Muc Tieu Cua Toi La Khong Ngoi Tu Chuong 28 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hôm nay người muốn gặp là Lý Bích."

Phương Mộc nghe được cái tên này, mí mắt hơi run lên, lập tức bình tĩnh lại. Lý là một họ rất thông dụng, lấy Bích làm tên cũng không hiếm thấy, cho nên trên đời này rất nhiều người tên Lý Bích.

Phương Mộc tiếp tục đi theo giáo sư. Một người đồng nghiệp ở bên cạnh hỏi: "Tại sao đột nhiên yêu cầu hợp tác?"

"Lúc năm ba đại học hắn ra nước ngoài làm sinh viên trao đổi, khi tham gia Tech Crunch* nhìn trúng một cái kỹ thuật định vị, sau này thông qua reverse engineering* chế tạo ra một ứng dụng, sau khi về nước cũng không học cao lên, lập tức mở công ty đầu tư sử dụng app. Cái app này các cậu có thể đã nghe qua, tên là Huyễn Tưởng."

(Tech Crunch: là một nhà xuất bản trực tuyến của Mỹ về tin tức công nghệ. Nó báo cáo về hoạt động kinh doanh, tin tức công nghệ, phân tích các xu hướng mới nổi trong công nghệ, và lược tả các doanh nghiệp và sản phẩm công nghệ mới.) Nguồn wiki.

(Reverse Engineering (Kỹ thuật đảo ngược): cũng được gọi là kỹ thuật ngược lại, là quá trình mà theo đó một đối tượng nhân tạo được giải mã để tiết lộ các thiết kế, kiến ​​trúc của nó, hoặc trích xuất kiến ​​thức từ đối tượng; tương tự như nghiên cứu khoa học, khác biệt duy nhất là nghiên cứu khoa học là về một hiện tượng tự nhiên. Kỹ thuật đảo ngược được áp dụng trong các lĩnh vực kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điện tử, kỹ nghệ phần mềm, kỹ thuật hóa học, và hệ thống sinh học.) Nguồn wiki.

Phương Mộc nhướng mày: "Huyễn Tưởng là hắn làm?"

Đó là một ứng dụng du lịch rất nổi tiếng gần đây, sau khi sử dụng dù ra nước ngoài du lịch cũng không cần lên kế hoạch, bất luận trong hay ngoài nước, căn cứ vào sở thích của khách mà tự động thiết kế hành trình, có thể đặt khách sạn, cũng có thể tìm home stay gần đó, nhà hàng, xe cộ, tất cả đều được lên kế hoạch, ngay cả chi tiêu mua sắm cũng được sắp xếp thỏa đáng, căn bản không cần mang tiền mặt ra ngoài.

Huyễn Tưởng chỉ xuất hiện mới có một năm, thế nhưng người xây dựng app này đã đạt được giá trị con người tận hai trăm triệu, gần đây còn nghe nói đang chuẩn bị đưa ra thị trường.

Phương Mộc đang tính toán trong lòng. Năm ba ra nước ngoài, không phải bây giờ 23 tuổi sao... Thật trùng hợp.

"Người khởi nghiệp này khá khiêm tốn, cũng vì hợp tác nên tôi mới nhìn tư liệu của hắn. Cha mẹ đều là phiên dịch, trong nhà cũng khá nhưng không phải là quá giàu, có thể nói là tay trắng xây dựng sự nghiệp. Chúng ta có một kỹ thuật mà hắn hứng thú, muốn tích hợp kỹ thuật vào ứng dụng của hắn, cho nên mới tìm người bắc cầu."

... Hả? Phiên dịch.

"Nghe nói cũng từng là học sinh cá biệt, cấp hai không lo học hành, cấp ba mới bắt đầu chuyên tâm, thi tốt nghiệp không tệ nhưng chưa đến loại xuất sắc, ai có thể ngờ tới năm ba có thể làm ra chuyện như thế?"

Phương Mộc cảm thấy mí mắt nhảy không ngừng.


Đồng nghiệp cười nói: "Vẫn là câu nói kia, bây giờ học tập kém cũng có thể làm ông chủ, học giỏi đều làm công cho bọn họ."

"Người trẻ đầu óc linh học, rất nhạy cảm với cái mới, chúng ta theo không kịp."Giáo sư đẩy cửa phòng họp: "Đến rồi."

Cửa từ từ mở ra, Phương Mộc nhìn người thanh niên đang ngồi trước bàn, một thân âu phục, đang cúi đầu nghe trợ lý báo cáo gì đó với hắn.

Hắn vừa nhìn thấy có vài người tiến vào, liền vội vàng đứng lên nắm tay chào hỏi giáo sư, trao đổi danh thiếp.

Phương Mộc nhìn hắn, cảm giác không quá chân thực.

Người thanh niên đi về phía anh, vóc người vẫn tiêu chuẩn như sáu năm trước: "Thầy Phương, đã lâu không gặp."

"Hai người quen nhau à?" Giáo sư hỏi.

Phương Mộc không lên tiếng, bây giờ anh còn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Lý Bích ngồi bên cạnh anh: "Lúc cấp ba, thầy Phương đã từng gia sư cho em nửa năm."

"Tốt lắm, gặp người quen. Phương Mộc là đệ tử của tôi, tôi biết cậu ấy ít nhất cũng năm năm rồi, làm việc cẩn thận, rất tốt." Giáo sư khích lệ vài câu, để sinh viên bên cạnh mở máy vi tính: "Bắt đầu đi."

Không chân thật, diện mạo khó có thể giống như trước kia.

Sau nửa giờ, giáo sư tắt máy vi tính: "Cậu đã cảm thấy có ích, vậy liên hệ với trường đại học đề xuất giá cả, bên tôi cung cấp kỹ thuật cho cậu."

Lý Bích nhanh chóng viết vào máy vi tính: "Vâng, em đã gửi email, tiền không thành vấn đề, hay là chúng ta thảo luận tích hợp như thế nào trước đã."

Giáo sư nhìn Phương Mộc: "Như vậy đi, cậu đã quen biết Phương Mộc, vậy tôi để Phương Mộc phụ trách hạng mục này, cậu ấy biết rất rõ, nếu nhân viên kỹ thuật bên cậu phát hiện vấn đề gì, có thể tìm cậu ấy."

Lý Bích suy nghĩ một chốc: "Được, có đôi khi cần thầy ấy đến công ty."

Giáo sư nhìn về phía Phương Mộc.

Phương Mộc hoàn hồn: "Có thể."

"Cứ quyết định vậy đi." Giáo sư nhìn đồng hồ đeo tay rồi đứng lên: "Tôi còn có buổi họp, các người tiếp tục thảo luận, Phương Mộc có chuyện gì thì cứ báo với thầy."

Phương Mộc đành phải gật đầu: "Vâng."

Lý Bích và trợ lý cũng đứng lên theo: "Cảm ơn thầy, em sẽ tiếp tục thảo luận với thầy Phương."

Cho đến lúc này Phương Mộc mới cảm thấy được chút chân thật. Lý Bích thực sự xuất hiện, bất ngờ không kịp đề phòng, làm người không lường trước được. Nhưng mà xa cách nhiều năm, cảm giác có hơi xa lạ, giống như khi hai người còn trẻ.

Anh không quá chắc chắn tình cảm với Lý Bích. Mà tình cảm của Lý Bích đối với anh, chỉ sợ cũng khó nói đầy đủ.

"Thầy Phương, ở chỗ này là như thế nào, lúc nãy giáo sư giảng em không hiểu." Lý Bích chỉ vào một đoạn văn trong tài liệu: "Nên hiểu thế nào?"

"Ở đây dùng một phương trình."

Phương Mộc cầm bút lên.

Lý Bích cười: "Có hơi phức tạp, lát nữa thầy Phương rảnh không, hay là đến nhà anh thảo luận?"

Trợ lý của Lý Bích vội nói: "Tổng giám đốc, tối nay còn phải gặp nhà đầu tư, Tạ tổng."

Lý Bích liếc trợ lý, miễn cưỡng cười cười: "Tôi quên mất."

Phương Mộc nhanh chóng đứng dậy: "Không sao, các người bận bịu, còn nhiều thời gian mà, hai ngày nữa thảo luận cũng không trễ."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip