Fanfic I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đây chỉ là một chiếc fanfic, ko phải sự thật nha~~

[[ Trải qua sinh nhật lần đầu tiên cùng em . ]]

Sau khi quay xong phân cảnh cuối cùng, tổ đạo cụ đang dọn dẹp. Dự kiến hiện tại cũng đã là 11:50 . còn có hai hoặc ba phân cảnh nữa cho nên kết thúc hơi muộn.

“Cảm ơn lão sư!” Tiêu Chiến cúi người và xin lỗi đạo diễn. Đạo diễn vỗ vai anh và nói: “Là do cậu tự yêu cầu quay lại, chứ cảnh đầu tiên tôi thấy đã ổn rồi.” Anh tiếp lời: “Nhất Bác đâu rồi ạ, hôm nay sinh nhật em ấy chắc bận rộn lắm nhỉ ?” “Tôi ở với cậu cả ngày hôm nay, tôi làm sao biết được?” Đạo diễn có chút bất ngờ, Tiêu Chiến ngay lập tức nhận thức được dạo này anh hay hỏi mọi người xung quanh về tung tích của Vương Nhất Bác, hỏi trợ lý cũng thôi đi, nay còn hỏi luôn cả đạo diễn, liền cảm thấy rất bối rối. “Oh, bánh sinh nhật cũng đã được mang đến, em ấy mà không đến thì hỏng mất.” Tiêu Chiến cười haha kiếm cớ và đi mất .

Tiêu Chiến đi về phía nhà ăn, anh ấy cũng biết rằng một khi em ấy livestream thì không nên xuất hiện dù chỉ là cái bóng. Anh ngồi xổm trên đất, muốn nhờ trợ lý đi lấy đồ ăn, nhưng quay qua quay lại cũng chẳng thấy ai đâu. Diễn viên đóng vai Giang Trừng - Uông Trác Thành đi đến và đá đá vào chân anh: “Sao vậy?” Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn, tự hỏi có phải do tâm trạng không vui nên không có tâm tư đùa giỡn lại giống như bình thường hay không. Với lại đang đói đến mức không thể cười và liếc mắt một cái. “Sao vậy, anh sẽ không đi ăn khi không có Vương Nhất Bác sao?”
“Em im đi.”
Tiêu Chiến có thói quen rất hay đùa với tất cả mọi người, và Vương Nhất Bác cũng nói anh là người rất vui vẻ. Cả hai diễn viên đóng chính đều không kiêng kỵ gì mà đùa giỡn om sòm cả lên, cả đoàn phim ngày nào cũng phi thường náo nhiệt. Nhất Bác bây giờ đang làm gì? Chắc là đang ăn mì trường thọ do đoàn phim chuẩn bị, trong nhà ăn hẳn là có một nhóm người xếp hàng để đợi chụp hình cùng em ấy và chúc mừng em ấy. Tiêu Chiến cũng rất muốn nói những điều tốt đẹp với em ấy, để thấy em ấy vui vẻ cười lên lộ ra dấu ngoặc nhỏ. Không có gì cả, anh chỉ đơn thuần muốn chúc mừng em ấy thật hạnh phúc. Nhưng mà bây giờ không đi được, có chút buồn phiền.

Tại sao ban nãy Tiêu lão sư lại thẩn thờ lúc đang quay phim? Có lẽ vì đang suy nghĩ, rõ ràng là sinh nhật của Vương Nhất Bác, nhưng em ấy đã không vui vẻ từ ngày hôm qua. Tiêu Chiến nghĩ lại khi anh ấy đang ở độ tuổi của Vương Nhất Bác, sinh nhật của anh ấy trải qua cùng một đám bạn bè, cùng nhau ăn uống một bữa. Là một nhân viên văn phòng bình thường, cứ thế mà vui vẻ, làm gì có nhiều áp lự,. đó chính là hạnh phúc thật sự. Vương Nhất Bác lại không có được trải nghiệm giống như anh ấy, trong sinh nhật của chính mình lại nhiều áp lực như vậy, nụ cười gò bó không một chút vui vẻ. Nhiều mảnh vỡ vừa vặn xuất hiện trong đầu Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác phồng má giúp anh ăn cà tím. Là người mà một tay cầm điện thoại di động, nghiêng một nửa cơ thể qua bên cạnh cùng anh xem điện thoại. Khi anh đổ mồ hôi, ngoài mặt thì cười nhạo nhưng lại hướng chiếc quạt nhỏ trên tay về phía anh và huýt sáo. Vương Nhất Bác khi nghe anh than đói, sẽ bóc hạt sen cho anh. Đem theo khoai tây chiên để anh ăn trong khi đang trang điểm. Khi quay cảnh rơi xuống vách đá, trên tay Vương Nhất Bác có rất nhiều máu giả, nhưng em ấy đã lau sạch. Vương Nhất Bác vẫn muốn nắm lấy tay Tiêu Chiến lại cho dù tay em ấy bị kẹt trên hòn đá giả bên cạnh. Thậm chí em ấy còn nghi ngờ rằng tay của mình rất bẩn, và em ấy sợ làm dơ tay của anh trai.

Tiêu Chiến đã bị cảm giác trân trọng đó đánh gục ngay lập tức. Sau khi tốt nghiệp, Tiêu Chiến bắt đầu đi làm. Nhưng khi đặt chân vào giới giải trí, có một số người đối đãi với anh rất chân thành nhưng vẫn có đa số là giả tạo, ngoài mặt thì mỉm cười chào đón, nhưng phía sau còn chưa biết được làm thế nào bắt lỗi bạn. Cũng là kinh nghiệm lần đầu tiên Tiêu Chiến rút ra được, học hỏi và đúc kết. Đừng quá coi trọng mọi thứ, nếu không bạn sẽ tự làm mình tổn thương. Càng nhiều chuyện xảy ra, anh lại thấy người bạn nhỏ này thật đáng quý. Tiêu Chiến vẫn không nói gì, ngồi xổm trên bãi cỏ mặc cho muỗi đốt, diễn viên Giang Trừng thấy thế liền nói với anh: “ Để em vào trong lấy cơm cho anh."
Bỗng nhiên Tiêu Chiến nhìn thấy trợ lý đi về phía này. Người bạn hơi mập áo phông trắng này thật ra cũng không phải hoàn toàn là trợ lý, mà chỉ là một người bạn của Vương Nhất Bác. Dạo gần đây thường đến đoàn làm phim để giúp đỡ Vương Nhất Bác. Anh ấy là người thường mang cơm giúp cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, và anh ấy có thể giải quyết một số công việc bên ngoài. Tiêu Chiến khá thân với anh ấy. Tiêu Chiến đôi khi không thể nhìn thấu người bạn nhỏ này và em ấy cũng không hẳn là ngây thơ. Trong một số chuyện, em ấy sẽ lựa chọn chịu đựng mọi thứ chứ không hề nói với ai.
“Đã xảy ra chuyện gì vậy ?” tạm gọi anh ấy là anh Bạch, Tiêu Chiến nhìn thấy sắc mặt của anh Bạch không tốt liền lập tức hỏi.
“Cậu hãy qua xem một chút đi, Nhất Bác đã livestream xong rồi mà vẫn không chịu ra khỏi nhà ăn."
Trên đường đi, anh Bạch đã nói qua một số chuyện vừa xảy ra, Tiêu Chiến liền biết được Vương Nhất Bác bị mắng khi livestream.
Anh có thể cảm nhận được bàn tay của mình nắm lại, móng tay cắm vào lòng bàn tay cũng không thấy đau. Khi đang livestream, tuy Vương Nhất Bác cũng sẽ thờ ơ bỏ qua những lời mắng đó, nhưng không ai lại không buồn vì những lời lẽ độc ác đó.

Vương Nhất Bác đã ngồi đó khi Tiêu Chiến đến, không có bất kỳ biểu cảm gì, chỉ lặng im chơi điện thoại. Em ấy không nói lời nào, rất lạnh lẽo. Em ấy rất thích hợp với từ cao lãnh, cao lãnh đến mức khiến người khác không thể tiếp cận. Những người khác muốn an ủi em ấy cũng không thể đến gần được.
Khi Tiêu Chiến gọi tên Nhất Bá , em ấy liền ngước nhìn lên.
“Anh đến muộn rồi, anh đã ăn gì chưa?” Đôi mắt của Vương Nhất Bác hơi đỏ, và giọng nói có chút nghẹn lại.
Em ấy đã cố gắng để không khóc.
Và có một hộp cơm được đưa đến tay Tiêu Chiến cùng giọng nói: “Cơm hôm nay ngon lắm, em đã lấy hai phần. Anh sẽ thích nó cho mà xem, với lại còn có đồ ăn vặt nữa.”
Tiêu Chiến chỉ có thể tiếp nhận, và nhìn em ấy. Vương Nhất Bác đang rất buồn, lấy một chút tinh thần còn sót lại dành cho anh một hộp cơm trưa .
Tiêu Chiến vỗ nhẹ vào lưng em ấy nói “Biểu cảm của em sao vậy? Lão Vương, dù có chuyện gì xảy ra, em hãy nhớ vẫn còn có anh đây mà.”
Vương Nhất Bác nhìn anh, môi mấp máy nhưng không thể nói lên điều gì.
Giọng của Tiêu Chiến hơi to, làm cho một số người xung quanh nhìn bọn họ, Tiêu Chiến kéo tay em ấy nói đi vào trong xe
.
Tiêu Chiến ngồi trong xe cố gắng dỗ người bạn nhỏ này bằng kinh nghiệm của mình, và nói rất nhiều chuyện nữa. Tiêu Chiến nói rất nhiều, tất cả những gì có liên quan đến bản thân đều nói cho em ấy biết, hoá giải tất cả những lời mắng độc ác khi nãy.
Từ khi Tiêu Chiến bước chân vào giới giải trí, anh là một người có tính nhẫn nại cực kỳ cao, nhẫn nhịn được anh đặt lên trên hết, sau này anh mới hiểu được những lời khuyên của các nghệ sĩ khác. Tiêu Chiến có thể nghe mắng, có thể chịu đựng, có thể nhẫn nhịn nhưng anh không muốn Vương Nhất Bác bị như thế. Tiêu Chiến cảm thấy bản thân trưởng thành hơn và có khả năng chịu đựng hơn em ấy. Nhìn lại Vương Nhất Bác, khuôn mặt nhỏ nhắn và mang tính trẻ con khi không trang điểm. Tại sao em ấy lại có thể trưởng thành trong những lời ác ý của người khác ?

Tâm trạng Vương Nhất Bác cũng dần tốt hơn qua những câu chuyện anh kể, và cảm xúc của em ấy dần trở nên ổn định hơn. Khi Tiêu Chiến đang huyên thuyên nói chuyện, bàn tay của Vương Nhất Bác chạm lên cánh tay của Tiêu Chiến, như muốn tìm lấy một cảm giác an toàn. Nói chuyện được một lát, Tiêu Chiến thấy chỉ có mình là đang nói, anh đang nghĩ rằng có phải người bạn nhỏ này đang chê anh phiền hay không, thì nghe thấy giọng của Vương Nhất Bác: “Anh Chiến, em ôm một cái nào."
Em ấy dang tay ra, Tiêu Chiến cảm thấy thật nhẹ nhõm, khi em ấy ôm anh dùng sức rất mạnh. Vương Nhất Bác rất gầy, nhưng lại có cơ bụng và sức lực cũng không hề nhỏ, Tiêu Chiến cảm thấy bị đau, và em ấy đã xoa vào cổ anh hai lần. Sau một thời gian ngắn thì buông ra.
“Cảm thấy tốt hơn chưa?"
“Em có ngốc hay không? Anh cũng không phải là đồ nạp năng lượng."
“Nạp năng lượng ? vậy để em tìm chỗ cắm sạc.” Vương Nhất Bác nhìn anh và cười hề hề.
Tiêu Chiến liền cảm thấy có chỗ không thích hợp, liền đánh vào tay em ấy và nói: “Này, Vương lão sư, nếu ổn rồi thì ra ngoài thôi."
Vương Nhất Bác nằm lại xuống ghế, em ấy muốn ở lại thêm một chút và anh cũng ở cùng em ấy. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật em ấy, em ấy là lớn nhất. Nói chuyện thêm một lát nữa, Tiêu Chiến cảm thấy tâm trạng của Vương Nhất Bác đã bình tĩnh, và nói em ấy ở trong đây ngủ thêm một lát, còn anh đi ra ngoài. Vương Nhất Bác bật ngồi dậy. Em ấy không buồn ngủ, em ấy muốn cùng anh ra ngoài.
Tiêu Chiến nhìn em ấy dở khóc dở cười, không nghĩ rằng sau khi khôi phục lại tâm trạng thì bây giờ Vương Nhất Bác lại dính vào anh thành một thanh kẹo dẻo .
"Anh Chiến, anh phải hứa với em.”
“Em nói đi, cún con.”
“Khi em không vui, anh phải ở cạnh em như thế này.”
Vương Nhất Bác, người bạn nhỏ này lại bị sao vậy? Trong đoàn phim em ấy là một chú ngựa, nhưng em ấy cũng rất đàn ông, và cũng là điểm yếu nhất trong trái tim Tiêu Chiến.
“Được, theo ý em.“
“Không chỉ trong đoàn làm phim, mà ngay cả sau này cũng vậy.”
Sau này? là sau khi đóng máy, ai cũng sẽ trở lại cuộc sống của chính mình, với những hướng đi khác nhau liệu có thể quay lại?
“Được rồi, anh hứa với em.” Không phải dỗ dành em ấy, mà chính là nghiêm túc.
Vào thời điểm đó, anh chưa biết được sự kiên trì và sự bền bỉ của chú sư tử đối với anh.
Vương Nhất Bác từ trong xe đi ra, mắt thường cũng có thể nhìn thấy em ấy rất hạnh phúc.
Đoàn làm phim không ngạc nhiên chút nào, rốt cuộc cũng chỉ có Tiêu Chiến mới có cách với Vương Nhất Bác.
Anh Bạch nhìn thấy Nhất Bác, trong lòng bèn nhẹ nhõm nói với Tiêu Chiến: “Tiêu Chiến, vẫn là cậu có cách.”
"Em còn có thể làm gì khác, chỉ có thể cho em ấy biết những gì không vui em đã từng trải qua kể cho em ấy một chú,. em ấy vui vẻ là được.”
Vương Nhất Bác nhìn anh và mỉm cười dịu dàng.
Khi tâm trạng của em ấy vui vẻ, trên khuôn mặt của em ấy có hiện lên nụ cười có dấu ngoặc. Tiêu Chiến nghĩ rằng em ấy thật sự rất đẹp trai, đồng thời cũng nghĩ bạn gái tương lai của Vương Nhất Bác nhất định sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Em ấy nói thích người lớn tuổi hơn. Cũng đúng, người lớn tuổi hơn có thể đi theo chăm sóc em ấy chu đáo hơn, cũng khá thích hợp.
Nhưng đôi khi em ấy cũng rất bá đạo. Liệu người yêu của em ấy có chịu được không?
Hơn nữa, Tiêu Chiến cảm thấy mình đã lo lắng quá nhiều.
“Anh nhìn em mãi vậy, em đẹp trai lắm sao? Vương Nhất Bác đột nhiên nói.
Cả hai người, thường xuyên khen ngợi nhau như vậy, cho nên những người xung quanh cũng không có phản ứng gì nhiều. “ Anh là đang nghĩ, trong tương lai cô gái nào có thể chịu được tính khí của em.” Anh chỉ nói ra những gì đang nghĩ.
Phía đối diện không lên tiếng .
Sau một lúc em ấy nói: "Vậy Chiến ca, mẫu người anh thích như thế nào? Ồ, anh từng nói anh thích mẫu người dịu dàng và biết nội trợ, anh đang nói anh đấy à, vậy anh kết hôn với chính mình luôn đi.”
“Em hỏi anh làm gì?”
“Không có gì, em chỉ cảm thấy đôi khi cảm giác cũng không chính xác.”
“Trước đây không phải anh có theo đuổi thần tượng sao, em nghĩ rằng trong tiềm thức của anh hẳn rất thích người xinh đẹp đi, người bình thường không thể lọt vào mắt anh. Và anh rất thụ động không thích hợp để theo đuổi người khác, hẳn là đã bị người khác theo đuổi.”
“Anh rất chủ động, anh là một người rất chủ động.”
“Xi-nhê, anh nói xem anh đã từng theo đuổi ai, không phải trước giờ anh toàn bị theo đuổi à.”
“Đó là trước kia, bây giờ nếu anh gặp được người thích hợp sẽ lập tức theo đuổi.”
“Theo đuổi? Anh muốn chủ động theo đuổi, hay là không biết theo đuổi? Anh đây là muốn tự đào hố chôn chính mình sao?”
Những người bên cạnh nhìn họ trêu chọc nhau, trêu chọc xong lại đuổi theo nhau đánh nhau, lấy đó làm niềm vui mỗi ngày.
“Nếu em không trêu chọc anh một ngày, em sẽ cảm thấy không thoải mái, ăn cơm không ngon, phải không ? Vương lão sư, em lương thiện chút đi.”
Vương Nhất Bác không nói gì nữa, ba giây sau, em ấy đột nhiên xông lên ôm Tiêu Chiến một cái. Tiêu Chiến sững sờ một lúc, em ấy lập tức buông tay và chạy đi. Tiêu Chiến lập tức đuổi theo em ấy, trong khoảng thời gian khá lâu cũng không đuổi kịp em ấy. Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến rất tức giận hét lên một tiếng: “Vương Nhất Bác, em nhanh quay lại đây.”
Lúc đó, em ấy không nói lại lời nào .
Sau này khi nhớ lại, sợ rằng đây là chiến lược của sư tử bá đạo nào đó .
Tiêu Chiến thật sự nổi điên, nhưng lại xua đi, miễn là cún con vui vẻ hạnh phúc, tảng đá lớn trong lòng anh cũng đã buông xuống. Anh thật sự muốn đặc biệt đối xử tử tế với cậu nhỏ sinh năm 97 này. Trên thực tế, anh là người lớn tuổi nhất trong X-Cửu và cũng là anh lớn, đối đãi với các em ấy rất tốt, đưa các em ấy đi ăn, khi các em ấy cần gấp cái gì đều giúp đỡ, bất cứ ai cảm thấy buồn anh đều an ủi. Các em nhỏ cũng rất ỷ lại vào anh. Nhưng thật là bởi vì anh cảm thấy, bản thân anh đối với Vương Nhất Bác khác biệt hoàn toàn.

Trong 9 phút trên thuyền kia, bầu không khí lúc đó không được tốt cho lắm, hai người bọn họ cãi nhau, nhưng khi thấy đầu gối của Vương Nhất Bác bị thương, anh vẫn là nhịn không được mà hỏi han. Mọi người đều rất vất vả, mà Vương Nhất Bác cũng không có ngoại lệ. Anh đã từng xem Vương Nhất Bác nhảy, vũ đạo rất là xuất sắc cho dù lúc đó chỉ là luyện tập, chắc hẳn em ấy đã chống đầu gối xuống.

Rõ ràng chỉ là một đứa trẻ hơn hai mươi tuổi, mà khi nói về chấn thương của mình, lại nói không hề gì. Vương Nhất Bác vẫn đang tập trung để cãi nhau với anh, không quan tâm đến vết thương, điều này khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy rất đau lòng. Tiêu Chiến không biết bản thân mình lại mất kiểm soát đến như vậy. Chúng ta giống như hai kẻ ngốc, rõ ràng đều muốn cho đối phương thấy những điều tốt đẹp nhưng chúng tôi lại cãi nhau.
Sau ngày hôm đó, anh nghĩ anh vẫn còn cách xa bạn nhỏ một chút. Anh cảm thấy anh muốn giữ mối quan hệ này. Khi anh khó chịu hay tức giận, ngày hôm sau và qua ngày thứ ba, em ấy sẽ đi xin lỗi anh, đừng nghĩ rằng anh sẽ “chấp nhận”.

Cho dù em ấy thẳng thắn và thông minh, nhưng một khi em ấy làm anh tức giận, em ấy sẽ không thuyết phục được anh .

Cho đến khi anh ấy tin rằng em ấy chỉ là vô tình, vì em ấy không biết rằng anh đã không ngủ ba ngày .

Và anh cũng rút ra được rằng cho dù sau này anh có mệt mỏi như thế nào, anh cũng sẽ không mất bình tĩnh và nổi giận với người anh quan tâm, người anh đặt trong tim .

Nguồn : nili hỏa hỏa ( t hơi quên cái này cập nhật sau ạ)
dịch : là ng nào đó trong ad

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip