16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gần đây hắn lại thường xuyên đi sớm về trễ, không dành nhiều thời gian cho cậu, có lẽ công ty nhiều việc quá. Cũng không phải lần đầu tiên hắn vì công việc mà lơ là cậu nhưng sao dạo này cậu cứ có cảm giác trống trải, ngóng trông làm sao ấy? Trong đầu lúc nào cũng nghĩ về hắn, nghĩ đến những lúc ở cạnh hắn, những lúc hắn yêu thương, cưng chiều cậu, cả những lúc hắn hôn cậu. Có những đêm cậu còn nằm mơ thấy hai người làm tình.

Có phải suốt ngày cứ ở mãi trong nhà nên cậu sắp phát điên rồi không? Sao lại có những suy nghĩ vớ vẩn và những giấc mơ không tốt lành gì như vậy chứ? Thôi thì ra ngoài đi dạo một tí cho khuây khỏa.

Cậu trầm tư bước trên con đường dài, không để tâm đến mọi thứ xung quanh, trong đầu chỉ toàn hình bóng của hắn. Cứ bước đi trong vô thức như vậy cậu cũng không biết mình đã đi qua những nơi nào, đến khi bị ánh đèn ô tô rọi thẳng vào mặt cậu mới nhận ra trời đã tối. Cậu chán nản bắt taxi quay về biệt thự.

Vừa bước vào cổng cậu đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đang đậu gara đằng kia. Bước vội vào nhà, cậu hỏi bác quản gia:

"Bác ơii.. Anh ta về rồi sao?"

"Vâng. Thiếu gia về cũng được một lúc rồi. Nhưng vừa về đã lập tức vào thư phòng." Bác quản gia đáp.

"Vậy ạ.. Ừm..Anh ta..có hỏi gì cháu không ạ?"

"Không thưa cậu."

"À vậy..vậyy bác làm việc đi, cháu lên phòng đây ạ." Cậu hơi lúng túng.

"Mà cậu đã ăn gì chưa. Để tôi gọi người dọn cơm cho cậu."

"Không cần đâu ạ. Khi nào đói cháu sẽ nói."

"Vậy cậu cần gì cứ gọi."

Cậu lễ phép cúi đầu cảm ơn bác quản gia rồi đi về phía cầu thang. Bước được vài ba bậc thang cậu chợt khựng lại như nhớ ra điều gì đó, quay lại gọi bác quản gia:

"Khoan đã bác ơi. Bác cứ cho người chuẩn bị cơm, cháu lên tắm rửa xong sẽ xuống."

"Vâng thưa cậu"

Nói rồi cậu hí hửng chạy lên cầu thang, nhưng mục tiêu hướng tới của cậu không phải phòng ngủ mà là thư phòng.

Hít một hơi thật sâu, cậu vặn khóa, đẩy cửa bước vào. Nhưng cậu chợt hối hận, tại sao không về phòng mà lại vào đây chứ?







Hôm nay hắn cố tình về sớm với cậu vậy mà cậu lại không có nhà. Tranh thủ lúc cậu chưa về hắn kiểm tra lại số tài liệu mà Văn Thắng gửi.

Hắn cứ dán mắt vào màn hình máy tính nên không biết có người vừa bước vào phòng. Đến khi có cánh tay ai đó vòng qua ôm lấy cổ hắn, lần mò tháo gỡ cúc áo thì hắn mới giật mình, đứng bật dậy, hất mạnh cánh tay đang quàng trên cổ mình ra làm người kia ngã nhào xuống đất. Người đang nằm xõng xoài dưới sàn kia không ai khác chính là Mỹ Hân.

"Em đang làm cái trò gì vậy hả?"

"Anh Khánh, em.."

"Ra ngoài." Hắn quay mặt đi không đoái hoài tới cô ta.

"Anh Khánh nghe em nói được không?" Cô ta lồm cồm đứng dậy

"..."

"Em yêu anh. Em muốn cho anh tất cả của em. Em..." Cô ta bước tới nắm lấy tay hắn

"Về phòng đi." Hắn giật tay ra bước xa cô ta.

"Tại sao chứ? Tại sao lúc nào anh cũng từ chối tình cảm của em? Rõ ràng là anh biết em thích anh mà. Hơn nữa anh cũng biết rõ em không phải con ruột của họ mà tại sao vẫn không chấp nhận em, em có chỗ nào không tốt, không xứng với anh sao?" Cô ta mất bình tỉnh hét lên

"Anh trả lời em đi chứ."

"Không lẽ, không lẽ là vì anh ta, vì cái thằng đàn ông dơ bẩn đó sao?"

"Bốp..pp"

"Nói đủ chưa" Hắn trừng mắt nhìn cô ta.

"Anh đánh em.. Sao lại đánh em, em nói không đúng sao, em nói gì sai sao?"

"Ngày mai lập tức rời khỏi đây." Hắn tức giận quát lớn.

"Anh..h Khánh anh Khánh.. Đừng vậy mà, đừng đuổi em, em không muốn xa anh"

"Đừng để tôi phải nhắc lại."

"Em xin lỗi, em biết sai rồi, em không như vậy nữa." Cô ta ôm chầm lấy tấm lưng rộng của hắn.

Hắn nắm cổ tay Mỹ Hân muốn gỡ ra nhưng cô ta lại siết chặt hơn, giọng thút thít:

"Anh không chấp nhận em cũng được, ghét em cũng được nhưng anh cho em ôm anh như thế này một lát có được không? Coi như là ân huệ cuối cùng anh dành cho em."

"Em yêu anh. Thật sự rất yêu anh."

Ngay lúc đó, cánh cửa phòng bật mở, trước mắt cậu là một màn ôm ấp tình tứ. Mỹ Hân mặc trên người chiếc váy ngủ màu đỏ hở hang, ngắn củn cởn đang ôm chặt lấy hắn còn thốt ra những lời yêu thương nồng thắm. Vậy mà hắn chỉ đứng yên đó không có bất kì hành động phản đối nào.

Nhìn thấy cậu đứng ở cửa, biết cậu sẽ hiểu lầm nên hắn vội gỡ tay Mỹ Hân ra chạy lại phía cậu.

"Nghe tôi nói"

Cậu quay lưng bước nhanh ra khỏi phòng bỏ lại lời nói của hắn. Sao tự dưng cậu lại thấy kì lạ quá, ngực cậu như có cái gì đó bóp chặt đến không thở được.

Hắn tóm được tay cậu: "Không phải như những gì em thấy."

"Chuyện của anh, không liên quan tôi." Cậu giằng khỏi tay hắn, bước tiếp.

Hắn từ sau ôm lấy cậu: "Tôi và cô ấy không có gì, tin tôi."

"Buông ra" Cậu vẫn cứng đầu giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay hắn.

"Tôi nói buông ra, có nghe không."

"Buông.. Ưmm.."

Hắn xoay người cậu lại, cưỡng hôn cậu. Tay hắn vòng qua giữ chặt eo, gáy cậu, ép sát cơ thể hai người vào nhau. Cậu càng dùng sức đẩy hắn ra thì hắn càng ôm chặt hơn. Biết rõ mình không đủ sức chống lại hắn nên cậu buông xuôi. Nhưng vẫn nhắm chặt mắt, ngậm chặt môi không cho hắn cơ hội tiến vào.

Hắn đưa tay bóp mạnh mông cậu một cái làm cậu giật mình hét lên "Nàyy". Không để vụt cơ hội hắn nhanh chóng tiến lưỡi vào bên trong chiếm đóng khuôn miệng cậu. Lưỡi hắn tung hoành mọi ngóc ngách trong khoan miệng, ma sát liên tục với lưỡi cậu. Hắn như muốn hút cạn không khí trong phổi cậu.

"Xoảng"

Nghe tiếng động hai người tách nhau ra, đảo mắt tìm đến nơi phát ra âm thanh.

Dưới phòng khách, cô hầu gái đang bê bình trà trên tay nhìn thấy cảnh hắn và cậu khóa môi nhau ngay hành lang cầu thang, thất thần làm rơi chiếc bình trong tay, vỡ toang.

Thấy hắn nhìn xuống cô luống cuống cúi xuống nhặt những mẫu vỡ dưới sàn, lại không dám ngẩng đầu lên.

Cậu xấu hổ đẩy hắn ra chạy vội vào phòng, hắn trên môi nở một nụ cười nhẹ, bước theo cậu vào trong, còn tiện tay khóa cửa lại.

Trong phòng chỉ có ánh đèn yếu ớt từ chiếc đèn ngủ nơi đầu giường. Cậu ngồi bên mép giường, hướng mắt nhìn xa xăm bầu trời ngoài kia.

Hắn bước đến, ngồi bên cạnh, cất giọng:

"Đừng nghĩ lung tung. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Tôi và con bé chẳng có gì."

Cậu vẫn im lặng không nói lời nào.

"Tin tôi" Hắn đặt tay lên vai xoay cậu lại đối diện với hắn.

"Anh cần gì phải tốn công giải thích với một tình nhân như tôi." Mắt cậu đượm buồn.

" Dù chỉ là tình nhân tôi cũng không muốn em buồn vì những chuyện không đáng."

"Tôi không sao."

"Có thật không sao."

Cậu cúi mặt nhìn xuống sàn nhà khẽ "ừm" một tiếng.

Nhẹ nâng cằm cậu lên, từ từ tiến đến hôn cậu. Nhìn từng đường nét trên khuôn mặt hắn ngày càng tiến gần, tim cậu lại như mất kiểm soát muốn nhảy cả ra ngoài.

Môi hai người chạm nhau, hắn say xưa liếm mút môi cậu, lại dùng lưỡi cậy mở hàm cậu tiến vào trong. Kĩ thuật hôn của hắn thật sự quá tốt làm cậu đê mê chìm đắm trong vị ngọt đôi môi ấy mà không muốn rời.

Đẩy nhẹ cậu xuống giường, cả thân hắn đè trên cậu, môi lưỡi vẫn không rời, tay hắn bắt đầu sờ soạng khắp nơi. Bất ngờ cậu vòng tay ôm chặt cổ hắn, mạnh dạn đáp trả lại nụ hôn ấy. Là cậu nhớ hắn, nhớ hơi ấm của hắn, nhớ vòng tay của hắn, nhớ cả nụ hôn này của hắn sao?

Hắn hôm nay cũng cảm nhận được cậu thật sự rất lạ, cậu không còn bài xích hay né tránh, mà ngược lại còn đáp trả từng động chạm của hắn. Trong lòng lại dâng lên cảm giác lạ thường.

Rời môi, nhìn người dưới thân hai má đỏ ửng, thở hổn hển, hắn âu yếm đưa tay vuốt vuốt má cậu:

"Có nhớ tôi không?"

Bất ngờ với câu hỏi của hắn, cậu ngước mặt nhìn lên, lại gặp ngay ánh mắt hắn đang chăm chăm nhìn cậu, khoảng cách lại rất gần càng làm cậu lúng túng. Cậu cựa người, đặt tay lên ngực, dùng lực muốn đẩy hắn ra:

"Xuống đi. Nặng quá."

"Nói. Có nhớ tôi không?" Hắn bắt lấy cằm cậu.

Cậu vẫn im lặng không nói gì, càng không dám nhìn hắn.

"Còn không nói tôi lập tức ăn sạch em."

Dứt lời hắn cúi xuống định hôn cậu thì có tiếng gõ cửa, bên ngoài bác quản gia cất tiếng gọi:

"Thưa hai cậu, cơm đã chuẩn bị xong mời hai cậu xuống dùng bữa."

"Cháu xuống ngay đây ạ."

Nhân lúc hắn không đề phòng cậu đẩy mạnh hắn sang một bên, tuột nhanh khỏi giường, chạy vội ra ngoài, trong lòng thầm cảm ơn bác quản gia.

Hắn ngồi trên giường lại bất giác nhìn theo bóng cậu mà bật cười.




Sáng hôm sau, cậu mệt mỏi thức dậy, toàn thân ê ẩm, hạ thân vô cùng đau nhức. Nhìn sang bên cạnh chỉ có một mảng giường trống trơn, cậu thoáng buồn, khẽ thở dài, chắc lại đến công ty rồi. Cậu lê từng bước nặng nhọc vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, xong xuôi lại khó khăn đi xuống dưới lầu. Cậu hiện đang rất đói bụng à nha, tối qua cậu đã rán ăn thật nhiều thật no để ngủ cho ngon giấc vậy mà lại bị tên đáng ghét kia đè ra ăn cả đêm, hại cậu sáng ra đi đứng không thể bình thường.

Khập khiển bước vào nhà bếp, cậu đứng hình khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ấy đang loay hoay trong bếp xào xào, nấu nấu gì đấy. Chợt hắn cất tiếng làm cậu giật mình:

"Dậy rồi sao. Mau lại đây."

Như cổ máy được lập trình, cậu tiến thẳng lại hắn không chút đắn đo.

"Hôn một cái." Hắn yêu cầu, không chút xấu hổ chu môi về phía cậu.

"Nhưng.."

"Chụttt" Không để cậu lên tiếng, hắn cúi xuống hôn lên môi cậu.

"Này. Anh không biết xấu hổ hả." Cậu ngại đỏ cả mặt, đấm vào ngực hắn một cái rồi quay ra kéo ghế ngồi vào bàn ăn.

Hắn trên tay bê một đĩa thức ăn thơm nức đặt trước mặt cậu, giọng trêu chọc:

"Đây là nhà của tôi, em cũng là của tôi, có gì phải xấu hổ."

"Anhh.."

"Mau ăn đi, cái này tự tay tôi làm cho em. Đêm qua vất vả cho em rồi." Hắn nháy một mắt, mỉm cười gian tà, lại đưa tay gõ nhẹ lên chóp mũi cậu.

Hắn kéo ghế ngồi đối diện nhìn cậu ngoan ngoãn ăn hết đĩa cơm chiên hải sản hắn làm, thỉnh thoảng lại đưa tay lau mép miệng cho cậu.

Sau khi ăn sáng xong, cậu cùng hắn ra phòng khách, cùng lúc ấy Mỹ Hân từ trên lầu đi xuống.

"Sao còn chưa đi?" Nhìn thấy cô ta hắn liền lên tiếng.

"Em.."

"Tại sao con bé phải đi?"

Một giọng nói lạ vang lên khiến cả ba người đều hướng mắt về phía cửa chính, nơi phát ra giọng nói.


************************************
16/03/2020
Đợi tui lâu lắm phải không? 😞😞
Wattpad của tui bị sao á, nó chẳng hiển thị nội dung gì hết cứ trắng trơn dạy á. Ngày nào cũng mò dô đợi một hồi rồi lại mò ra, xóa đi tải lại cũng chẳng được, ứ biết làm sao lun á, chán gì đâu.😌

Nhưng mà hỏng sao, nay bình thường lại rồi nè, tui ra chap cho mấy bà liền😁😁. Cứ sợ mấy bà giận tui gì đâu lun ớ😣😣.
Rồi có ai nhớ tui hem chứ tui nhớ mấy bà lắm lun ớ.😊
Híhí nói chớ nhớ ủng hộ tui nheeee😘

Tuy là hơi muộn nhưng chào mừng sự trở lại của MeoMeo, màn comeback tuyệt vời, mong anh luôn thành công và bình an trên con đường mới. 😊

Và hi vọng mọi người cũng sẽ ủng hộ sản phẩm mới của LaLa 😊 đừng bỏ rơi bất kì một ai nhé.

Mong bình an và may mắn sẽ luôn đến với 2 Cậu ❤❤

Cần một nơi để tui không thấy mình cô đơn, lẽ loi. Dạyyyyy nên có bà nào muốn góp gạch xây nhà dới tui hemmm..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip