Chap 50: Bữa ăn chang nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cái nắng yếu ớt của buổi sáng khẽ chiếu qua khe cửa sổ gọi lên hai bóng hình đẹp đẽ đang nằm trên một chiếc giường lớn
giữa căn phong xa hoa lộng lẫy nhưng đầy ấm áp.

-Ưm~

Jisoo khẽ nhíu mắt khi cảm thấy nhiệt độ chiếu thẳng vào người. Từ từ mở mí mắt nặng trĩu ra. Từ tối hôm qua đến giờ nàng vẫn ôm cô vào lòng để ngủ. Nhìn người trong lòng chợt giật mình khi thấy người đó đang chăm chăm nhìn mình.

- Em dậy rồi sao?

Đáp lại nàng là cái gật đầu yếu ớt, sau đó rút người vào lòng ngực nàng.

Jisoo mỉm cười hạnh phúc. Nàng vui vì người Lisa phụ thuộc vào là mình, người Lisa tin tưởng là mình, người Lisa dựa vào là mình. Nhìn cô như thế này thật không thể tưởng tượng được con gà con nhút nhát đang nằm trong lòng mình lại là con cáo sắc lang trước kia. Nhưng mà cho dù là gì thì con người này cũng thật đáng yêu.

- Sao lại không gọi chị dậy?

- Để...để Jisoo...Jisoo...ngủ

Tiếng nói lấp lửng chữ được chữ mất nhưng đại khái thì nàng vẫn hiểu được. Mỉm cười đưa tay nhéo má người trong lòng.

- Muốn để chị ngủ sao, ngoan thật.

Cô vòng tay qua eo Jisoo dụi dụi đầu sâu hơn vào lòng nàng. Cô chỉ biết là làm như vậy rất ấm, rất thích. Thật sự rất thích.

- Bây giờ đi tắm rồi ăn sáng. Làm nũng đủ rồi.

Dắt tay cô xuống nhà ăn, nhìn thấy người làm cô lại lập tức run rẫy nắm chặt tay Jisoo. Hiểu ý, nàng lập tức vỗ vỗ vào tay cô trấn an rồi quay qua nói với mấy người làm đó

- Jennie đâu?

- Thưa phu nhân, Kim tiểu thư đã đến công ty từ sớm

- Đã ăn sáng chưa?

- Cô ấy ăn rồi

- Được rồi,mọi người lui xuống hết đi

Sau khi mọi người đã đi hết, Jisoo từ tốn dắt tay Lisa lại bàn ăn. Bới một chén đầy đưa cho cô rồi gắp đồ ăn bỏ vào.

Thấy cô ngồi chăm chăm nhìn vào chén cơm, nàng chậm rãi múc lên từng muỗng, từ tốn đút vào miệng cô. Bây giờ thì chính Jisoo cũng không hiểu mình là người yêu hay là mẹ của đứa trẻ to xác này nữa. Nhìn vào hai người bây giờ có khác gì hai mẹ con đâu.

Ăn được hơn nửa chén thì cô bắt đầu né tránh. Muỗng cơm đút tới thì không thèm mở miệng ra.

- No...no...ăn...không nổi...

- Ăn hết chén này thôi. Ngoan đi chị thương

- Không...không ăn...

Cô phồng má lên lắc đầu liên tục trông như một đứa trẻ. Thật hết cách với người này mà.

- Nếu Lisa không ăn, chị sẽ không cho Lisa nắm tay chị nữa.

Nghe đến đây cô lập tức sợ hãi mở miệng ra chờ cơm đút vào nhai thật nhanh. Jisoo nói không cho cô nắm tay nữa sao? Lỡ ai bắt cóc rồi đánh cô thì phải làm sao? Không được, tuyệt đối không được. Nhìn sự ngây thơ của Lisa, nàng lập tức bật cười dùng tay xoa xoa đầu cô.

Sau khi cô ăn hết cơm, Jisoo mới bắt đầu ăn. Nàng chưa kịp đụng đến chén đã bị Lisa giựt mất. Thấy kì lạ liền nhíu mày hỏi

- Lisa, sao vậy? Muốn ăn nữa sao?

- No...no rồi

- Vậy sao lại lấy cơm của chị?

- Đút...đút Jisoo...ăn...

Nàng phát hiện ra cô rất thích bắt chước những hành động của nàng. Như hôm qua lúc đi tắm cũng vậy. Đáp ứng nhu cầu ngồi yên để Lisa phục vụ cho mình

Ăn chưa được hơn phân nữa nàng đã thấy no lắm rồi. Jisoo là idol, có chế độ ăn uống riêng. Thông thường thay vì ăn 3 bữa cơm nàng sẽ chia ra thành nhiều bữa nhỏ nhưng mỗi lần chỉ ăn một chút. Ăn nãy giờ cũng đã bằng 3 lần ăn rồi, Lisa thật muốn nàng bể bụng mà

- Lisa, chị no rồi

- Không ăn...không...được...nắm tay...

- Không ăn thì em không cho chị nắm tay em?

- Uhm...-chợt nhớ gì đó cô liền vội giải thích- Không...không phải...nắm...nắm...không buông...

Cô mới là người có nhu cầu nắm tay mà, cô không nắm tay của Jisoo thì có khác gì Jisoo không nắm tay cô đâu. Đều là trừng phạt cô cả thôi. Thật tức chết mà. Nghĩ đến đây Lisa bắt đầu nước mắt nước mũi chảy dài lấp lửng. Thấy vậy Jisoo liền hốt hoảng

- Sao lại khóc?

- Không ăn...sẽ...sẽ...nắm tay...nắm không buông...ăn...ăn đi...

- Được được, chị ăn hết. Đừng khóc mà.

Jisoo nhanh chóng cầm chén cơm tu hết vào miệng. Bữa ăn gian khổ cuối cùng cũng xong trong trạng thái nước mắt của Lalisa và sự mắc nghẹn tận 3 lần của Kim Jisoo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip