10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
20h30p

Hắn mệt mỏi bước vào nhà, tiến thẳng bộ salong lớn giữa phòng khách, ném chiếc cặp tap sang một bên rồi ngồi phịch xuống ngửa đầu tựa vào ghế, đưa tay xoa xoa thái dương.

Đáng ghét. Cứ nghĩ sẽ dành trọn ngày hôm nay để chào đón bảo bối vậy mà khi cậu vừa đến thì hắn lại phải rời đi vì đột nhiên phía đối tác muốn gặp hắn gấp để họp bàn về dự án mới.

Họp xong thì thôi đi còn lôi hắn đi ăn uống nhậu nhẹt các thứ, bình thường thì không sao nhưng hôm nay hắn thấy khó chịu kinh khủng. Đã vậy về đến công ty thư ký còn lôi ra đống hồ sơ giấy tờ này nọ bắt hắn xem qua rồi kí duyệt làm mãi đến giờ hắn mới về nhà.

Chợt hắn ngồi bật dậy làm cho người giúp việc vừa đặt ly trà xuống bàn giật mình.

Hắn cất giọng: "Cậu ấy đâu?"

Người giúp việc khép nép: "Dạ thưa... Cậu ấy đi làm rồi ạ."

"Đi làm..." Hắn gằn giọng

"Dạ phải"

Mặt hắn tối sầm lại đứng bật dậy bước nhanh khỏi phòng khách tiến đến gara lấy xe phóng thẳng.



Quán Bar

Ánh đèn mập mờ, tiếng nhạc DJ cực lớn, tiếng hú hét của những con người đang nhảy nhót dưới sân khấu kia làm không khí nơi đây càng náo nhiệt, sôi động.

Mặc dù là ngày bình thường nhưng quán vẫn rất đông khách, nhân viên chạy đi chạy lại đến tối tăm mặt mày.

Tại quầy tiếp tân, cậu đang đứng đợi để mang rượu ra cho khách, vừa đưa tay bê khay lên thì đột nhiên một cơn đau đầu ập đến làm cậu choáng váng.

Đặt lại khay rượu xuống bàn, cậu đưa tay xoa xoa hai bên thái dương nhưng dường như cơn đau vẫn không dứt.

Đầu cậu đau quá, mọi thứ trước mắt cũng như mờ dần, cậu mất thăng bằng, cơ thể như rơi tự do, cứ nghĩ mình sẽ được ôm trọn bởi nền đá cứng ngắt, lạnh lẽo kia nhưng lại có thứ gì đó ấm áp đang giữ chặt lấy cậu.

"Tuấn... Phương Tuấn... Em làm sao vậy?"

Cậu cảm nhận được có ai đó đang ôm chặt lấy cơ thể cậu, cố gắng lay cậu dậy, cậu còn nghe thấy ai đó đang gọi tên mình. Hình như đó là giọng của Đình Thái, đúng rồi là giọng Đình Thái, thì ra anh ấy đã đỡ được cậu.

Cậu từ từ mở mắt, thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay của Đình Thái, đầu dựa vào ngực anh. Cậu gượng dậy, yếu ớt đẩy anh ra.

Thấy cậu tỉnh, Đình Thái không khỏi vui mừng nhưng cũng không kém phần lo lắng. Hai tay giữ chặt vai cậu.

"Em làm sao vậy. Không khỏe chỗ nào sao. Hay để anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra nhé."

Cậu lắc đầu nhẹ: "Em không sao. Chỉ hơi mệt."

Đình Thái ánh mắt ôn nhu nhìn cậu không rời, đưa tay sờ lên má cậu, chợt cổ tay anh bị ai đó túm lấy.

"Bụpp"

Một cú đấm giáng thẳng vào mặt anh. Vừa ngước lên anh lại bị người kia lao vào túm cổ áo.

"Bạn bè kiểu gì đây hả... Người của tao mà mày cũng muốn saooo?" Bảo Khánh gầm lên trong tức giận

Lúc hắn vừa đến đã nhìn thấy cậu dựa vào lòng của Đình Thái nên không tránh khỏi hiểu lầm. Máu dồn lên não, không kìm chế được bản thân hắn lao đến tấn công Đình Thái.

Tất cả sự chú ý của đám đông đều đổ dồn vào ba người họ.

Phương Tuấn hoảng loạn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nhìn thấy máu từ khóe môi của Đình Thái chảy ra nên nhào tới đẩy Bảo Khánh ra.

Bảo Khánh thấy vậy lửa giận trong người càng tăng. Không nói thêm lời nào, mạnh bạo tóm lấy tay cậu kéo đi trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Cả quán một phen nháo nhào thi nhau bàn tán, xì xào về việc vừa xảy ra. Ai cũng tám chín phần đoán được sự tình.


Cậu bị hắn lôi ra ngoài, ném thẳng vào xe một cách thô bạo. Hắn đẩy cậu nằm trên ghế sau rồi đè cả thân mình lên người cậu.

Hắn nâng cằm cậu lên đối diện với hắn, ánh mắt đầy tức giận: "Tôi vừa vắng nhà liền tìm người đàn ông khác... Là tôi không đáp ứng đủ em sao?"

Cậu rướn người cố đẩy hắn ra: "Anh làm gì vậy? Mau thả ra"

Hắn bóp lấy miệng cậu: "Hôm nay tôi sẽ cho em biết hình phạt của việc dám câu dẫn thằng đàn ông khác sau lưng tôi là như thế nào..."

Dứt lời hắn ép chặt thân người cậu, đoạt lấy môi cậu mà mút mát, hai tay bắt đầu sờ soạng cơ thể cậu.

Cậu biết hắn là đang muốn làm gì, nhưng đây là đường quốc lộ người xe qua lại rất nhiều, mọi người đi qua sẽ biết chuyện xấu xa mà hai người đang làm.

Cậu ra sức giãy dụa, chống cự lại hắn. Thấy cậu bài xích, từ chối hắn càng điên cuồng muốn cậu hơn.

Hắn đưa tay xé toang chiếc áo sơ mi của cậu làm cúc áo văng khắp nơi. Cúi xuống gặm nhắm chiếc cổ trắng ngần của cậu để lại vô số dấu hôn, tay lần mò xuống phía dưới cởi bỏ thắt lưng của cậu.

Cậu cố dùng sức đẩy hắn ra: "Đừng mà.ưmm.. Dừng lại đi..ưm.m.."

Hắn vờ không nghe thấy cậu nói, môi lưỡi vẫn hoạt động hết công suất, một tay giữ chặt gáy cậu, tay còn lại thò vào trong quần tóm lấy thằng em của cậu mà chơi đùa.

Đang chìm đắm trong lửa dục với người tình thì bỗng có người gõ cửa xe. Hắn ngẩng đầu lên, vuốt nhẹ mái tóc cậu, điều hòa lại nhịp thở rồi mới chồm qua mở kính xe nhưng chỉ vừa đủ để nghe thấy người ngoài kia nói gì.

Là cảnh sát giao thông. Khi thấy kính xe vừa có dấu hiệu di chuyển anh ta liền đưa tay lên chào hắn (bà nào mà bị mấy anh công an chặn lại rồi thì biết chào như nào rồi henn kk): "Nơi này cấm đậu xe, yêu cầu anh xuống xe và suất trình giấy phép lái xe."

Mặc cho kẻ phá đám kia là ai, hắn ta không hề quan tâm đến những gì anh cảnh sát nói, điều duy nhất hắn quan tâm bây giờ là bảo bối của hắn, hắn muốn cậu, rất rất muốn cậu.

Hắn trường lên ghế lái, nhấn ga phóng mất hút, làm anh cảnh sát chỉ biết la hét với bộ đàm trên tay.



Chiếc xe lao nhanh với vận tốc ánh sáng, chẳng mấy chốc đã dừng ngay trước cửa căn biệt thự.

Biểu cảm trên khuôn mặt hắn vẫn không thay đổi, vẫn ánh mắt sắc lẹm như muốn ăn tươi nuốt sống mọi thứ xung quanh làm cho ai nhìn thấy đều lạnh sống lưng.

Hắn đi vòng ra sau, giật mạnh cánh cửa xe, nhìn chằm chằm cậu trai đang ngồi đó hai tay giữ chặt vạt áo cố che đi cơ thể đầy dấu hôn kia. Hắn thô bạo nắm lấy cổ tay cậu kéo vào nhà, tiến thẳng phía cầu thang hướng lên phòng của hắn.

Hắn đẩy mạnh cậu xuống giường sau đó nhanh chóng cởi bỏ vest ngoài ném xuống đất, đưa tay tháo bỏ cà vạt, ánh mắt không một giây rời khỏi cậu.

"Để xem bây giờ còn ai làm phiền chúng ta nữa.."



************************************
Tenggg tènggg
Tui đã quay lại rồi đây, có ai nhớ tui hemm 😙😙
Xin lỗi đã để mấy bà đợi lâu nhen.. Tại tui ăn Tết kĩ quá mà 😜😜 với con Ma Lười nó ám tui quá 😂😂 nên tới giờ mới ngoi lên lại.
Chúc mấy bà đọc duii dẻ nhiaaa.. Đọc xong nhớ cmt cho tui có động lực nhiaaa.... iuuuuuuu 😘😘
Mấy bà đọc tới đây là biết chap sau có gì rồi chứ kkk... Hóng không nào híhí 😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip