Lisoo Da La Dinh Menh Thi Se Ve Voi Nhau Chap 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo bây giờ mới nhớ lại, Lisa thực chất cũng chỉ là đứa trẻ, Suy nghĩ rất ngây thơ. Không nói nhiều với cô, nàng đi thẳng vào vấn đề

- Lúc nãy làm sao em vào được đây?

- Leo cửa sổ rồi đi thẳng lên đây

- Em không gặp Chan Woo

-Lisa có thấy ai đâu. Nhắc Chan Woo mới nhớ, Jennie unnie nói lúc trước hắn là người muốn cướp Jisoo đi đúng không?

- Sao lại tức giận

- Không biết, chỉ thấy khó chịu thôi

- Chị hiểu rồi. Lúc trước đúng là hắn ta muốn cướp chị đi nhưng em đã đấm hắn ta mấy cái làm hắn ta bỏ chạy luôn rồi

- Vậy là Lisa ngầu vậy sao? Khẳng định hắn ta sợ Lisa nên nãy giờ mới không dám ló mặt ra. Chúng ta về thôi.

- Nhưng bây giờ hắn ta không yếu như lúc trước. Hắn có thể giết em đó.

- Giết...giết Lisa sao? Vậy giờ chúng ta phải làm sao?

- Lúc nãy em nói đi chung với mọi người, vậy mọi người đâu?

- Đậu xe đằng kia kìa!

- Em có đem điện thoại không?

- Điện thoại? Có! Đây nè!


Điện thoại vừa được kết nối, Jisoo lập tức lãnh một tràng từ đầu dây  bên kia

- Yahhh! Lisa, em chạy đi đâu rồi. Em có biết nãy giờ mọi người đang đi tìm em không?_ Jennie

- Jennie, là mình!

- Jisoo, tại sao cậu lại cầm điện thoại của Lisa. Con nhóc đó cũng bị bắt chung với cậu rồi sao?

- Không phải! Chuyện này nói với cậu sau! Bây giờ tụi mình không thể ra được. Lisa đang ở bên cạnh mình. Hắn ta vừa rời khỏi chỗ mình nhưng chắc chắn vẫn còn ở trong căn nhà này

- Cậu và Lisa cứ ở yên đó chờ mình

Cúp máy, Jennie lập tức báo cáo tình hình lại cho viên cảnh sát. Mọi người nghe vậy bắt đầu nhận lệnh của cấp trên bao vây căn nhà này.

Lee Chan Woo đang đứng ở sân thượng nghe điện thoại nhìn xuống bỗng nhiên thấy bên dưới có vài bóng người. Thần trí hắn bắt đầu hỗn loạn, hắn có thể nhận ra được hai người trong đó là cảnh sát đã giam giữ mình lần trước

- Chết tiệc! sao bọn chúng tìm được chỗ này

Hắn chạy nhanh xuống dưới mở cửa phòng Jisoo ra nhưng cửa phòng lúc này đã bị khóa trái. 

- Jisoo, mở cửa ra! Mở cửa ra cho tôi!

- LEE CHAN WOO! ANH ĐÃ BỊ BAO VÂY! 

 Tiếng của chiếc loa từ bên ngoài vọng vào. Hắn phát điên lên phá luôn cửa phòng. Đạp một cú thật mạnh, cánh cửa phòng ngủ mở ra, thấy bóng người, hắn lập tức kéo vào giam giữ trong lòng mình, rút đằng sau lưng cây súng chĩa vào đầu người đó.

- Tôi tóm được em rồi, em muốn trốn sao?

- Tên điên, anh làm gì vậy? Buông tôi ra

- LISA

- Sao lại là cô. Nhưng mà cũng thú vị nhỉ.Tôi bắt được cả La tổng luôn rồi, để thử xem bọn họ làm gì được tôi.

Lúc này 8 tên cảnh sát chạy từ bên ngoài vào. Vừa đến cửa thấy Lisa bị tóm làm con tinh liền khựng lại đồng loạt giơ súng về phía anh

- Lee Chan Woo, anh bỏ súng xuống. Nếu anh chịu hợp tác sẽ nhận được hoa hồng của pháp luật

- Hoa hồng sao? Nhận được hoa hồng  thì tao được thả ra sao? 

- Chan Woo, anh bình tĩnh được không? Thả Lisa ra đi!_ Jisoo

- Tại sao vậy Jisoo, tôi làm tất cả vì em, tại sao em không động lòng với tôi. Tại sao lúc nào em cũng chỉ biết tới con nhỏ này thôi vậy? Em yêu nó lắm đúng không? Được, tôi có chết cũng kéo nó theo cùng!

Lisa hoảng sợ run rẫy, sau một hồi bình tĩnh, cô dùng hết sức cắn một cái thật mạnh vào tay hắn

- A...con khốn!

Hắn đẩy cô thật mạnh ra ngoài, khiến đầu cô đập vào tường. Gắn gượng ngồi dậy, máu từ trên đầu cô đã chảy xuống đầy cả khuôn mặt.

" Chị còn lấy mất tình yêu của em, lấy luôn trái tim của em, lấy hết tâm trí của em. Hại em suốt thời gian qua không thể yêu ai, chỉ yêu chị. Không thể nghĩ đến ai, chỉ nghĩ đến chị"

" Jisoo, em yêu chị, chị là của em, chỉ được là của em. Làm người yêu em được không?"

" Nếu có xúc động cũng đừng khóc chứ, nếu chị vì những điều này mà khóc thì suốt cả cuộc đời này em sẽ rút cạn nước mắt của chị mất"

" Chị chỉ cần một con khỉ đầu vàng này là đủ rồi"

" Không sao, em sẽ bảo vệ chị"

" Chị muốn người đầu tiên khi tỉnh giấc Lalice thấy sẽ là chị"

" Chị yêu em, Lisa"

Từng dòng ký ức như một thước phim tua ngược đang trở về, tất cả đều quay trở lại. Cô nhớ mình từng đơn phương chị khi là con nhóc 16 tuổi,  chị từ chối cô vì ám ảnh ký ức của gia đình. 7 năm sau cô trở về, vì một tai nạn nhỏ, hai người hiểu ra được tầm quan trọng của nhau và ở bên nhau. Ở bên chị tuy có đôi lúc giận hờn, nhưng sau mỗi lần đó, cô lại cảm thấy mình yêu chị nhiều hơn nữa. Cô nhớ người này rất trẻ con, đối với người ngoài chị là một nữ thần lạnh lùng nhưng đối với cô chị lại là đứa trẻ thích làm nũng với người yêu. Cô nhớ mình say mê bộ dạng khi chị trình diễn trên sân khấu, còn chị lại mê mẫn vẻ đẹp của mình khi tập trung làm việc. Cô nhớ mỗi buổi tối, khi cô làm việc ở thư phòng, chị sẽ ngồi trong lòng cô để nghịch điện thoại, đôi khi cô hơi nhíu mày thì chị lại dùng hai tay để xoa thái dương cho cô. Cô nhớ lần phẫu thuật cuối cùng của mình tại Mỹ, chị là người duy nhất chầu chực bên cô, chị nói chị muốn sau khi tỉnh dậy, người đầu tiên cô nhìn thấy sẽ là chị. Cô nhớ mình đã dắt chị về nhà gặp ba mẹ và họ rất hài lòng về người cô đã chọn. Cô nhớ chị đã nằm trong lòng cô để khóc, kể cho cô nghe về quá khứ không mấy tốt đẹp của gia đình chị. Cô nhớ mình cùng chị trở về nước và cô nhớ rất rõ về sự kiện đó...

- Lisa, Lisa, em ổn chứ?_ Jennie từ lúc nào đã chạy đến bên cô

- Em...em không sao. Jisoo...Jisoo đâu rồi?

- Hắn ta đâu rồi?

- CHẾT TIỆC! HẮN TA LẠI TRỐN THOÁT VÀ MANG CẢ JISOO THEO RỒI!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip