24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
👉👉 Từ chap này, sẽ đổi từ cậu - hắn thành anh - cậu cho nó thân mật, tình củm hennn.

Dô truyệnnnnn..














Từ khi ở nhà của hai người họ trở về, bà Thanh Hằng luôn trong trạng thái trầm tư, bà đã phải suy nghĩ rất nhiều.

Nguyễn Bảo Khánh, đứa con trai duy nhất của bà từ nhỏ đến lớn, những gì hắn muốn đều sẽ tự mình dành lấy, tự mình có được, chưa từng nhờ vả hay cầu xin bà bất kì một điều gì. Vậy mà ngày hôm ấy, trước mặt người con trai đó, hắn lại mở miệng xin bà chấp nhận cậu ta, xin bà đừng làm khó cậu ta.

Rốt cuộc thì con trai bà vì điều gì mà lại thay đổi như vậy. Không lẽ, con trai bà đã thật sự yêu cậu trai kia rồi sao. Vì yêu mà bất chấp, vì yêu mà thay đổi.

Đang mãi chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn ấy, không biết Mỹ Hân đã đến từ bao giờ, đi tới ôm chằm lấy tay bà, làm bà giật mình đánh rơi cả ly trà đang cầm trong tay.

Mỹ Hân vô cùng hoảng hốt:

"Dì ơi, Dì có sao không, Dì không bị thương ở đâu chứ?"

"Dì không sao."

"Có chuyện gì hả Dì, nhìn Dì lạ lắm."

"Không có gì, chỉ là Dì đang suy nghĩ một số chuyện, không để ý con đến nên mới giật mình thôi."

Mỹ Hân đỡ bà đến ngồi xuống chiếc ghế gần đó, tỏ vẻ lo lắng:

"Dì đang suy nghĩ chuyện gì mà lại tập trung như vậy?"

"Còn chuyện gì khác ngoài chuyện của thằng Khánh."

Thái độ Mỹ Hân vô cùng lo lắng:

"Dì.. Có phải Dì dao động rồi không, dì muốn để anh Khánh đến với anh ta sao?"

"Dì.. Dì cũng không biết nữa, nhưng nhìn thằng Khánh cương quyết như vậy Dì cũng không biết làm thế nào."

"Dì à.. Dì nhất định không được mềm lòng, Dì mà chấp nhận thì tương lai anh Khánh chẳng phải sẽ bị hủy hoại sao?" Mỹ Hân nắm lấy đôi bàn tay của bà ra sức trấn an.

"Anh Khánh là con trai duy nhất của gia đình mình, nếu.. nếu hai người họ đến với nhau thì.. thì anh Khánh.. anh Khánh..."

Không để Mỹ Hân nói hết bà đã vội ngắt lời:

"Mỹ Hân à, được rồi con. Dì biết là con lo cho thằng Khánh, lo cho gia đình dì, nhưng chuyện này không phải cứ muốn là được đâu con."

"Nhưng.."

"Được rồi, Dì tự biết lo liệu, Dì hơi mệt nên muốn đi nghỉ một lúc, con cứ tự nhiên nhé."

Nói xong, bà gạt tay Mỹ Hân ra, đứng dậy, đi thẳng lên lầu.

Mỹ Hân ngồi đó, nắm chặt hai bàn tay, trong mắt hiện rõ sự tức giận nhưng cũng không kém phần bất an.

"Hừ... Đáng ghét. Các người nghĩ tôi sẽ để yên như vậy sao. Đợi đi, xem cuối cùng ai mới là người chiến thắng."



















Mấy ngày nay cậu đi công tác nên để anh về nhà chăm sóc mẹ mình.

Buổi tối, một mình anh ngồi trước hiên, thẩn thờ nhìn ngắm những ngôi sao trên kia.

Đôi bàn tay gầy gò nhưng mang đầy hơi ấm khẽ đặt lên vai anh:

"Tuấn này, con có chuyện gì sao?"

"Mẹ"

Bà ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt hiền từ âu yếm nhìn anh.

"Có gì cứ nói, mẹ cùng con tìm cách giải quyết"

"Con.. Con"

"Chuyện của con và Khánh phải không?" Thấy anh ngập ngừng nên bà cũng phần nào đoán được nỗi lòng của đứa con trai.

"Mẹ biết hết rồi sao?"

"Không. Mẹ không biết gì cả. Chỉ là nhìn qua cách thằng bé đối sử với con nên mẹ đoán thôi."

"Mẹ sẽ không giận con chứ?"

"Sao mẹ phải giận con?"

"Vì.. Vì con không thể là một thằng con trai đúng nghĩa của mẹ." Anh cúi gằm mặt không dám đối diện với mẹ mình.

"Phải, mẹ giận, mẹ sẽ giận nếu con không hạnh phúc, mẹ sẽ giận nếu con vì mẹ mà từ bỏ đi hạnh phúc của mình." Bà ân cần nắm chặt đôi bàn tay anh.

"Con chẳng biết phải làm gì nữa mẹ ơi. Khánh rất tốt với con, luôn che chở, bảo vệ con, luôn làm những điều tốt nhất cho con. Còn bản thân con lại chẳng làm được gì cho em ấy, ngược lại toàn gây phiền phức thôi." Anh vẫn cúi gằm mặt, lắc đầu lia lịa.

Hình như anh khóc rồi.

Nhìn đứa con mà mình yêu thương gặp chuyện đau lòng, thân làm mẹ không giúp được con bà cũng khó chịu vô cùng. Nhưng con bà lớn rồi, nó sẽ tự biết tìm đường đi cho chính mình. Nếu nó có đi sai thì vẫn còn bà sửa lối cho nó.

"Con hãy nghe theo những gì trái tim mách bảo vì nó sẽ không bao giờ gạt con."

"Muộn rồi.. Mau vào nhà thôi con."















Anh đang ngồi trong phòng khách xem tivi, những gì đang diễn ra trên màn hình một chút anh cũng không hề để ý tới.

Cậu từ trong bếp bước ra, đặt đĩa trái cây lên bàn rồi ngồi xuống cạnh anh, nhưng anh vẫn không hề hay biết. Đến khi cậu vỗ lên đùi anh vài lần thì anh mới giật mình, tỉnh táo.

"Anh sao vậy? Mấy ngày nay em thấy anh cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Có chuyện gì cứ nói ra, em giúp anh giải quyết."

"À.. Không có gì đâu.. Em đừng lo lắng."

"Anh đang giấu em chuyện gì phải không?"

"Không có đâu mà." Anh vụng về né tránh ánh mắt của cậu.

"Anh không gạt được em đâu. Nói đi, có phải anh lại nghĩ đến chuyện mẹ em."

Anh không trả lời, ánh mắt vẫn luôn nhìn sang hướng khác.

Không cần anh nói thì cậu cũng biết được anh đang nghĩ gì. Cái con người ngây thơ này, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác, bản thân mình thì lại không lo.

"Em đã nói anh không cần phải nghỉ đến những điều đó rồi mà." Cậu xoay người anh lại đối mặt với mình.

"Nhưng những gì mẹ em nói không sai, em cần một người vợ đúng nghĩa, một người có thể chăm sóc cho em, cho mẹ em, một người có thể sinh cho em những đứa con ngoan ngoãn, đáng yêu, một người có thể..." Giọng anh nghẹn lại, nước mắt cũng chực chờ rơi ra.

"Đủ rồi, anh đừng nói nữa."

"Khánh à.."

"Những thứ đó em không cần, em chỉ cần anh. Chỉ cần anh ở bên cạnh em thì đối với em những thứ đó không là gì cả." Cậu nâng mặt anh lên, dịu dàng gạt đi những giọt nước mắt ấy.

Nhưng càng làm anh khóc to hơn.

"Anh đúng là xấu xa, anh chẳng làm được gì cho em, cũng tại anh mà mang lại cho em bao nhiêu phiền phức... Hic"

Ôm chặt anh vào lòng, cậu nhẹ giọng an ủi.

"Ngoan. Đừng khóc, có anh là em có tất cả rồi. Em yêu anh, Phương Tuấn. Ở cạnh em, đừng rời xa em, có được không?"

"Ừmm.. Cảm ơn em" Anh dụi dụi vào cổ cậu.

"Tại sao lại cảm ơn em."

"Vì mọi thứ em làm cho anh."

"Nhưng em không muốn nghe anh cảm ơn.." Cậu nói tiếp: "Em muốn nghe anh nói yêu em."

"Anhh..."

"Không vội.. Em sẽ đợi.. Còn bây giờ đi ngủ thôi."

Cậu dứt khoát một phát vác anh lên vai, tiến lên phòng ngủ.

Anh thoáng giật mình nên tay chân quơ loạn.

"Âyy.. Em bỏ anh xuống, anh tự đi được."





**********************************
04/09/2020
Hé nhoooo mọi ngừiii... Tui về rồi đâyyyy.... Có ai còn nhớ Tuiii honggg taaa?
Lâu quá rồi nhỉ... Có còn ai chờ truyện của Tuii hong?

Tui không ra truyện không phải là tui bỏ couple hay gì đâu... Mà đơn giản là do tui bị lọt cái hố này 👇👇👇❤

U mê quá nên đầu óc nó cứ lẫn lộn mọi ngừi ạ..😂

Dự là sắp tới sẽ viết fic mới về cặp này, không biết có bạn nào cũng thuyền này hemmm... Cho Tuii thấy cánh tay của các bạn nèoo😁😁.

BJYX❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip