❤ [Viết Ở Ngày Cuối Cùng] 💚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nguồn: Cửu Ca - 九歌

—————
[Viết Ở Ngày Cuối Cùng]

To: Nhất Bác

Chào em, Vương Nhất Bác,

Thứ lỗi cho anh vì đã gọi thẳng tên em như vậy, rõ ràng là bản thân tự biết rằng cách mở đầu này thật tầm thường và sáo rỗng nhưng nó lại là cách tốt nhất mà anh có thể nghĩ ra.

Có một tác gia nổi tiếng cũng đã dùng cách mở đầu như thế để viết rất nhiều lá thư tình gửi đến người thương của ngài ấy, dùng tất cả vốn từ đẹp đẽ nhất mà ngài ấy có vẽ ra cả mảng ái tình cùng tương tư. Anh đã ngông cuồng mà nghĩ rằng anh có thể giống như ngài ấy, dùng cách thức này để viết một lá thư gửi em, biết đâu anh lại có thể giả bộ như bản thân thật thấu hiểu tình trường, nhưng... Nhất Bác của anh cũng thấy rồi đó, anh nào phải ngài ấy, chẳng thể nghĩ ra nổi những lời lẽ văn hoa, cũng chẳng thể tỉ mỉ, chuẩn xác và rõ ràng viết ra thứ tình cảm hỗn độn đang giăng mắc chằng chịt trong não.

Bây giờ là hai giờ sáng, anh ngồi trên con tàu xanh chạy về hướng Bắc. Sương mù bao trùm lên ô cửa kính của khoang tàu, ở ngoài ô cửa sổ đó, anh thỉnh thoảng nhìn thấy một vài ngọn đèn lóe sáng rồi xượt qua, cũng nhìn thấy ánh mắt của chính mình trong màn đêm hiu quạnh. Dáng vẻ của đêm đen giống nhau quá, vì vậy mà Nhất Bác à, anh không biết con tàu này đang quanh quẩn ở nơi nào của vùng ven thành phố hay là đã đi vào đường hầm của một dãy núi nào rồi.

Anh uống một chút rượu, đầu óc có chút hỗn loạn, vì vậy, nghĩ đến đâu thì viết đến đó nhé em.

Điểm cuối cùng con tàu này vừa khéo là nơi em đang quay phim. Vài ngày trước chuyến đi, anh đã xem đi xem lại lịch chạy của chuyến tàu, cuối cùng thì ma xui quỷ khiến kiểu gì lại chụp lại lịch trình đó gửi cho em.

Khi ý thức được bản thân đã nhấn vào nút gửi, khi chân tay luống cuống muốn thu hồi tin nhắn thì mới nhận ra rằng thời gian đã vượt quá hai phút đồng hồ.

Vậy là, chuyến hành trình trên con tàu màu xanh mà anh đã định sẽ không nói cho bất kì ai, đã trở thành bí mật chỉ có mình em biết.

Anh chỉ cầu nguyện rằng em đừng nhìn thấy tin nhắn đó, cho dù có nhìn thấy rồi cũng đừng hỏi anh lí do tại sao. Bởi vì ngoài câu nói: “Ngại quá, là anh gửi nhầm thôi” thì anh thật sự không thể tìm ra được một lí do khác để qua quýt, lấy lệ với em. Mà đây nghe thật giống cái cớ sứt sẹo mà người ta vừa liếc mắt một cái đã dễ dàng vạch trần triệt để.

Vài ngày trôi qua rồi nhưng em vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh, lần cuối cùng chúng ta nói chuyện với nhau đã là chuyện của một tháng trước, từ đó thì, kí tự con số màu đỏ báo hiệu tin nhắn đến đã không còn xuất hiện rồi.

Nhưng tại sao anh cứ hết lần này đến lần khác cầm điện thoại lên, hết lần này đến lần khác ấn vào wechat, lòng dạt dào khát khao muốn xác nhận điều gì đó, nhưng cũng hết lần này đến lần khác nhận ra trong lòng tồn tại một sự thất vọng không tên.

Thỉnh thoảng anh đã vọng tưởng, hi vọng là sẽ có một dịp lễ nào đó nhanh đến. Cho dù nó có là ngày lễ gì, chỉ là anh muốn mượn cho mình một cái cớ, để bản thân có thể đường đường chính chính nói với em rằng: Vương Nhất Bác, chúc em năm mới, giáng sinh, trung thu, sinh nhật vui vẻ!

Như vậy có phải hay không sẽ có thể xóa đi sự ràng buộc của khoảng cách, trở về thời khắc của trước kia.

........

Thực ra anh chưa từng nghĩ mình sẽ viết thư cho em. Có lẽ là bởi vì anh đã quá quen với việc đem tất cả những lời mà bản thân không có cơ hội nói ra gieo trồng ở ngôi sao của riêng anh, đợi tới khi hạt giống nảy mầm, hồi ức sẽ theo đó mà mờ nhạt đi. Khi ấy, anh có thể tự tiện xuyên tạc kí ức.

Đôi khi những thứ có thể lừa mình dối người luôn khiến con người ta kiên trì tin tưởng...

Sau khi A Lệnh đóng máy, chúng ta xoay vòng trong guồng quay của công việc tất bật, nhờ có sự ân trạch của thượng đế chúng ta mới có thể gặp gỡ nhau, nhưng bởi vì mọi ống kính đều đổ dồn vào hướng của hai ta nên ai đó cũng đều luôn dè dặt, khắc chế, không dám nói quá nhiều cũng chẳng làm quá nhiều.

Nhưng 2019 sắp qua rồi, tuyết cũng đã rơi ở khắp các thành phố lớn nhỏ, mùa đông lạnh lẽo này cũng đã đến thời khắc kết thúc, mà anh thì đã rất lâu rồi không gặp em.

Chiếc bàn nhỏ ở hành lang chật hẹp của khoang tàu vừa khéo có giấy và bút, ngọn đèn chiếu trên trần xe không quá sáng nhưng ánh đèn vừa vặn soi rõ một vùng nhỏ trước mặt anh. Tất cả những thứ này khiến anh cảm thấy bản thân nên cầm bút lên và viết ra một vài điều gì đó. Giống như những ngày tháng của mùa hạ kia, anh cảm thấy chúng ta đương nhiên phải gặp gỡ nhau.

Đã bao lâu trôi qua rồi.

Đã bao lâu trôi qua kể từ lần gặp gỡ chân chính của chúng ta ở phim trường đó rồi?

Hai mươi mốt tháng mà thôi, mới bốn mùa trôi qua mà anh cứ có cảm giác là đã đi hết cả một đời người.

.........

Chúng ta kém nhau 6 tuổi

Không phải là kiểu em 22 tuổi, anh 16 tuổi, mà là em 22 tuổi còn anh đã 28 tuổi rồi.

Nó có nghĩa là em mới rảo bước tiến vào điểm khởi đầu của quãng thời gian đẹp nhất đời người, hăm hở và hăng hái ôm trong lòng dũng khí bất chấp tất cả.

Còn anh,

Khoảng cách của tuổi tác khiến anh không thể không chú ý tới, anh luôn nhắc nhớ bản thân phải mang một tư thái của một người anh xuất hiện trước mặt em, phải thận trọng, phải dè dặt, phải không được quá thân mật. Đây không phải là chuyện khó, từ khi hiểu chuyện đến nay anh vẫn luôn là vậy.

Nhưng mỗi khi ở cùng em, dường như anh đều quên sạch sẽ mọi thứ mà để mình mặc sức náo loạn, trẻ con và ấu trĩ. Sự khống chế mà anh nghĩ rằng mình sẽ tự hào cả đời đều sụp đổ vì em.

Cầm sâu đuổi theo em khắp đình viện, khi kết thúc cảnh quay thì sải bước cùng em đi về xe công tác, rõ ràng chỉ là mấy trò trêu đùa vớ vẩn nhưng chúng ta lại có thể chơi tới oanh oanh liệt liệt. Giả bộ giận dỗi trước mặt mọi người để cố ý đợi em đến dỗ, để em lộ ra biểu cảm bất lực không thể không quan tâm.

Anh không có giận dỗi, thậm chí trong đầu còn đang nghĩ cách để chúng ta tiếp tục làm cậu bé ấu trĩ của đối phương.

Họ nói rằng: Liệu ai đã từng nhìn thấy Tiêu Chiến như vậy?

Anh không thể đưa ra một lời giải thích hợp lí, thậm chí đến anh cũng chưa từng chứng kiến anh sẽ như vậy.

Chỉ là anh đã quen với kiểu ung dung thản nhiên làm một người trưởng thành, không cảm tính, không nhớ thương. Quen với việc phải cân nhắc tới từng cử chỉ, hành động của bản thân, cũng quen với việc phải nở một nụ cười thân thiện giả vờ như chính mình không hề bị bất kì nhưng lời nói ác ý ngoài kia tổn thương đến.

Quen đến độ... sắp quên luôn chính mình.

Chỉ tới khi em xuất hiện, anh mới đột nhiên biến thành một cậu bé, đuổi theo phía sau em, ngốc nghếch cười lớn, trở thành Peter Pan mặc sức bay lượn ở vùng đất Neverland.

Linh hồn 28 tuổi ấy lại sao rồi?

Bất kì ai cũng đều như vậy, khi đứng trước những lựa chọn, đều không nói lí lẽ.

.........

Anh đã giữ lại chiếc quạt gió cầm tay màu đen, âm thanh vù vù khi quạt quay gợi anh nhớ đến âm thanh khi chúng ta tập nhảy ở phim trường.

Khi đó anh cùng mọi người ăn cơm trưa, em biệt tích nửa buổi rồi tới khi gặp lại thì liền nhếch mày mang theo nụ cười đắc ý nhìn về phía anh nói: "Điệu nhảy đó em biết, em dạy anh!"

Chúng ta cứ như vậy mà xuyên qua đám người, đi đến một góc xa có chút rộng rãi. Em bắt đầu dạy anh từng động tác, không oán trách hay than phiền. Có lẽ là từ giây phút đó, trong bầu không khí thuộc về hai người, anh bắt đầu xác định một vài điều. Bầu trời trong xanh quá, địa cầu thì đang dần nóng lên nên hạt mầm tình cảm đã xuyên qua lòng đất và đâm chồi.

.........

Tàu hỏa sắp tới trạm dừng giữa đường, nhưng điểm cuối cùng của nó còn rất xa, màu sắc của đêm tối vẫn chẳng thay đổi, dường như nó vẫn cứ ngưng đọng ở đó. Ngồi bên cạnh anh là một người đàn ông trung niên nghiện thuốc, ông ấy cứ thế tùy tiện để tàn thuốc rơi xuống sàn tàu, chốc chốc lại vứt xuống một mẩu thuốc gần hết, tiện chân di di vài cái để dập tắt đốm lửa nhỏ. Mùi hương của hắc ín vẫn cứ luẩn quẩn xung quanh anh, khươ mãi không tan.

Trước khi debut anh là một nhà thiết kế, trên mặt bàn của phòng làm việc đơn giản đều là những đơn đặt hàng, bên tay đặt một xấp giấy A4 mấy nghìn trang, vẽ đầy những bản thiết kế nháp. Trong ngăn kéo được khóa kĩ đặt một cuốn nhật kí của anh, trong đó lưu giữ những băn khoăn vụn vặt trong vô số những đêm đen mà anh đã từng trải qua.

Sau đó, tất cả những thứ này đều trở thành em.

Trên bàn là cuốn kịch bản mà em dùng bút màu vàng đánh dấu lời thoại, bên tay đặt một xấp giấy A4 mấy nghìn trang, dưới trang cuối cùng là một tập ảnh được chụp từ máy chụp ảnh lấy ngay khi chúng ta còn ở phim trường. Trong ngăn kéo được khóa kĩ đặt một cuốn nhật kí, từng trang từng trang trong đó đều vẽ em.

Em thích đội mũ, vành mũ kéo thật thấp đến nỗi không ai nhìn thấy mắt em.

Em thích ăn rau thơm, không giỏi ăn cay.

Vì để dễ dàng cho việc nhảy múa, em luôn thích mặc quần áo thật rộng rãi.

Em thích đeo những phụ kiện  nho nhỏ lên trên áo.

Em xem, anh thậm chí chẳng cần nghĩ cũng có thể một hơi nói ra hết những thói quen của em, ngữ điệu khi em nói chuyện, dáng vẻ khi em nhếch miệng cười...

Ý của anh là, Vương Nhất Bác, em đã sớm trở thành cuộc sống của anh.

.........

Concert của nhóm trùng vào ngày sinh nhật của anh, em đã đặc biệt đến và chúc anh sinh nhật vui vẻ. Anh đã nói với em chưa lão Vương, đó là câu chúc phúc hay nhất mà anh được nghe.

Ngày đó em phải đi ngay trong đêm, anh đã đi tiễn em. Em nhìn anh mà không nói, anh thì cười vỗ vỗ vào vai em, giống như một đêm nào đó giữa hạ, chúng ta cũng từng tạm xa nhau như vậy. Sau đó em đã quay người rời đi, anh nhìn thấy bóng lưng của em dần nhòa đi vào đêm tối, ánh sáng của ngọn đèn đường màu cam hắt vào người em kéo một vệt bóng dài. Không biết từ bao giờ em đã nhuộm lại tóc thành màu nâu, không tạo kiểu, mặc cho những sợi tóc mềm đổ xuống vầng trán, anh bỗng chốc không kìm lòng nổi muốn ôm em.

Anh từng nghe qua một câu nói rất lãng mạn, rằng:

“Mỗi một nguyên tử trong cơ thể của tôi đều tới từ một ngôi sao đã phát nổ. Nguyên tử hình thành nên tay trái của tôi và nguyên tử cấu thành nên tay phải của tôi đều đến từ những ngôi sao khác nhau...”

Vậy thì, có phải là anh chỉ cần dùng hai tay ôm chặt lấy em thì liền có thể trở thành vũ trụ của em không?

.........

Sau này liệu sẽ có ai cùng em đùa nghịch đến không biết mệt?

Sẽ có ai đưa cho em một chiếc khăn len trước khi mùa đông ập đến?

Sẽ có ai một ngày ba bữa nấu cho em món ăn mà em yêu thích?

Quan trọng nhất là, sẽ còn có ai giống như anh, giống như anh yêu em nhiều như vậy?

.........

Đêm đó anh đã quên nói tạm biệt với em.

Đêm đó chúng ta thật sự đã không có tạm biệt.

Giống như câu chuyện chẳng bao giờ kết thúc.

.........

Khi con người ta hạnh phúc thường sẽ dễ dàng quên đi những điều không được phép quên, giống như khi liền sẹo thì quên mất ta đã từng bị thương, khi mùa đông lạnh tới run cầm cập liền quên mất chúng ta đã từng bị cái nắng của mùa hạ làm cho bỏng rát.

Từ ngày đầu gặp gỡ em anh liền biết chúng ta nhất định sẽ không tránh được xa cách. Nhưng cho dù là như vậy anh cũng sẽ không chùn bước mà yêu em. Bởi đây chính là sự điên cuồng mà Tiêu Chiến 28 tuổi tìm về.

“Yêu chính là để những người đang sống trải nghiệm cái chết”

Vị tác gia nổi tiếng đó đã viết như vậy trong bức thư gửi người con gái mà ông ấy đang nhớ thương da diết.

Và anh cũng vậy, Vương Nhất Bác.

Anh cũng vậy...

.........

Còn rất nhiều câu hỏi vẫn chưa kịp hỏi em. Anh định sẽ giống như trước kia, đem những lời nói này gieo xuống vùng đất ở ngôi sao của riêng anh, sau đó yên tĩnh, yên tĩnh đợi nó đâm chồi.

Cứ đến giây phút về đêm, khi không còn nghe thấy bất kì âm thanh gì anh lại bắt đầu cảm thấy có thứ gì đó xuyên thẳng đến trái tim anh, điên cuồng sinh trưởng. Anh không dám ngủ, chỉ có thể liều mạng cắn chặt môi mình, không để bản thân phát ra bất kì âm thanh nào khác. Bởi vì anh biết rõ, nếu mở miệng, sẽ không tự chủ được bật ra tên em.

.........

Nghe nói rằng có một bộ phim điện ảnh sẽ được công chiếu vào ngày cuối cùng của năm nay, tên của nó là “Đêm cuối của Địa Cầu”.

Ngày đó chắc chắn chúng ta đang chuẩn bị tập duyệt cho Xuân Vãn của một đài nào đó, không có thời gian đi xem suất chiếu đầu tiên của bộ phim ấy.

Nhưng anh nghĩ, nếu thật sự có một ngày là đêm cuối cùng của Địa Cầu, là ngày tận thế của vạn vật, là trang cuối cùng trước khi nền văn minh nhân loại trở thành mảnh tàn tro, là thời khắc không thể không phân ly của đôi lứa thì... ngày đó anh muốn trải qua cùng em.

.........

Kì lạ quá, rõ ràng anh còn ngồi trên khoang tàu, rõ ràng còn chìm trong đêm tối. Nhưng tại sao trước mắt anh lại bỗng hiện ra một khung cảnh chân thực như vậy? Có rừng trúc xanh ngát, có những đám mây nhẹ nhàng trôi trên bầu trời màu ngọc bích, giống như bị mặt trời soi nhòa, bao lấy ngọn núi xa xa êm đềm.

Bên tai anh vang vọng tiếng ve râm ran mà chỉ có mùa hạ mới có...

.........

Đoàn tàu hỏa màu xanh vẫn hướng về phía trước, hướng về phương Bắc, ánh sáng của chiếc đèn trên trần tàu dường như càng ngày càng tối đi, lờ mờ và ảm đạm. Anh cũng muốn ngủ.

Mà việc cuối cùng anh nghĩ đến trước khi anh chìm vào giấc ngủ chính là: máy sưởi ấm trên tàu không có tác dụng gì cả, chân của anh lạnh cóng lên rồi, nếu em có thể ôm anh ngủ thì tốt biết bao...

From: Anh Chiến của em

.........

Đoàn tàu vẫn tiếp tục chạy rất lâu, chầm chậm xuyên qua hết dãy núi này đến dãy núi khác, cũng băng qua không ít những cánh đồng hoang vu, không chút gấp gáp.

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng ngủ rồi. Khóe miệng mang theo ý cười, dường như đã mơ thấy chuyện gì vui vẻ lắm. Mà chiếc điện thoại bên gối của cậu ấy bỗng sáng lên, một ứng dụng mạng xã hội màu xanh lá nào đó nhấp nháy vài lần trên màn hình đen của điện thoại, sau đó lại trở về một màu đen vốn có, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“Xuống tàu rồi đừng chạy loạn, đợi em đến tìm anh”

“Tiêu Chiến, em nhớ anh rồi!”

____

Đêm 30 Tết, có lẽ cậu đang ở cùng người mà cậu yêu thương, cùng họ chuẩn bị đón năm mới. Gửi đến cậu một món quà nho nhỏ từ mình.

Cảm ơn cậu đã đọc tới đây. Cảm ơn đã cùng mình yêu thương hai cậu ấy của chúng ta! 💟

Chúc mừng năm mới! 🎆

____
Cre: @TinSunset
Lược dịch: Cửu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip