cậu chọn cho mình bộ suit đẹp nhất.

Mỗi khi nhìn lại Soo Bin lại biết ơn Yeonjun hơn bao giờ hết và bây giờ cậu đã có được người cậu yêu nhất, là người thân nhất đối với cậu.

Một chút gió giao mùa đã tìm đến nơi ngoại ô, những bông hoa tuyết tan dần trong đêm bởi hơi ấm mới của Mùa Xuân, Yeonjun đã ở cạnh Soo Bin bao lâu rồi nhỉ, và đã bao lâu cậu không về gặp bố mẹ, hôm nay là ngày đẹp trời, cả hai quyết định đến nhà gặp bố cậu.

-Soo Bin ahhhh hôm nay...

-Về gặp bố đúng chứ?

-Phải rồi em đi thay đồ đi

Yeonjun làm theo lời Soo Bin mừng rỡ vì sắp được ăn tối cùng bố mẹ và cả Soo Bin nữa, cái tính hậu đậu trời ban đó lại là thứ đã hạ gục cái tên mặt liệt kia, một cú va điếng người vào cầu thang làm chân cậu hơi đau, Yeonjun ngồi xuống dùng tay xoa dịu chỗ chân bị đau... Soo Bin thấy vậy ngay lập tức đã chạy đến đỡ cậu.

-Cẩn thận đấy Yeonjun à

-Hong sao đâu

Soo Bin nhìn ngắm vẻ mặt đó một lúc rồi đỡ cậu dậy, khi ấy cậu lo lắng cho Yeonjun lắm, cậu suy nghĩ mãi và cảm thấy có lỗi vì chuyện đêm qua, nếu chẳng may chuyện đó đi quá xa thì cậu đã không thể nghe được lời nói đó của Yeonjun, dường như cái khoảng cách của hai đêm trước đã hoàn toàn biến mất đổi lại là sự ấm áp.

Thật là chuyện hôm qua làm cậu đáng ngượng khi đối diện với Yeonjun, thật xấu hổ về việc làm đó

-Yeonjun à anh xin lỗi

-Sao á?

-Chuyện hôm qua...

-Anh muốn xin lỗi thì tốt nhất từ nay né xa mấy ả đó ra, không tốt đâu

Yeonjun trưng ra vẻ mặt nũng nịu cọc cằn, liền khiến tim Soo Bin hụt một nhịp...

-Em ghen hả?

-Không, không hề ghen

-Vậy nếu...

-Nếu gì? Đòi gặp cô gái hôm qua à, vậy thì đi đi.

-Anh đâu có nói, vậy còn bảo không ghen

Yeonjun bị phát giác, liền biện minh liên tục cho mình, cậu đỏ cả mặt, muốn tìm lấy chỗ nào trốn đi.

Soo Bin từ sau ôm lấy Yeonjun, cậu ôm lấy tình yêu bé bỏng đó

-Hí.

-?Sao anh nói giống thằng Kai vậy

Soo Bin lại tỏ ra không hài lòng với Huening Kai, lộ rõ biểu cảm khó chịu, Yeonjun thấy thế thì nhận thấy Soo Bin đang ghen?

-hmmm ai ghen đó ta?

- ...

-Không nói là đúng rồi

-...

-Huening Kaiiiii

-...

Soo Bin bỏ lên lầu, Yeonjun đuổi theo ngay sau để làm hoà với người kia, cái chân đau ban nãy khiến cậu đi chập chững không vững.

-Soo Bin à

"tiếng sập cửa"

Yeonjun đã bị bỏ ngoài cửa, luôn miệng gọi tên Soo Bin...

Soo Bin cầm máy Yeonjun gọi cho ai đó...

-Huening Kai xin nghe...

-Ủa Hí gọi tao chi vậy?

-...

-Heyyy sao không trả lời

"Soo Bin mở loa"

-Yeonjun ?? Mày bị gì vậy?

-...

-Anh làm gì vậy Soo Bin, tắt máy đi gọi nó làm gì?

-Ai vậy? Bắt máy rồi không trả lời

-Tôi là Soo Bin

-À à là ông anh mà thằng Yeonjun bỏ học đi lo á à

-Ủa mà điện thoại Yeonjun mà?

-Thì sao?

-Thì sao anh có số?

-Ở chung nhà không xài điện thoại chung được?

-Ồ, thằng mắt Hí này...

-Yeonjun là người của tôi.

-...

"Soo Bin tắt máy"

"Mở cửa"

Yeonjun chạy vào giật lấy điện thoại trên tay Soo Bin.

-Anh nói vậy nó giận á

-Nó dễ giận lắm

-Tôi chơi thân với nó từ cấp 3 đến giờ đấy

-Nó...

-Em nghỉ học?

-...

-Em không đến trường?

-Lo cho anh?

-...

-Sao lại nói dối?

-Thì...

-Lần sau đừng nghỉ học nữa

-Anh bệnh mà...

-...

-...

Yeonjun cúi gầm đầu, tỏ vẻ buồn rầu vì giấu Soo Bin chuyện nghỉ học, bàn tay bấu lại.

-Không được như vậy nữa, qua bố mẹ đi...

-Uh

Yeonjun tìm lấy chiếc dây chuyền hình Thỏ của mình đeo vào, nó giúp cậu cảm thấy an toàn hơn...

-Thỏ?

-Uhmm

-...

-Anh thích à?

Yeonjun không ngần ngại tháo dây chuyền đeo vào cho Soo Bin...

-Sau này thấy con thỏ này là thấy Yeonjun nhé.

-Yeonjun ahhh, anh thích Thỏ lắm (Thỏ ý nói Yeonjun)

Cả hai ra xe chuẩn bị về nhà bố, thì nghe thấy tiếng kêu của một người phụ nữ, bà ta mặc một bộ đồ tây có lẽ không phải người tầm thường, ánh mắt bà ấy nhìn Soo Bin rất trìu mến, bà bước đến trước mặt hai người, gỡ chiếc khăn mặt bằng voan đen xuống, một người phụ nữ với nhan sắc rất sắc xảo.

-Soo Bin, cậu là Soo Bin phải không?

-Phải... Bà là

-Mẹ mẹ là mẹ của con Soo Bin à

Bà ta khóc nấc trước mặt Yeonjun và Soo Bin, ánh nhìn có lẽ rất hối hận.

-Soo Bin à, mẹ đây, con quên mẹ rồi sao?

Trong mắt Soo Bin mẹ cậu rất hiền lành nhưng người đàn bà trước mắt cậu thay đổi quá, bà thay đổi đến không thể nhận ra, từ cách ăn mặc đã không còn chút ấn tượng gì với cậu, nhưng có lẽ thứ duy nhất để cậu nhận ra là vết sẹo trên tay, do năm đó đỡ cậu ngã từ cầu thang nên làm tay bị thương.

Soo Bin ngây người vì câu nói đó, cậu cảm thấy bối rối vì suốt bao năm qua bà đã bỏ rơi cậu dẫu bao lần Soo Bin mơ ước được gặp lại bà nhưng bây giờ chỉ còn lại ẩn khuất sáu năm trời

-Bà đi đi...

Người đàn bà đó khóc thành tiếng, níu lấy tay áo của Soo Bin, xin cậu đừng lạnh nhạt với bà như thế, bà tỏ ra vẻ hối lỗi, nhưng vẫn không quên giữ lớp trang điểm thật đẹp.

-Con tha lỗi cho mẹ...

-Soo Bin ahhh, nếu thật thì bà ta là mẹ anh rồi?

-...

Bà quay sang nhờ Yeonjun giúp đỡ, ghì chặt đôi tay cậu và nói

-Cháu, cháu giúp bác, cháu khuyên Soo Bin giúp bác.

-Bà đừng động vào Yeonjun!

Soo Bin vội đẩy tay bà, làm bà ngã xuống đất, tay bị trầy xước do va chạm.

-Anh làm gì vậy Soo Bin

Yeonjun đỡ bà đứng dậy, tay xoa lấy chỗ đau cho bà.

-Bác cảm ơn cháu!

-Bà về được rồi!

-Con...

-Anh cứ để bác nói

-Cháu là?

-Choi Yeonjun :)))

Trong đầu bà nảy ra nhiều suy nghĩ, tiêu cực có, tích cực có, nhưng thứ lớn nhất vẫn là nỗi ám ảnh họ Choi, những suy tính viễn vong trong đầu...

-Thì ra là họ Choi

-Soo Bin đó là bọn đã giết chết cả gia tộc mình Soo Bin à

Bà ta tức giận, sỉ vã vào mặt Yeonjun những lời cay nghiệt nhất, điều đó làm cậu thấy hụt hẫn và có lỗi với Soo Bin, trong lúc đó Soo Bin đã đứng trước Yeonjun bảo vệ cậu.

-Bà im đi

-Soo Bin ahhh có lẽ bác tức giận quá thôi

-Còn định giả vờ đến bao giờ?

-Mày giống như cha mày, giả tạo, gian xảo

-Tôi nói bà im ngay

-Được ở cạnh nó đi rồi con sẽ thấy

Bà bỏ đi và để lại lời nói đầy ẩn ý, lời khiêu khích? Lời đe doạ?

-Yeonjun ahhh không sao, bà ta đi rồi

-Soo Bin, anh đừng buồn

Họ bỏ qua chuyện đó và bắt đầu lên xe về gặp bố mẹ...

Suốt đoạn đường Yeonjun cứ nghĩ đến gương mặt người đàn bà đó, có lẽ cậu đã gặp ở đâu đó trong quá khứ, một ký ức không mấy vẹn toàn, nó mờ ảo nhạt nhoà.

-Em nghĩ gì vậy?

-À không có gì

Yeonjun dần mường tượng ra cảnh tượng lúc đó bởi lẽ cậu có một trí nhớ siêu phàm, nó đã hiện hữu trong cậu một chuyện động trời...

7 năm trước
Khuôn viên nhà họ Choi...

-Choi Minhwang, hôm nay tôi đến với Minyeon và con đây này

-À ông đến rồi à?

-Mời vào ngồi

-Chị SeulMi lấy giúp tôi trà bánh mời khách

-Đây là Yeonjun đây sao, trông thằng bé dễ thương quá, lớn lên chắc sẽ làm bạn với Soo Bin nhà tôi đây...

-À Soo Bin đâu rồi Sooman, cho hai đứa gặp nhau đi

-Soo Bin đi học đàn rồi, tối mới về

-Cháu ăn bánh đi...

-Dạ

-Chị nhà đâu rồi?

-À Hwaja đưa Soo Bin đi học rồi.

-Hôm nay đến mà không gặp được Soo Bin, chắc Yeonjun buồn lắm, nó cứ nói muốn gặp Soo Bin hyung...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip