10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Vừa nhìn thấy Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương hôm nay cáu kỉnh đều nháy mắt tan thành mây khói, theo vừa rồi ở Vương gia hung thần ác sát đến trước mặt Hiểu Tinh Trần nhẹ giọng thầm thì: "Ngươi không phải đi rồi sao?" Này sắc mặt biến hóa ngoạn mục có thể so với lật sách, Hiểu Tinh Trần vẫn là trước sau như một thản nhiên: "Người còn không tìm được, ta đi làm sao?"

    Ngốc ba năm mang thai Tiết Dương lúc này mới phản ứng lại, lại là Kim Quang Dao cái kia mày rậm mắt to nói năng vớ vẩn, hắn sinh khí nguyên một ngày rốt cuộc là vì cái gì? Để che giấu xấu hổ Tiết Dương nói sang chuyện khác: "Ngươi ở đây lâu như vậy, hắn thực sự là ở chỗ này?" Hiểu Tinh Trần khí định thần nhàn, đối đáp trôi chảy: "Kim tông chủ đáp ứng giúp ta đi tìm, kêu ta ở chỗ này chờ mấy tháng là được."

    "Đợi mấy tháng? Vạn nhất hài tử đều sinh hạ thì sao?" Tiết Dương không hiểu Kim Quang Dao đây là đang làm cái gì, Hiểu Tinh Trần ý cười càng ngày càng sâu: "Hài tử sinh hạ, hai người càng dễ tìm." Tiết Dương càng nghĩ không ra, theo lý thuyết Kim Quang Dao sẽ không vô duyên cớ vô cớ đi đáp ứng Hiểu Tinh Trần: "Kia hắn cho ngươi làm cái gì?" Hiểu Tinh Trần nâng tay vuốt mấy sợi tóc không an phận trên trán Tiết Dương: "Hắn nói. . . . . . Thiên Kiền của ngươi không ở đây, kêu ta chiếu cố ngươi nhiều chút."

    Có câu thiên đạo hảo luân hồi, tất cả mọi người đều biết Hiểu Tinh Trần là người tốt. Hiện tại người tốt này đã hoàn toàn nắm giữ chân tướng, bởi vì bản tính của người tốt, y vẫn chiều theo Tiết Dương nói dối, làm bộ như hoàn toàn không biết gì hết. 

      Thế cục đảo ngược, hiện tại bên trong mông lung chỉ có Tiết Dương, về phần Kim Quang Dao hắn vẫn làm cái mày rậm mắt to quần chúng ăn dưa, lại càng sẽ không cấp Tiết Dương một chút nhắc nhở.

    Tiết Dương cảm giác Hiểu Tinh Trần này chiếu cố nói ra có chút là lạ, hắn vô ý thức lui về phía sau, cố ý cười trêu chọc: "Đạo trưởng nói ra lời này, ta còn nghĩ ngươi coi trọng ta đâu." Hiểu Tinh Trần ngậm miệng không nói, đưa Tiết Dương trở về Kim gia. Phòng của Tiết Dương đã sớm được Kim Quang Dao kêu người đi thông gió, không còn nguyên bản nồng đậm hương rượu gạo, vì thế Tiết Dương cũng không để ý mà để Hiểu Tinh Trần tiến vào. Tiết Dương ngồi vào ghế thở phào một hơi, lâu rồi không đi ra ngoài hoạt động, hôm nay đi đứng như vậy có chút mệt.

    "Mệt lắm sao?" Hiểu Tinh Trần nhìn động tác của hắn hỏi, Tiết Dương tùy tay lấy một khối bánh đường trên bàn, thuận miệng đáp lại: "Một chút, có đôi khi đi đường nhiều, chân sẽ rút gân." Vừa nói xong còn chỉa chỉa bánh đường trên bàn, kêu Hiểu Tinh Trần nếm thử chút. Tiết Dương vẫn phi thường đắc ý phẩm thưởng của mình với đồ ngọt, chỉ cần là hắn cảm thấy dễ ăn, nhất định là rất rất ngon. Hiểu Tinh Trần khẩu vị không có gì đặc biệt yêu thích, vì thế cầm lấy một khối cắn lên, trong veo lại không ngấy, quả thực rất ngon, Tiết ma vương ánh mắt sáng ngời nhìn người tốt Hiểu Tinh Trần, chờ mong Hiểu Tinh Trần đánh giá.

    Người tốt Hiểu Tinh Trần quả nhiên nói: "Ăn ngon." Tiết ma vương cái đuôi giống như đều phải kiều lên đến bầu trời, cảm giác chính mình là đệ nhất nam nhân biết nếm đồ ăn trên thế gian này. Tiết Dương ngồi không lâu liền lại bắt đầu đánh ngáp, xoa xoa hai chân căng cứng, muốn đi ngủ, Hiểu Tinh Trần đột nhiên đưa ra một yêu cầu rất có tính xây dựng: "Ta giúp ngươi bóp chân đi."

    Tiết Dương ánh mắt nghi hoặc quay đầu hướng Hiểu Tinh Trần, người này như thế nào đột nhiên lại đối hắn tốt như vậy, Hiểu Tinh Trần đâu vào đấy giải thích: "Hắn cũng mang thai, cho nên ta ở đây chiếu cố ngươi tốt, về sau chiếu cố hắn tốt hơn." Lời này lấy cớ đến hoàn hảo, một chút sơ xuất cũng không có, nhưng Tiết Dương chính là nghẹn lại, hắn như thế nào cảm giác mình bị Hiểu Tinh Trần đem thành kỳ quái công cụ gì đó, nhưng đã có người cam tâm tình nguyện chiếu cố, Tiết Dương cớ sao không hưởng đâu.

    Tiết Dương cởi áo nửa nằm trên tháp, Hiểu Tinh Trần thủ pháp mềm nhẹ vuốt ve bắp chân Tiết Dương. Tay Hiểu Tinh Trần thực ấm, ngay cả mệt mỏi trên người đều biến mất hầu như không còn. Tiết Dương nghiêng đầu hưởng thụ nhắm hai mắt, vây ý đánh úp lại tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, rốt cục trước khi ngủ một giây phản ứng lại, nhỏ giọng lầm bầm một câu: "Ngươi chẳng lẽ cũng thiếu tiền Kim Quang Dao?"

    "Hửm?" Hiểu Tinh Trần nghĩ câu hỏi vừa rồi của Tiết Dương là nghe nhầm, bởi vì Tiết Dương đã ngủ ngáy o o, Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng bế Tiết Dương đặt nằm ngay ngắn, đắp kín chăn mền. Ba tháng đầu y không ở bên cạnh Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần vô luận như thế nào đều nghĩ muốn bù lại, hiện giờ Tiết Dương đã mang thai năm tháng, năm tháng còn lại, y sẽ cùng Tiết Dương cùng nhau đối mặt. Hiểu Tinh Trần cầm Tiết Dương ngủ không ngoan lộ ra tay trái, y cúi đầu hôn nhẹ chỗ kia không trọn vẹn, đem tay Tiết Dương nhét vào trong ổ chăn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip