Lisoo Da La Dinh Menh Thi Se Ve Voi Nhau Chap4 Tu Bo That Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Lisa à, sao hôm nay em không đến đón chị?
-Lisa, chị đói. Em quay về mua sữa cho chị được không?
-Lisa, chị nhớ em lắm
-Lisa à!em ở đâu?
-Lisa, em từ bỏ chị thật sao?
______________________________
*cạch cạch
- Lalisa, chị vào được không?
- Chị cứ vào đi
Jessica bước vào phòng với gương mặt hạnh phúc, cô hạnh phúc vì đứa em họ cứng đầu này cuối cùng cũng chịu sang nước ngoài trị bệnh nhưng cô vẫn muốn giở giọng chọc Lisa một chút
- Sao? Sợ chết rồi à?
- Không
- Không sao tự nhiên lại ngoan ngoãn đi vậy?
- Em có lý do riêng
- Vì Kim Jisoo?
- Sao chị biết chị ấy?- Lisa ngỡ ngàng
- Cái tên Kim Jisoo nổi khắp trường vừa xinh đẹp vừa tài giỏi đó ai mà chẳng biết
- Đúng thật là chị ấy rất giỏi, rất xinh đẹp và còn rất...rất đáng yêu nữa- Nói đến đây mặt Lisa bỗng trở nên đỏ ửng
- Em...thích em ấy?
-...- Lisa không nói gì chỉ khẽ gật đầu
- Vậy tại sao lại quyết định đi đột như vậy?
-Chị ấy...chị ấy không thích em
- Và em bỏ cuộc?
Lisa gật đầu
- Từ bỏ dễ vậy sao? Đó đâu phải Lisa
- Chị ấy khẳng định chưa từng thích em. Chị biết không, hôm nay em rũ chị ấy đi công viên, bọn em đã lên tàu lượng siêu tốc...
- Lisa, em bị điên à! Lỡ bệnh em tái phát trên tàu thì sao? Em muốn chết lắm à?- Nghe đến đây, Jessica bắt đầu cảm thấy vừa lo lắng vừa giận giữ, khuôn mặt như không còn chút máu lớn giọng
Lisa như bỏ ngoài tai lời phẫn nộ của chị mình, tiếp tục trình bày
-Lúc đó em sợ lắm,nhưng em không muốn chị ấy đi một mình, em không muốn chị Jisoo nghĩ em là kẻ nhát gan. Khi sợ nhất, em nghĩ rằng em sẽ chết trên đó vì tim của em bắt đầu nhói lên từng đợt, trong lúc đau nhất em đã hét lên lòng mình. Em nói em thích chị ấy nhưng chị ấy không có phản ứng gì, lúc đó em thất vọng lắm. Sau đó...
- Sao đó thì sao?- khuôn mặt đã dần mất đi sự lo lắng lúc nãy, trở nên hồng hào trở lại, bắt đầu tò mò
- Lúc trên xe em đã tỏ tình với chị ấy, em sợ chị sẽ từ chối nên đã hôn chị nhưng chị đã đẩy em ra và từ chối thẳng thừng, chị ấy nói chưa từng thích em
- Nên em mới quyết định rời đi?
- Đúng, em không thể hằng ngày đối mặt với người mình thích,chăm sóc cho người đó nhưng lại nhận lại chỉ toàn sự thờ ơ. Em không thể chịu nổi cảm giác này. Còn một lý do khác là bệnh em ngày càng xấu rồi, có những lúc em đau tưởng chừng như chết đi, em không chịu được nữa. Mà chị này...
- Chuyện gì?
- Nếu Jisoo có hỏi, chị cứ nói em chuyển nhà sang Mỹ sống
- Sợ con bé lo sao?
- Uhm...
- Em đi trong bao lâu?
- Em cũng không biết. Có thể là 1 năm,2 năm,3 năm hoặc là...không trở về nữa. Nói thật thì em cũng không có lý do gì để về đây nữa. Ba mẹ thì ở Pháp, vì em bệnh mới thường xuyên tới đây, em đi rồi chắc ba mẹ cũng không quay lại đây đâu, dù sao thì trụ sở công ty cũng ở Pháp mà.
- Ơ, còn bà Choi, rồi bà chị già này nữa?
- Bà Choi cũng sẽ sang Pháp với ba mẹ, còn chị thì...
- Chị thì sao?
- Vì chị bắt em dọn sân bóng rổ, nỗi hận này đã ghim vào tâm không buông được nên em cũng không lưu luyến gì chị mấy
- Con bé này -Jessica làm ra vẻ tức giận lập tức nhảy xổng lên giường đè Lisa xuống, dùng tuyệt chiêu" cù lét chưởng" cho Lisa một trận nhớ đời
______________________________
Jisoo hồi hộp bước ra khỏi cổng,cảm xúc bây giờ của nàng là một mớ hỗn độn. Nàng sợ bây giờ bước ra sẽ gặp Lisa,gặp rồi nàng sẽ ngại chết mất. Bước ra nhìn một vòng cũng không thấy Lisa đâu, lẽ ra nàng phải thấy nhẹ nhõm mới đúng nhưng tại sao cảm giác lại lạ thế này, có cái gì đó hụt hẫng và...mất mác
Sao lại thấy thiếu một điều gì đó thế này? Có phải mày đã quen với sự có mặt của em ấy rồi phải không Jisoo?
Mày còn hy vọng em ấy đến đón mày mỗi sáng nữa sao? Mày vừa từ chối người ta đấy.
Đã hai ngày rồi Jisoo không được gặp Lisa, nàng nhớ Lisa,nhớ sắp phát điên rồi.
Đã một tuần rồi cũng chẳng thấy Lisa đâu,không thấy cô đến tìm nàng dù chỉ một lần, nàng đau lắm. Chẳng lẽ vì chuyện hôm đó Lisa lại đau lòng nhiều như vậy sao? Là em ấy đang tránh mặt nàng sao? Nàng quyết định phải đi tìm Lisa một lần, phải nói rõ. Nàng muốn nói với em ấy lý do từ chối,nàng không chấp nhận em ấy đột nhiên biến mất như vậy
- Bé ơi, cho chị hỏi...
- Aaaaaaaáa,Kim Jisoo
- Em sao vậy?
- Chị có thật là Kim Jisoo không?Là Kim Jisoo vừa bắt chuyện với em...là...là mơ sao?
Như hiểu được vấn đề,nàng tiếp tục nói
- Không mơ, chị muốn hỏi em chuyện này
- À dạ...dạ...chị hỏi đi
- Em học K28 của M-ML phải không?
- Dạ đúng, có chuyện gì không chị
- Chị chỉ muốn hỏi là em có thấy Lisa đâu không?
- Lalisa Manoban sao?
- Đúng đúng, là em ấy!
- Cậu ấy chuyển đi rồi
- Chuyển đi?- nàng vừa nghe nhưng vẫn không tin vào tai mình
- Dạ đúng,chị không biết sao?
- Em ấy...chuyển đi khi nào?
- Cũng một tuần rồi
- Em biết Lisa chuyển đi đâu không?- Jisoo không giữ được bình tĩnh, khẩu khí của nàng lúc này như ép cung cô gái ngây thơ trước mặt
- Cái này thì em không biết, chị thử đi hỏi cô Jessica đi. À mà chị kiếm cậu ấy có việc gì à?...ơ chị đâu rồi?
Jisoo chạy thật nhanh, người mà nàng muốn gặp lần này là cô giáo Jung, nàng muốn biết thật ra Lisa đã bỏ nàng đi đâu
______________________________
Hình ảnh thu hút nhất con phố lúc này là một cô gái xinh đẹp, đầu tóc được buộc lơi làm tóc con rơi vài cọng lấy phất trước mặt tạo nét quyến rũ mê người. Trên tay nàng cầm một chai rượu đã vơi đi một nửa, có lẽ là một cô gái đang thất tình
- Lisa đi rồi, Lisa thật sự đã bỏ rơi mình rồi
- Em ấy bây giờ chắc đang có một cuộc sống hạnh phúc tại nước Mỹ xinh đẹp
- Em ấy sẽ yêu một người xứng đáng hơn mình
- Mình phải cố gắng, không có em, Kim Jisoo này vẫn sẽ sống thật tốt. Có lẽ đến lúc cần quay về qũy đạo sống rồi, một cuộc sống trước khi em bước vào cuộc đời tôi
- Lisa à, tôi coi em là mối tình đầu được không? Một mối tình chớp nhoáng nhưng thật đẹp. Em nhất định phải hạnh phúc nhé
- Nhưng Lisa à! Em từ bỏ thật sao?

Hình ảnh Kim Jisoo ngồi khóc khi biết Lisa đã bỏ cô đi =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip