Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[ "… Không chút nghĩ ngợi , hắn muộn màng lấy tay bịt vào vết thương nơi cổ Hiểu Tinh Trần. Thế nhưng , máu đã chảy cạn , mặt Hiểu Tinh Trần đã trắng bệch như tờ giấy . Từng mảng từng mảng máu ở cổ hắn đã biến thành màu đỏ sậm cạn khô .

Đến lúc này mới bịt miệng vết thương , đã chẳng còn ích chi nữa . Hiểu Tinh Trần chết thật rồi , hoàn toàn chết thật rồi .

Đến cả hồn phách cũng đều nát .

Cậu bé không được ăn bánh ngọt , ấm ức gào khóc trong câu chuyện Tiết Dương kể , thật quá khác hắn lúc này , khiến người ta rất khó liên hệ hai người này với nhau . Mà bây giờ cuối cùng thì Ngụy Vô Tiện cũng nhìn ra được , chút bóng dáng trẻ con ngây ngô mù mờ ấy trên gương mặt của Tiết Dương.

Thoáng chốc tơ máu đã lấp đầy mắt Tiết Dương . Hắn đứng bật dậy , hai tay nắm chặt thành đấm , đấm đá lung tung trong nghĩa trang một hồi , ầm ầm từng đợt đập phá gian nhà mà chính tay hắn vừa tự tay thu dọn đến tan tành .

Lúc này đây , vẻ mặt của hắn , âm thanh hắn phát ra , còn điên cuồng , còn đáng sợ hơn tất cả trạng thái hung tợn của hắn trước đây .

Phá nát gian nhà xong hắn bình tĩnh trở lại , quay về ngồi xổm ở chỗ ban đầu , nhỏ giọng gọi : "Hiểu Tinh Trần."

Hắn nói :" Nếu ngươi còn không ngồi dậy , ta sẽ bảo bạn tốt của ngươi Tống Lam đi giết người đó."

"Ta sẽ giết sạch người của tòa Nghĩa Thành này , biến tất cả thành hoạt thi , ngươi sống ở đây lâu như vậy rồi , ngươi có thể mặc kệ thật ư ?"

"Ta muốn bóp chết tươi con nhỏ mù A Thiến kia , phơi thây nó nơi hoang dã , để chó hoang gặm nó , gặm đến nát bấy."

A Thiến rùng mình trong im lặng.

Không người đáp lại , Tiết Dương bỗng dưng nổi giận quát lên :"Hiểu Tinh Trần!"

Hắn chợt nắm cổ áo đạo bào của Hiểu Tinh Trần, lắc vài cái rồi nhìn đăm đăm vào mặt Hiểu Tinh Trần .

Bất chợt , hắn kéo tay Hiểu Tinh Trần cõng trên lưng .

Tiết Dương cõng thi thể Hiểu Tinh Trần đi ra khỏi cửa miệng lẩm nhẩm như một tên điên :" Tỏa linh nang , tỏa linh nang ". Đúng rồi tỏa linh nang , mình cần một chiếc tỏa linh nang , tỏa linh nang , tỏa linh nang ... "_____trích chương 42- MĐTS_____ ]

Đây là cặp đôi ngược luyến tàn tâm nhất phim mà cho đến bây giờ tôi vẫn còn bị ám ảnh . Có thể trong phim giữa hai người không có những cảnh gần gũi thế nhưng chính diễn biến trớ trêu lại phần nào khắc họa thứ tình cảm nảy sinh giữa hai người . Đến bây giờ trong tôi vẫn nhớ nhất câu Hiểu Tinh Trần nói với Tiết Dương :" Ngươi cứ mở miệng ra là ta lại cười , mà khi cười thì ta dùng kiếm không chuẩn " . Thật sự Hiểu Tinh Trần đã trở thành người mà Tiết Dương không bao giờ muốn rời xa . Sự bao dung nhân từ của Hiểu Tinh Trần  chẳng biết từ khi nào đã chiếm trọn trái tim của Tiết Dương , khiến hắn càng thêm tham luyến không muốn tách rời . Bởi vậy mà khi Hiểu Tinh Trần tuyệt vọng kết liễu đời mình , chứng kiến tất cả hắn không thể tin đó là sự thật , không thể tin Hiểu Tinh Trần đã chết . Hắn mang thi thể Hiểu Tinh Trần về nhà ôn nhu chăm sóc người ấy , sau đó hắn ngồi chờ đạo trưởng áo trắng tỉnh lại , nhưng người đó không thể tỉnh lại được nữa . Cho dù hắn đợi bao nhiêu năm , đánh đổi bao nhiêu thứ thì hắn vẫn không thể gặp lại Hiểu Tinh Trần . Để rồi trước khi chết Tiết Dương hồi tưởng lại những tháng ngày tươi đẹp nhất của cuộc đời hắn , khi được ở Nghĩa Thành cùng Hiểu Tinh Trần , được Hiểu Đạo Trưởng cho kẹo mỗi ngày . Hắn tiếc nuối người ấy tới mức khi sắp chết hắn vẫn không dám ăn chiếc kẹo cuối cùng .
 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip