[TRANS] [ONE-SHOT] Chân Tình Thực Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[TRANS] [ONE-SHOT] CHÂN TÌNH THỰC CẢM
Tác giả: shirasade
Dịch và hiệu đính: Phù Sinh Vị Hiết • 浮生未歇
Thể loại: one-shot
Tóm tắt nội dung: truyện miêu tả nội tâm của Tiêu Chiến cũng như việc Nhất Bác ở bên cạnh anh sau khi kết thúc concert Nam Kinh.
----

Hỗn loạn phía đằng sau sân khấu. Lúc nào cũng vậy, Tiêu Chiến đành tìm lối băng qua như thể đang trên máy lái tự động, gật đầu với những người đi qua, lơ đãng cảm ơn họ khi họ khen ngợi phần trình diễn của anh. Anh vẫn có thể nghe thấy tiếng ồn ào chói tai từ phía khán đài, nhưng những tiếng la hét đó đã dần chuyển thành tiếng vỗ tay nhịp nhàng trước khi vang lên lần cuối và kết thúc màn pháo tay. Kết thúc buổi biểu diễn. Kết thúc cả một hành trình.

Tiêu Chiến muốn biến mất ngay lúc ấy. Anh rảo bước nhanh dần, cố gắng nuốt cục nghẹn đã mắc trong cổ họng anh đâu đó giữa cuộc chia tay và càng lúc càng lớn lên. Anh tự hỏi, không biết quản lý của anh sẽ làm om sòm lên đến mức nào nếu anh bỏ qua luôn phòng hóa trang, cứ thế rời đi. Anh có thể tự tẩy trang, quần áo thì ngày mai gửi lại cũng được. Anh chỉ muốn về nhà. À, về khách sạn.

Nhà sản xuất đã sắp xếp một bữa tối muộn cho các diễn viên ngay tại đó, nhưng phải một lúc lâu nữa mới đến giờ ăn. Tiêu Chiến thật sự rất cần một khoảng thời gian riêng cho bản thân trước bữa tiệc, nếu không anh sợ rằng anh sẽ vỡ vụn ngay khi có bất cứ ai đụng tới mình. Một giọng nói từ phía sau nói với anh rằng anh đang phản ứng hơi thái quá, nhưng anh không sao dập tắt được giọng nói ấy.

Anh chưa bao giờ cảm thấy như thế này đối với bất cứ dự án nào trước đây, và anh cũng từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ rơi vào trạng thái như vậy. Nhưng Trần Tình Lệnh thật khác, theo nhiều cách khác nhau. Không chỉ là mức độ nổi tiếng của bộ phim, điều đã làm thay đổi sự nghiệp của anh, cuộc sống của anh theo những cách anh chưa bao giờ dám tưởng tượng tới, mà còn là mức độ trải nghiệm của anh. Và Tiêu Chiến vừa mới nói lời tạm biệt với tất cả những thứ ấy. Với Ngụy Vô Tiện.

Tự lắc đầu với chính mình, anh vẫy tay ra hiệu với một nhân viên trong đoàn, hỏi xem liệu cậu có thể sắp xếp giúp anh một chiếc xe để về khách sạn không. Sau khi cậu nhân viên vội vã đi tìm xe, Tiêu Chiến quay sang trợ lý dự án của Đằng Tấn (1), người đang ẩn hiện trong trạng thái nhận thức gần như mơ hồ của anh (2), nhưng may là đã để anh một mình, nhờ cô báo với người quản lý của anh là anh bị đau đầu nên sẽ gặp cô ấy vào sáng hôm sau, khi họ lên máy bay để chuẩn bị cho lịch trình kế tiếp.

Những ngày này công việc luôn dồn dập không ngừng khiến Tiêu Chiến cũng được an ủi, bởi như vậy không sớm thì muộn anh cũng sẽ thoát được khỏi nỗi sợ hãi mang tính hoài niệm này, vì sẽ có nhiều thứ khác cần anh phải để tâm tới. Tuy nhiên, đêm nay, Trần Tình Lệnh vẫn đang chi phối cuộc sống của anh, anh nhanh chóng gửi một tin nhắn vào nhóm chat của dàn diễn viên để báo cho họ biết là anh sẽ gặp họ tại bữa tối.

Ngay sau đó, cậu nhân viên công tác quay lại, Tiêu Chiến để cậu dẫn mình ra chiếc ô tô đen đang chờ sẵn tại lối ra phía sau. Buổi biểu diễn vừa kết thúc xong nên mới chỉ có một vài fan đặc biệt nhiệt tình là đã chờ sẵn ở đó, anh cố gắng vẫy chào họ, nở một nụ cười thật tươi, hi vọng có thể giấu được đôi mắt đang cay xè của mình. Nếu không phải anh cảm thấy mình còn quá thiếu kinh nghiệm, có thể anh sẽ muốn trò chuyện với họ, cảm ơn sự ủng hộ của họ, nhưng vì anh đúng là như vậy nên anh không chắc là mình sẽ giữ được một vẻ mặt tươi cười cho phù hợp.

Vậy nên, thay vào đó, anh bước vào phía sau ô tô, vẫy tay lần cuối với nhóm fan nữ đang gào thét. Ổn định chỗ ngồi, trút ra một tiếng thở dài buông bỏ hết gánh nặng, anh định bảo lái xe vặn lớn âm lượng lên (3). Anh đang bối rối liếc ra ngoài qua khung cửa kính tối màu thì đột nhiên cánh cửa ô tô mở ra rồi ai đó bước vào trong. Người đó đội một chiếc mũ bóng chày, đeo khẩu trang đen, nhưng Tiêu Chiến không cần nghe tiếng người hâm mộ la hét cũng biết đấy là ai.

"Vương lão sư?", anh hỏi, Vương Nhất Bác liền kéo khẩu trang xuống, nở một nụ cười thật tươi, vẻ mặt tự hào thấy rõ vì đã làm ca ca ngạc nhiên. Đáp lại là nụ cười của Tiêu Chiến, cũng như hơi ấm tỏa ra từ người anh. Thường thì đó không phải là vấn đề, sau gần ba năm anh cũng đã có khả năng chịu đựng nhất định rồi, nhưng ngay lúc này cảm xúc của anh vẫn thể hiện khá rõ ra bên ngoài.

Hẳn là có cái gì đó trên khuôn mặt của anh, bởi Nhất Bác đã thôi nở nụ cười đầy tự mãn. Thay vào đó, cậu trượt lại gần hơn, rướn người chạm vào cánh tay của Tiêu Chiến và lo lắng hỏi han: "Anh có ổn không, Chiến ca? Em thấy anh đi về, em nghĩ là anh cần có người bên cạnh."

Vừa mới năm phút trước Tiêu Chiến còn cho rằng anh muốn ở một mình. Vậy mà bây giờ anh lại đang thấy mình ôm lấy tay của Nhất Bác, gật đầu, "Đúng là anh cần thật. Cảm ơn em, Bác đệ".

Ca ca vẫn luôn thấy mình rất tệ trong khoản nói không với Nhất Bác. Đấy là điều mà anh đã buộc phải chấp nhận vào một thời điểm nào đó trong khoảng thời gian từ khi đạo diễn dẫn anh tới gặp một cậu thiếu niên có vẻ khá khép kín, nói với anh, "Tôi nghĩ cậu đã biết Vương Nhất Bác rồi. Cậu ấy sẽ là Lam Vong Cơ của cậu", cho đến bữa tiệc đóng máy vài tháng sau đó, khi Nhất Bác say rượu ngả đầu vào vai anh, miệng lẩm bẩm, "Chúng ta có thể 'giả vờ' thêm một đêm nữa được không?".

Đấy là cách hai người họ vẫn gọi, 'giả vờ'. Như thể chỉ có vai diễn này là gắn kết họ với nhau vậy, như thể chẳng có gì ngoài chuyện tình kinh điển của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, không phải là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, xoay vòng quanh theo những cách chẳng hề liên quan đến nhân cách trên màn hình của họ, cười với nhau, chạm vào người nhau, trao đổi ánh mắt, như chính họ lúc này, và Tiêu Chiến hoàn toàn ý thức được rằng anh vẫn chưa buông tay Nhất Bác ra.

Đã có màn chắn bảo vệ riêng tư giữa hai người họ và lái xe, nhưng dù sao đi nữa thì như vậy cũng vẫn quá mạo hiểm. Có điều, đó là đêm cuối cùng của họ, và cổ họng Tiêu Chiến vẫn còn đau cùng những giọt nước mắt anh đang cố ngăn lại. Có một điều chắc chắn là anh đã cho phép loại tiện nghi này, hơi ấm từ làn da của Nhất Bác, những ngón tay của cậu vòng quanh cổ tay Tiêu Chiến, cảm giác bị ấn xuống bởi mấy chiếc nhẫn khi cậu xiết chặt cái nắm tay của mình một cách thoải mái.

"Anh không nghĩ là lại khó khăn đến mức này." Câu nói phát ra từ anh một cách hết sức tự nhiên.

Nhất Bác nhăn nhó, cười gượng gạo. "Em đã biết trước như thế rồi".

Cậu vẫn luôn là người thẳng thắn, không cần chau truốt câu chữ, là người luôn động viên anh dũng cảm bước lên phía trước khi Tiêu Chiến muốn rút lui để bảo vệ bản thân mình. Để bảo vệ cả hai người họ. Có thể đó là nhiệt huyết của thanh xuân, cũng có thể là do Nhất Bác lớn lên trong sự yêu thương và luôn xuất sắc trong mọi thứ mà cậu để tâm tới, hoặc cũng có thể đơn giản đó chính là con người của cậu. Dù là lý do nào thì Tiêu Chiến cũng không mong cậu sẽ trở thành con người khác.

Mỉm cười thích thú với những ý nghĩ quen thuộc, anh lắc đầu khi Nhất Bác nghiêng đầu dò hỏi, không diễn đạt nổi cảm xúc của anh thành lời. Nhất Bác đành chấp nhận sự im lặng của anh bằng một cái nhún vai, ngồi thụp xuống ghế, hai chân mở ra vừa đủ để đùi cậu chạm vào đùi của Tiêu Chiến. Có chút rạo rực chạy qua người Tiêu Chiến, anh khẽ nhích người, cố gắng nén xuống.

Kín đáo mỉm cười với nhau, họ cứ ngồi yên như vậy trong suốt chặng đường còn lại, chia sẻ với nhau chút an tĩnh.

Về đến khách sạn, Nhất Bác lặng lẽ theo Tiêu Chiến vào phòng, ấm áp hiện diện bên cạnh anh, đấy là điều mà Tiêu Chiến đã luôn cố gắng hết sức để không bỏ lỡ. Anh rất cảm kích Nhất Bác đã đi cùng anh sau concert, nhận ra sự căng thẳng cao độ của anh và không muốn anh phải ở một mình cùng họ. Tiêu Chiến không hề nói dối khi anh nói với mọi người rằng Vương Nhất Bác thực ra là một người rất ấm áp và chu đáo. Chỉ là không nhiều người có đủ đặc quyền đến gần cậu để nhận ra được. Điều ấy lại rất phù hợp với anh, thật lòng mà nói, miễn sao Tiêu Chiến là người được nhận sự dịu dàng đầy bất ngờ ấy từ Nhất Bác.

Giống như bây giờ vậy, khi Nhất Bác kéo anh vào vòng tay mình sau khi cánh cửa phòng khách sạn đóng lại. Không hề có gì liên quan đến sex ở đây cả, dù không ít lần Nhất Bác đã cố tình đè anh ra, chiếm hữu tiện nghi trên toàn bộ cơ thể anh khi hai người họ ở riêng với nhau, tất cả những nhu cầu, ham muốn và sự chịu đựng của tuổi trẻ chưa bao giờ là thôi làm Tiêu Chiến ngạc nhiên. Lần này Nhất Bác chỉ đơn giản ôm anh thật chặt, một tay vòng qua eo, tay còn lại áp mặt anh vào chỗ hõm cổ mình trong khi cậu cũng đang làm tương tự, hơi thở ấm nóng phả lên làn da của Tiêu Chiến, cho đến khi họ quấn vào nhau ở mức chặt nhất có thể khi cả hai vẫn còn nguyên quần áo trên người.

Họ cứ như vậy một lúc lâu, và dẫu hơi ẩm làm đổi màu khuôn mặt của cả hai người họ khi tách nhau ra, khiến lớp trang điểm còn sót lại lem hết ra cổ và cổ áo của mỗi người, không ai trong hai người họ cảm thấy cần phải nói về điều này. Nhẹ nhàng dùng ngón tay cái vuốt má Nhất Bác, Tiêu Chiến mỉm cười qua làn nước mắt, trái tim anh bỗng nhẹ nhõm kỳ lạ. Chẳng cần phải giả vờ là đang "giả vờ" nữa. Chẳng cần nữa.

"Tắm nhé?", anh hỏi, giọng điềm đạm.

Nụ cười đẹp tựa ánh bình minh nở trên môi Nhất Bác, khiến tim của Tiêu Chiến đập mạnh trong lồng ngực.

"Được. Nhưng mà ca ca trông vẫn hoàn hảo như mọi khi."

"Bác đệ là đồ nói dối!", Tiêu Chiến bật cười rồi làm tắt ngấm ý định châm chọc anh của Nhất Bác bằng một nụ hôn. "Chúng ta hãy bảo vệ hành tinh và tiết kiệm nước đi, đệ đệ."

Ca ca vẫn có thể cảm nhận được nỗi buồn lẩn khuất đâu đó trong tâm trí mình, nhưng không còn quá nhiều nữa. Sau tất cả, khi buổi biểu diễn kết thúc, anh đã có Vương Nhất Bác trong vòng tay mình, ướt đẫm và nguyện ý, hơi thở hổn hển và tiếng cười của họ dội lại từ vách tường phòng tắm. Rồi sau đó, họ sẽ cùng nhau ăn tối với những con người tuyệt vời mà anh đã yêu quý, nghe những lời trêu đùa thiện ý và những pha hâm nóng cảm xúc khi buổi đêm tiếp diễn. Sau đó nữa, với cơ thể nặng nề và thỏa mãn vì chứa quá nhiều đồ ăn thức uống và lại lười làm tình, anh sẽ ngủ thiếp đi trong khi ti vi đang bật âm lượng thấp, ánh đèn nhà tắm hắt lên gương mặt tuyệt đẹp của Nhất Bác đang say giấc nồng, đầu tựa vào vai Tiêu Chiến.

Để lại Ngụy Vô Tiện phía sau sẽ luôn thật đau lòng, nhưng Tiêu Chiến đã nhận ra rằng anh sẽ không phải bỏ lại những điều quan trọng nhất mà anh đã có được từ bộ phim ấy. Có những thứ quá quý giá để có thể buông tay. Tiêu Chiến xiết chặt cái ôm của mình và thì thầm với bóng tối, "Tạm biệt - và cảm ơn."
--------------

Tác giả: shirasade
Dịch và hiệu đính: Phù Sinh Vị Hiết • 浮生未歇
Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không re-up.

CHÚ THÍCH:
(1) Nguyên văn: "Tencent's PA"
(2) Nguyên văn: "who's been hovering on the edges of his awareness"
(3) Nguyên văn: "he's about the tell the driver to go only for the noise to increase in pitch".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip