Identity V Toi Yeu Em Co Gai Mu Cua Toi Helena X Michiko Ac Mong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
     - Xin lỗi anh, cô bé không thể nào có thể nhìn thấy được nữa. Tôi rất lấy làm tiếc.
     Vị bác sĩ trưng ra một khuôn mặt buồn bã đang đối thoại với cha của cố bé sở hữu mái tóc nâu ngắn gần ngang vai, ngồi trên ghế chờ cách chỉ 4 bốn bước chân. Vì vậy mà cô bé có thể nghe được những gì mà cha cô đang nói chuyện với bác sĩ.
      - Tại sao chứ? Tôi xin ngài đấy bác sĩ, xin ngài hãy mang lại ánh sáng cho con gái tôi đi. Bao nhiêu tiền chữa trị tôi sẽ đưa hết. Chỉ cần giúp con bé nhìn thấy lại là được.
      - Tôi rất tiếc thưa ngài, nhưng chúng tôi đã cố hết sức.
      Người cha quá đau lòng và đã quỳ xuống, dòng lệ từ đôi mắt bắt đầu chảy ra. Ông không thể nào tin được rằng đứa con gái bé nhỏ và duy nhất của ông sẽ không bao giờ có thể tận hưởng những vẻ đẹp xung quanh bằng chính con mắt của mình nữa.
      Cả Helena cũng vậy, cô cũng không ngờ sau sự việc hôm đó. Cô đã phải làm bạn thân với chiếc gậy dành cho người mù này.
       - Này, mày nhìn thấy con nhỏ kia chứ?
       - À, con nhỏ mù đó hả.
       - Nhìn đường còn không thể làm được thì sao mà học được chứ.
       - Phải, chỉ tổ tốn tiền cha mẹ mà thôi.
       "Làm ơn.... "
       - Này con nhỏ này, không biết nhìn đường à.
       "Xin hãy làm ơn... "
       - À quên, mày bị mù mà. Sao nhìn đường được chứ. Ha ha.
       "Ai đó.... "
       - Cút đi con mù!
       "Ai đó hãy cứu tôi đi! "

       - Á!!!
       Những cơn ác mộng ảnh hưởng từ quá khứ đã khiến Helena liền giật mình vùng dậy. Hai hàng nước bắt đầu chảy ra vì lo sợ, cô lấy hai tay để che mặt. Cố gắng không nấc lên thành tiếng.
       "Knock knock! "
       - Helena! Em sao vậy!?
       Giọng của Emily, có vẻ do tiếng hét của cô đã khiến cho Emily tỉnh giấc.
       - Cậu ổn chứ Helena?_Tới lượt Emma gọi.
       - Tớ... Tớ... Ổn. Chỉ là... Ác mộng thôi.
       Helena cố gắng kìm chế lại và cố trả lời một cách bình thường nhất có thể. Cô không muốn vì mình mà làm hỏng đi giấc ngủ cũng như làm phiền đếm những người bạn mới quen của mình.
       - Thật không vậy?
       - Thật. Các cậu đừng lo. Tớ ổn thôi.
       - Nếu có chuyện gì đó thì cậu cứ gọi bọn tớ. Đừng ngại.
       - Ừm.
       Cuộc đối thoại đã kết thúc ở đây. Helena nằm xuống lại. Kéo mền hết lên đầu. Nước mắt của cô vẫn chảy, chỉ muốn hét lên một tiếng nhưng lại không muốn làm phiền những người coi cô là người bạn thật sự dù cô bị như thế nào nên đành nén lại.
       Dù cho là có là người cha luôn yêu thương cô và chăm sóc, bên cạnh cho cô mỗi đêm cô thức giấc khóc vì ác mộng, dù cho là những người bạn vừa lo lắng cho mình trước đó, thì chỉ cần nằm ngủ, ác mộng sẽ ập lên trên đầu cô.
       Cô ước gì mình có thể thoát khỏi viễn cảnh đó mãi mãi.

       Khi thức dậy, mở con mắt lim dim sau một giấc ngủ đêm dài "khó khăn". Tôi cố ra lệnh cho cơ thể bản thân đứng dậy, nhìn lại mới nhận ra tôi không thay sang bộ đồ ngủ của mình mà vẫn khoác lên bộ kimono đỏ rực này. Thảo nào cứ ngủ tôi cảm giác cơ thể không thoải mái cho lắm, mà cả tâm trí của tôi cũng không được thoái mái nữa. Không phải nguyên nhân vì cuộc săn đuổi với đám sống sót ngày hôm qua mà là do tối nào tôi cũng "nhìn thấy" lại chuyện đau buồn đó năm xưa khiến giữa đêm tôi nấc tiếng khóc, giật mình mở mắt thì nhậm ra hai hàng mi đã ước lệ, cố gắng lau nó đi và lại tiếp tục cơn say giấc của mình.
       Đi tới chỗ tủ đồ, tôi thay bộ kimono đỏ đã quen thuộc với bản thân cũng như mọi người khác thành bộ kimono khác có màu đỏ tươi hơn, trên bộ đồ còn có may những hoạ tiết bông hoa anh đào của quê hương đất nước mặt trời mọc của tôi nữa. Và tôi đặt tên cho bộ đồ này là:[tên skin B]. Trông đẹp như vậy nhưng khi khoác lên trên mình thân hình bát nhã, những đường chỉ màu đỏ tươi đó sẽ đổi màu sang trắng, phần chân bộ kimono hiện ra màu xanh lục nhạt...... (Còn).
     - Ohaiyo gozeimasu.
     Chào buổi sáng bằng câu nói quen thuộc của tiếng mẹ đẻ của mình. Tôi quay về chỗ ngồi quen thuộc trên bàn ăn sáng cùng với các thợ săn khác. Tất cả ở đây ai cũng đều hiểu ý nghĩa lời "chào buổi sáng" của tôi. Một số trong đó thì vẫy tay chào lại tôi một cách vui vẻ điển hình như là quý ông lịch thiệp Jack the ripper đây hay là nữ nhện với cơ thể kì quái nhưng lại có một giọng nói khá là hay: the soul weaver tức tên thật là Violleta, còn có cả vị thợ săn với nguồn gốc từ Trung Hoa tên Tạ Tất An. Số lại gần như tỏ ra không quan tâm đến cho lắm, chỉ lo tập trung thưởng thức bữa sáng hay đơn giản là uống một ly nước nào đó như vị thợ săn được coi như là vị thần của tai ương tên Hastur đây. À, có hai thành phần có vẻ khó chịu với thứ tiếng của tôi, đó là chú hề với nụ cười không tàn tên Joker và người huynh đệ luôn đồng hành cùng Tạ Tất An tên là Phạm Vô Cứu, hai tên này liền lập tức trưng ra bộ mặt hơi khó chịu, vì nhìn thấy tôi hay là ngôn ngữ của tôi?
     Tôi cũng dẹp đi ý nghĩa trên để tập trung thưởng thức bữa sáng. Dù ai ở đây cũng biết rằng những thợ săn sẽ không thể nào chết được chỉ vì đói bụng lâu ngày. Nhưng có lẽ vì nó đã là thói quen trước đây nên từ lúc tới trang viên lần đầu tiên cho tới lúc bấy giờ, họ kể cả tôi vẫn sinh hoạt như bình thường.
     Tôi an toạ trên ghế ngồi của mình. Vì là người Nhật nên cách ăn cũng như dụng cụ của tôi khá là khác so với các vị thợ săn ở đây. Thay vì là dao nĩa như ngài quý tộc Pháp Joseph hay đơn giản là ăn bốc như Joker, tôi thì là dùng đôi đũa quen thuộc của mình.
      Đang từ tốn thưởng thức bữa sáng của bản thân, tên hề Joker nở một nụ cười nhếch mép và gọi tên tôi.
      - Này Michiko.
      Trong lòng có hơi khó chịu vì thái độ giọng nói của hắn có chút khinh thường nhưng tôi vẫn giữ bình tĩnh, nuốt từ từ thức ăn trong miệng và nhẹ nhàng đáp.
      - Anh kêu tôi có gì không, Joker?
      - Thật nhục nhã khi lại để một tên lính mới thoát được nhỉ?
      Mở to con mắt về phía hắn, tôi cảm thấy bất ngờ về lời nói vừa rồi.
      - Anh...anh nói gì vậy?
      - Cô đừng chối nữa. Hôm qua khi xem tất cả chiến tích được ghi lại trong sảnh. Tôi thấy có trận cô đã để một cô gái thoát được. Lại còn là lính mới đấy, chẳng phải mọi khi cô sẽ "chơi đùa" với lính mới sao hả?
      Nụ cười trên miệng hắn càng lộ rõ vẻ chế nhạo dành cho tôi. Thực sự tôi rất muốn đối lại những câu nói đó. Nhưng cổ họng tôi liền cứng lại. Phải, tôi không thể cất tiếng nói đáp trả lại được. Vì cô gái ấy thoát được là do tôi đã dẫn tới hầm. Việc dẫn dắt một kẻ sống sót tới hầm là việc trước đây tôi chưa hề làm cả, nếu bấy giờ mà nói chẳng khác gì là cho hắn ta cái cớ để sau này có cái trêu ghẹo tôi. Tôi cúi đầu xuống, một chút mồ hôi căng thẳng đang từ từ hiện ra.
       - Tôi....tôi.....
       - Do cô ấy mới nhìn thoáng qua thôi.
       Giọng nói của một người đàn ông cất lên cắt ngang lời thoại của tôi, chủ nhân của giọng nói đó đang cách bên trái tôi hai chỗ ngồi, chính là Leo.
      - Hôm qua Michiko đã kể với tôi nghe rồi, cô ấy chỉ nhìn thoáng qua được từ xa nên không kịp trở tay thôi.
      - Cái gì! Này Leo, cô ta có cái tuyệt sát kích đấy. Bộ ngươi không nhớ hả?
      - Người không nhớ là anh đấy Joker, lỡ tên đó nhìn thấy khuôn mặt của Michiko và phá giải khả năng đó hay sao?
      - Nhưng...nếu vậy cô ta sẽ dí kịp được chứ.
      - Còn cái hầm đấy, bộ anh quên rồi sao?
      Đáp trả lại bằng chính câu nói của Joker ban nãy khiến cho hắn không nói lên lời nào, gầm gừ một tiếng rồi lấy tên lửa của mình lắp lắp sửa sửa như là cách để rời khỏi cuộc nói chuyện biết chắc bản thân không cãi lại được. Leo quay mặt sang tôi hiện tại cũng đang nhìn anh với khuôn mặt bất ngờ, rồi anh lại quay đầu lại và ăn tiếp bữa sáng của bản thân.

      - Anh Leo!
      Trước khi tới phòng chờ trận đấu, Michiko vội chạy tới chỗ Leo.
      - Chuyện này hồi nãy...rất cảm ơn anh.
      - Không có gì đâu.
      Cả hai rơi vào khoảng không im lặng trong vài giây.
      - Vậy là cô đã tha thứ cho kẻ sống sót đó phải không?
      - Tôi...
      - Nhìn biểu hiện cô lúc nãy và bây giờ, xem ra là đúng rồi.
      - Phải, tôi đã để cho cô gái đó thoát đi bằng hầm. Giờ suy nghĩ lại, tôi không hiểu vì sao lại làm vậy? Có vẻ đúng như Joker nói, điều đó đối với vị thợ săn khá là...
      - Không phải đâu.
      - Không phải?_Michiko thắc mắc trước câu nói cắt ngang của Leo.
      - Ý anh là sao?
      - Có thể kẻ đó, hay đúng hơn là cô gái ấy có một thứ gì đó...khiến cô quan tâm chăng?
      - Quan tâm sao?
      - Phải, nếu không quan tâm, cô đã không làm việc này. Giống như tôi, tôi không thể nào mạnh tay với chính con gái ruột của mình. Vì khi nhìn nó, tôi nhận ra bản thân không chỉ là một tên thợ săn chỉ biết truy đuổi tối ngày đánh bại những kẻ sống sót mà còn là một người cha nặng tình phụ tử.
     Lắng nghe những lời nói phát ra từ chính miệng Leo, Michiko không ngờ vị thợ săn trước mặt cô lại là một người cha thương yêu con ruột đến như vậy, nó khiến cô cảm thấy xúc động một phần nào.
     - Vậy nên, thay vì cứ cố giết, sao cô không thử tìm hiểu thêm về cô gái đó đi?
     - Tìm...tìm hiểu sao?
     - Ừm. Thôi tôi phải đi nhanh không lỡ trận đấu mất. Tạm biệt cô và hẹn gặp lại
     Vội vã đi tới phòng chờ, Michiko chỉ kịp vẫy tay chào tạm biệt Leo dù có lẽ anh sẽ không thấy khi đang quay lưng lại như vậy.
      Tìm hiểu ư? Đó cũng là từ ngữ hiện lên trong đầu cô tối hôm qua khi nghĩ về Helena. Một phần nào cô cũng mong gặp lại để hiểu thêm về cô gái này. Nhưng khổ nỗi là từ khi gặp lần cuối, dường như bóng dáng của cô gái mù ấy không còn xuất hiện trong các trận đấu về sau của cô. Nên liệu hôm nay cô có gặp được hay không? Suy nghĩ vẩn vơ một hồi. Cô nhận ra mình đã tới phòng chờ lúc nào rồi không hay, thậm chí là cách cái ghế ngồi chờ đến tận hai, ba bước.
      Khác mọi khi, thay vì suy nghĩ nên để ý những kẻ sống sót và chọn khả năng phụ nào. Cô lại chăm chăm nghĩ xem mình nên nói gì khi gặp lại, rồi còn nghĩ liệu cô ấy có xuất hiện hay không?
      Và cánh cửa bên phía kẻ sống sót mở ra trả lời câu hỏi vương vấn trong đầu cô. Mới vào có hơi tiếc nuối, vì người vào đầu tiên là chàng tiền đạo cao to lực lưỡng - William Ellis, kế đến là nữ bác sĩ - Emily Dyer. Rồi kế đến nữa là Lucky Guy và cuối cùng...chính là Helena! Michiko gần như có phần vui trong lòng khi cả trận hôm qua chỉ được một lần gặp cô. Nhưng để ý kĩ, Michiko thấy Helena có phần buồn bã, cúi đầu xuống như muốn che đi cái khuôn mặt buồn bã kia. Thậm chí ngay cả đồng đội hỏi thăm, cô chỉ gật nhẹ hoặc lắc đầu rồi lại về tình trạng hồi nãy. Điều này khiến Michiko bận tâm và...lo lắng cho cô.
     "RẮC!!! "
     Trận đấu bắt đầu.
--------------------------------------
Còn tiếp.
*ngoài lề của tác giả.
Có ai bị lừa ở chap trước ko thế? :>

     

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip