Tu tiên nữ phụ (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nàng lên bốc thăm trúng số 7, nàng sẽ lên đấu trận thứ 7. Không biết đối thủ là ai. Nàng khá tò mò.

Trong số những người đăng kí thi đấu bảng trúc cơ kỳ nàng là nhỏ tuổi nhất. Vẻ ngoài của nàng lại nhỏ hơn so với tuổi nên các đối thủ ở đây ai cũng mong được đấu với nàng. Có người lén ngó số thăm của nàng rồi la lên muốn đổi thăm số 7. Nàng thấy hành động này cũng không mấy quan tâm. Ai làm đối thủ với nàng cũng được, nếu là mấy tên làm màu, nhiều chuyện này càng tốt.

Đã có người đổi cho hắn, nàng xem người nào nguyện ý đổi. Một người nam tu sĩ có vẻ ngoài khá ưa nhìn. Nàng không biết người này là ai nhưng nàng biết người này rất tự tin vào năng lực của mình. Muốn đổi số với tên kia là vì để gặp đối thủ khác xứng tầm hơn, phô diễn được năng lực. Khi vừa nhìn thấy nàng, người này hoài nghi, do dự đôi chút sau lại trở về dáng vẻ tự cao tự đại.

[Đã xác định đối tượng. Người này chính là bug, xin kí chủ hãy cẩn thận. Hắn cũng có hệ thống, còn có thể hỗ trợ hắn]

Chẳng trách hắn tự tin vào năng lực của mình đến vậy. Khinh thường nàng. Theo cốt truyện tốc độ tu luyện của nàng rất chậm, năng lực yếu kém. Chỉ đến khi trở về làm Ma Tôn mới một đường tu luyện đến Hoá Thần kỳ trong vòng 30 năm. Nhưng như vậy thời gian lộ thân phận sẽ lâu hơn so với nàng. Hiện tại nàng đã sắp phải lộ thân phận rồi! Tạm thời cứ bình tĩnh chờ nhiệm vụ hướng dẫn cách nàng thoát khỏi vấn đề nan giải này. Nếu không trước khi giết chết được bug thì nàng đã chết trong tay Thiên Ngưng rồi.

Chưa phải gặp bug, nàng chưa phải lo lắng lắm. Bây giờ mặc kệ đối thủ có là ai, nàng cứ đấu hết mình thôi. Lần đầu được thử sử dụng linh lực đánh người mà.

_________________________________________________

- Tiếp theo, mời cặp đấu số 7 lên sân đấu.

Tới rồi, nàng nhanh chân chạy từ khán đài bên bảng đấu kim đan kỳ chạy về phía này. Lên sân đấu, nàng gặp lại tên nhìn lén số của nàng rồi muốn đổi số để đấu với nàng.

- Tiểu mỹ nhân, chịu thua sớm thì không phải nhận đau đớn đâu~ Không thì cầu xin ca ca, ca ca sẽ nhường ngươi một chút~

- Nói nhiều quá. Đánh đi.

- Hừ! Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt! Tiếp chiêu!

Nam tu sĩ nhảy lên cao, hai tay vung lên đất nhọn bằng bàn tay từ đâu tứ phía bay đến bắn về phía nàng như mưa.

Bản lĩnh không tồi. Nhưng mà chưa có cửa so với "con nhà giàu" như nàng. - nàng thầm nghĩ. Nhắm mắt lại nhẹ như lông hồng mà né những viên đất nhọn.

- Cái gì? Sao có thể?!

Nàng mở mắt ra nở nụ cười khiêu khích. Mấy cái chiêu trò này xưa rồi diễm ơi~

Nam tu sĩ tức giận, hắn đập tay xuống sân đấu vòm đất bao trọn lấy nàng sau đó sập xuống. Mặt đất trở lại như cũ với vẻ phẳng lặng. Xung quanh yên ắng, người ngồi xem trên khán đài không dám thở mạnh. Bắt đầu có tiếng xôn xao cho rằng nàng đã chết và chỉ trỏ nam tu sĩ không biết thương hoa tiếc ngọc. Dù cho nàng còn nhỏ nhưng đường nét trên gương mặt đã sắc nét, đường cong trên thân thể cũng dần triển lộ, nhìn có thể thấy được tương lai là một đại mỹ nhân sắc nước nghiêng thành, có thể sẽ tranh chức đệ nhất mỹ nhân tu tiên giới với Thiên Ngưng rồi. Nhưng cả hai lại có vẻ đẹp khác nhau nên có lẽ sẽ cùng nhau giữ chức đệ nhất mỹ nhân.

Tiếng xôn xao, bàn tán càng lớn nam tu sĩ càng tái mặt. Chưa nghe thông báo dành chiến thắng nên hắn còn cảm thấy chút an ủi.

Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, âm thanh chưa hết non nớt nhưng đã có chút ngọt ngào của thiếu nữ vang lên bên tai hắn.

- Quá chậm. Bình thường ta hay phải thi triển chiêu thức để bắt chim đó. Ngươi thi triển chậm như vậy bắt không nổi con nào đâu~

Sau đó ánh sáng rạch ngang trời đánh xuống nam tu sĩ, kèm theo tiếng sấm vang trời. Nam tu sĩ bị chấn bay ra xa khỏi sân đấu. Nàng nghiễm nhiên giành chiến thắng. Nhìn sét đánh trật vị trí đứng của nam tu sĩ nửa gang tay, nàng lắc lắc đầu. May là nàng nương tay, không thì hắn đã thành người đàn ông đen thùi rồi.

Cả cái khán đài sôi nổi đứng dậy vươn người nhìn kĩ trên sân đấu như muốn bóc tách bí mật của nàng ra vậy. Ở đây chỉ có những người tu vi cao mới biết được nàng đã làm gì. Từ từ, nàng còn nhiều chiêu trò hay lắm. Hằng ngày tự kỉ làm bạn với chim cuối cùng cũng có đất dụng võ rồi. Cách tu luyện cùng chim chắc chỉ có mình nàng nghĩ ra được.

Thiên Ngưng ngưng dùng thần thức. Nhớ đến câu nói của nàng. Bắt chim sao? Đúng là chỉ có Thanh Ly mới nghĩ ra cách tu luyện này. Chẳng trách Thanh Ly lâu lâu lại xin ít thóc, ra là cho đám chim đó ăn.

_________________________________________________

Nàng bắt chim rồi thả, cho nó ăn. Đó là thú vui tao nhã mà nàng tạo nên trong những lúc rảnh rỗi. Dần dần những chú chim cũng quen với nàng. Hiện giờ tụi nó có thể trở thành đội quân truyền tin, đưa thư, thay nàng trinh thám, nghe hiểu nàng nói gì, nàng cũng hiểu cử chỉ thay lời nói của đám chim luôn. Tiện lợi, vừa làm bạn vừa hợp tác đôi bên có lợi.

Huýt sáo một tiếng, một chú chim từ đâu xuất hiện bay tới đậu lên vai nàng.

- Sư tôn của ta đã trở về chưa?  

Con chim gật gật đầu. Vậy là Thiên Ngưng sắp về đây đón nàng. Hôm nay là ngày thứ hai thi đấu của nàng. Vòng loại đầu đã loại đi hơn phân nửa. Vòng này chỉ còn hơn trăm người. Vòng cuối sẽ là loạn đấu và người trụ lại cuối cùng là hạng nhất.

Hôm nay đối thủ của nàng vẫn là nam tu sĩ. Ở hạ giới nam tu sĩ nhiều hơn nữ tu sĩ rất nhiều. Nhưng trong tứ đại cường nhân thì hết 3 người là nữ chỉ có một người là nam. Có thể hiểu nam nhiều nhưng thiên phú không cao, nữ ít nhưng lại có thiên phú vượt trội.

Nam tu sĩ Diệp Phù đối thủ của nàng hôm nay vô cùng nho nhã, lịch thiệp.

- Thỉnh Mạc sư muội thủ hạ lưu tình.

- Diệp sư huynh đừng khiếm tốn, muội mới là người nên thỉnh sư huynh thủ hạ lưu tình đây.

Khách khí qua lại xong, cười cười nói nói, hai người bắt đầu vào trạng thái chiến đấu, trên mặt liền chuyển sang thần thái nghiêm túc. Diệp Phù trước tiên dùng thân cây chắc khoẻ mọc lên định trói nàng. Nhẹ nhàng nhắm mắt tránh thoát. Nàng đây là dùng chiến thuật, dụ đối thủ tung hết bài mới bắt đầu ngả bài. Diệp Phù như nhận ra chiến thuật của nàng, lấy linh phù ra ném hết về phía nàng. Linh phù nổ từng đợt tạo rất nhiều lổ hổng trên sân đấu. Nhưng nàng vẫn như cũ không tổn hao một cọng tóc.

Hắn đang tìm cách lý giải cách di chuyển của nàng. Không khí mát lạnh, ẩm ướt? Từ khi nào? Chẳng lẽ đám sương này có liên quan đến cách di chuyển quái dị kia?

- Mạc sư muội, nếu cứ như thế này ta nghĩ sẽ không ai trong chúng ta thắng mất. Sao không đánh hết mình nhỉ?

Nàng nghe thấy liền biết người này muốn dụ nàng lộ tẩy những chiêu thức còn giấu kín. Vòng đầu nàng đã lộ một lá tẩy nhưng gần như không ai có thể lý giải được nó. Giờ sử dụng lại cũng không tồi. Hoặc là sử dụng lá bài mới cho mọi người bất ngờ.

- Được thôi! Thỉnh Diệp sư huynh đi trước một bước.

- Vẫn nên là nhường ngươi đi trước đi thôi.

- Được thôi, nếu sư huynh đã nói vậy thì...muội xin phép.

Rút kiếm ra từ trữ vật, nàng ném kiếm về phía Diệp Phù. Vừa nãy hắn ném mưa bom về phía nàng giờ trả lại mưa kiếm cho Diệp Phù mới toại lòng nhau. Đây đều là kiếm trung cấp, không dễ tìm, cũng không khó tìm. Thiên Ngưng chất đống trong trữ vật của nàng. Ném bớt đỡ chật túi.

Diệp Phù thấy nàng chỉ đơn thuần ném kiếm, thậm chí không vận linh lực thì sắc mặt giống như mất kiên nhẫn. Vận linh lực, tay giơ lên cao, lá cây từ trên thân cây vừa được triệu hồi định trói lấy nàng trở nên cứng cáp, bén nhọn bắn về phía nàng. Thân cây cũng lặp đi lặp lại phóng đến gần cố quấn lấy nàng.

Nàng thấy tình hình nguy cấp, không thể né tránh thông thường với đám lá cây chi chít này. Nàng giơ tay, tất cả đám lá bắn về phía nàng đều bị đông cứng lại vỡ tan ra rơi xuống đất.

- Băng hệ? Ngươi...

Nàng cảm thấy đang đánh nhau mà hỏi nhiều rất làm người mất hứng. Đám thân cây phá tan lớp băng bay đến hướng nàng, định trói nàng lại thì sét đánh từ đâu xuống với tốc độ không ai kịp nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip