4.Ngôi nhà bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuộn mình trong nỗi bâng khuâng, Yeonjun lúng túng chạy ra khỏi phòng, tìm chút nước uống, vô tình va phải bố của cậu, người đàn ông trông rất hiền lành.

-Con có sao không thằng khỉ này, cẩn thận đi con trai

-À xin lỗi bố.

-Chạy đi đâu mà vội vậy

-Dạ đi uống nước

-Mặt con đỏ vậy có sốt không?

Thật ra đó là phản ứng sinh lý bình thường, vì khi nghĩ lại những chuyện đáng ngại tim sẽ đập nhanh và đỏ cả mặt lẫn vành tai, Yeonjun cảm thấy ngượng về việc Soo Bin ôm choàng lấy cậu và những câu nói biểu cảm hôn qua, thật khó mà chịu được, Yeonjun chợt nghĩ chẳng lẽ nào mình lại...

-Dạ dạ không sốt không sốt ạ.

-Cuối tuần này con theo bố đi gặp gia đình...

-Thôi con không muốn gặp mặt họ đâu

Trưng bộ mặt không hài lòng ra với bố rồi cậu lẫn đi.

-Con còn đi học xin lỗi bố.

Bố của Yeonjun cũng hiểu nên không muốn áp lực cho con mình.

Mặt khác Yeonjun đang bận suy nghĩ chuyện của Soo Bin nên chẳng còn đủ thời gian đi coi mắt, bỏ lơ chuyện đó từ lâu lắm rồi

Hôm nay Soo Bin vẫn vậy vẫn vùi mình với công việc, đó cũng là cách đốt cháy giai đoạn căn bệnh rối loạn tâm lý của cậu, điều đó mất đi vài phần hiệu quả, khi những nhân tố xuống hiện khiến cậu nhớ đến chuyện đó.
Soo Bin quyết định ra ngoài và đi mua chút đồ, vì lâu lắm rồi mỳ ăn liền là món thịnh soạn nhất trong bếp nhà, có khi cậu ngất đi vì bị tụt canxi, bác sĩ đã năm lần bảy lượt nhắc nhở về chế độ ăn uống.

Nhưng khi đến siêu thị, cậu lại thấy nản vô cùng khi nấu nướng là sở đoản của mình, Soo Bin im lặng hốt đại mớ Ramen.

Trùng hợp Yeonjun cũng đi siêu thi mua đồ làm cơm trộn, và phải tự tay làm vì chẳng ai có thể làm đúng khẩu vị của cậu, nhìn thoáng nhân hình kia giống Soo Bin, cậu đẩy xe đẩy lại chỗ Soo Bin, há hốc trước độ chịu chi cho mì gói của Soo Bin.

Nhìn chằm chằm vào đống mỳ đến quên luôn chào hỏi,còn Soo Bin lại chẳng muốn ai thấy cậu trong bộ dạng đó cả.
-Ăn nhiều mỳ không tốt đâu hyung

-Đừng nhiều lời

-Lúc nào cũng nói , đừng nhiều lời, phiền, ngu ngốc.

Ánh mắt Soo Bin sắc lại, nhìn chằm chằm vào Yeonjun, ghé vào tai Yeonjun.

-Nếu không muốn gặp chuyện thì đừng nói nữa

Cậu thả một hơi nóng vào tai Yeonjun, mặt Yeonjun lại đỏ bừng.

-hmmm chuyện gì, mặc kệ, tôi đi về, làm cơm cuộn ăn một mình :)))

Soo Bin thấy bồn chồn khi nhìn mớ mỳ ăn liền của mình, lại chán ngán cái món ăn quốc dân này quá rồi.
-Yeon...

-??

-Biết nấu ăn ?

-Biết chứ, ngon nữa là đằng khác

-Có chuyện gì hả hyung?

-Nấu...

-Nấu gì á

Soo Bin chẳng nói năng gì thì Yeonjun cũng để hiểu ý mà chạy theo, chạy đến bãi đổ xe, cậu nhóc leo lên trước anh.

Giả vờ như bất ngờ với hành động của Yeonjun, Soo Bin đứng nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu nhỏ.

-Sao hyung không lên xe đi

-Xuống

-Thôi thôi hôm nay cho tôi nấu đồ cho hyung ăn :)))

Thật khó lòng mà đuổi tên này xuống xe, Soo Bin hết kiên nhẫn, một chút cũng không, cậu lên xe lái đến khu ngoại ô lần trước, cũng là cánh đồng đó, nhưng đây là buổi trưa nên chẳng một ai đến đó, Soo Bin lái xe một vòng quanh hồ nước lớn, hiện ra trước mắt Yeonjun là một ngôi nhà rất lớn, có lẽ một mình cậu ở đó chắc hẳn sẽ sợ đến tía tai, vì căn nhà rất âm u, tiếng động nhẹ cũng vang vọng khắp gian nhà, Soo Bin bước tới cửa chính, nhưng cửa không khoá.

-Soo Bin hyung có ai đột nhập hay sao á, cửa không khoá.

-Tại sao phải khoá

-Thì trộm vào nhà rồi bưng luôn cái mặt liệt anh đi cho tôi nhờ (Yeonjun thầm nghĩ)

-Tính đứng đó?

-Không không ạ

Yeonjun vội xách mớ đồ ăn cồng kềnh vào nhà, Soo Bin dẫn cậu đi qua gian nhà trước, ở đây bày trí rất cổ điển, có lẽ là căn nhà của rất đông người.

-Căn nhà lớn thế này, chắc là anh không ở một mình đó chứ.

-...

Soo Bin dường như quên mất Yeonjun mang họ Choi và bị gọi là gia tộc sát hại gia đình cậu, do khi đó nhân cách của Soo Bin thay đổi nên thêm thù hận nên mới tỏ vẻ không hài lòng.

-Sao vậy

-Cậu không cần biết.

Tiếng gió ngoài hiên sập cửa làm cho tấm kính vỡ vụn, Yeonjun hoảng hốt nắm lấy tay áo Soo Bin, nhàu tay áo lại.

-Cứu cứu với, trời sập

Cậu biết mình vừa làm gì, nên đã buông ra và phủi thẳng lại áo cho Soo Bin.

-Xin lỗi hyung tôi không cố ý.

-Vậy cậu đến đây làm gì?

-à à rồi, bếp ở đâu thế.

Soo Bin quay đi Yeonjun thấy liền tưởng Soo Bin dẫn cậu vào bếp đi theo, Yeonjun ngỡ ngàng với cách bày trí căn nhà rất đặc biệt, mỗi tầng là cách trang trí khác nhau, Soo Bin đã lên tận lầu bốn, thấy bóng gia chủ đi vào phòng, cậu thầm nghĩ.

-Bếp mà ở tận tầng bốn?

Yeonjun chạy gấp theo Soo Bin sơ ý đẩy cửa phòng, Yeonjun đã...

Bên trong căn phòng đó là phòng tắm, Yeonjun lại vô ý xông vào, trước mặt cậu là Soo Bin , nhưng trong lúc đang tắm, nhịp tim của Yeonjun tăng gấp bội, vì thân hình của Soo Bin đã bị cậu thấy hết, đến nỗi tay chân chẳng còn tí sức nào khi nhìn thấy trên lưng và bụng Soo Bin là những vết thương, đã lành sẹo nhưng vẫn đủ để người đối diện kinh sợ.

-Soo Bin hyung xin lỗi ạ, tôi không không cố ý

-Cậu

-Theo

-Dõi

-Tôi?

-Không phải đâu

Soo Bin đứng dậy, Yeonjun ngượng chín mặt xoay đi, kêu người kia mặc đồ vào gấp, vì cứ đứng thế thì làm sao Yeonjun có thể thoải mái được, chợt Yeonjun cảm thấy phía sau có người đang áp gần vào cậu, hơi nóng của cơ thể đó phát ra khiến Yeonjun có hơi e ngại, Soo Bin rất thích nói nhỏ vào tai, đặt vào tai Yeonjun những lời nói có hơi quyến rũ tâm trí người nghe.

-Choi Yeonjun tôi nhớ ra rồi, cậu đứng đó...

-Để tôi...

-Dạy dỗ cậu à

Cậu bị Soo Bin nói đến run cả người, chạy ra khỏi phòng tắm, Soo Bin trở lại bồn tắm mà không cần đến khoá cửa.

Mặc cho Yeonjun có như thế nào, nhịp tim của Yeonjun mất ít lâu sau mới ổn định lại được

-Soo Bin ... Sao sao lại nói thế...

Chờ Soo Bin nên Yeonjun tự ý đi khắp nơi trong căn nhà nhìn ngắm từng hoạ tiết trên bước tường, nhưng cậu thắc mắc tại sao lại có một căn phòng đóng kín cửa nhưng lại có ánh đèn phát ra, cậu tiến lại vặn khoá, bên trong hiện ra một người đàn ông đang bị xích tay và cả chân lại, nhưng chưa kịp nhìn kỹ thì đã bị đánh ngất...

Soo Bin ahhhh cơ thể anh

Yeonjun cậu đang theo dõi tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip