[Đoản] Tạm Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nguồn: Soul's Corner

                                 ***

[ Đoản - Tạm biệt ]

Cuối đông, một trời Bắc Kinh được bao phủ bởi màn gió tuyết lạnh thấu xương...

Những con người tay giữ thật chặt chiếc áo khoác dày ấm áp, cúi đầu vội vã bước đi trên đường như muốn trốn khỏi cái lạnh lẽo khắc nghiệt của thời tiết lúc này.

Vương Nhất Bác lạc trong dòng người xô bồ hối hả ấy, cậu mặc độc chiếc sơ mi trắng, quần bò mài màu xanh nhạt, lặng lẽ bước về phía trước. Cậu cảm thấy lạnh, nhưng không phải cái lạnh của gió sương rét buốt bên ngoài, mà là lạnh từ sự cô đơn trống trải tận sâu bên trong tâm hồn.

Tuyết rơi rồi...

Bông tuyết xốp mềm trắng xóa rơi trên tóc cậu, trượt xuống vai rồi nhanh chóng tan ra ngấm vào da thịt, lạnh đến tê dại. Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu, nếu có Tiêu Chiến ở đây, chắc chắn anh sẽ đem cậu gói vào trong một chiếc áo len dày, rồi mắng cậu là đồ ngốc không biết chăm sóc bản thân. Con ngươi màu tro khẽ động, khóe môi kéo lên thành nụ cười gượng gạo chua chát, kí ức đẹp đẽ ngày nào giờ như lưỡi dao sắc nhọn cứa dần cứa mòn trái tim cậu.

Phải rồi, Vương Nhất Bác không nên nhớ Tiêu Chiến, đúng hơn là không có tư cách nhớ anh. Vì nửa năm trước, chính cậu đã bất chấp anh đau khổ, mặc kệ anh van xin vẫn kiên định rời bỏ anh và không hề ngoảnh lại. Cậu nhớ rất rõ Tiêu Chiến đã suy sụp như thế nào, tuyệt vọng đến tiêu cực như thế nào khi cậu nói muốn chia tay.

...

"Nhất Bác, đừng đi, đừng bỏ rơi anh mà."

"Tiêu Chiến, đừng ấu trĩ nữa, tôi không còn tình cảm gì với anh nữa rồi, buông tha cho tôi đi!"

Cậu hất bàn tay đang bấu chặt lấy cánh tay mình ra, gương mặt lạnh lùng hiện rõ vẻ chán ghét.

Tiêu Chiến liên tục lắc đầu, gương mặt ướt đẫm nước mưa hòa cùng nước mắt, hai tay một mực níu lấy Vương Nhất Bác như sợ chỉ cần buông ra là cậu sẽ vĩnh viễn rời bỏ anh. Mà sự thật...cũng chính là như vậy.

"Đừng mà Nhất Bác, nếu em cảm thấy anh nhàm chán, anh có thể thay đổi, em muốn thế nào sẽ là thế ấy, chỉ cần em đừng đi!"

Vương Nhất Bác hơi mím môi, đôi mắt hằn lên tia máu, nơi ngực trái quặn thắt từng hồi.

Nghẹn ngào.

Dằn vặt.

Đau đớn.

Có trời mới biết ngay lúc này cậu muốn ôm lấy cơ thể gầy nhom nhỏ nhắn đó tới mức nào.

Mưa lớn như vậy, gió mạnh như vậy, anh đứng ngoài này không sợ sẽ bệnh sao?

Anh khóc vì một kẻ như cậu, quỵ lụy vì thứ tình yêu hèn nhát ích kỷ của cậu, đáng sao?

Tiêu Chiến, anh thật ngốc! Buông tay đi, đừng cố chấp như vậy nữa, được không?

"Tiêu Chiến, ban đầu là thấy anh thú vị nên mới nổi hứng muốn chinh phục một chút. Không ngờ anh dễ động lòng như vậy, nhưng tôi lại thấy chán rồi. Chúng ta chia tay, anh buông tha cho tôi đi được không?"

Vương Nhất Bác cuộn chặt tay, nói ra những lời này, nhìn đôi mắt ngập nước đau thương đến tuyệt vọng của anh, tất cả như cực hình đối với trái tim của cậu. Đau đến xé lòng.

Nhưng...đau ngắn còn hơn đau dài, phải không?

"Không, anh không tin tình cảm của em là nhất thời. Nhất Bác, hay em gặp chuyện gì? Mình cùng nhau giải quyết được không em?"

"Tiêu Chiến, đừng cố chấp nữa. Anh càng như vậy càng làm tôi thấy chán ghét thôi. Không có chuyện gì xảy ra cả, sự thật là tôi hết yêu anh rồi."

Vương Nhất Bác hất tay Tiêu Chiến ra làm anh lảo đảo ngã xuống, bàn tay anh rướm máu vì ma sát với mặt đường nhưng anh không quan tâm, đôi chân nhỏ vẫn một mực gắng gượng muốn đứng dậy đi về phía cậu. Ánh mắt Vương Nhất Bác rơi xuống bàn tay nhầy nhụa máu hòa cùng đất cát và nước mưa của anh.

Chết tiệt, mày lại làm anh ấy tổn thương rồi!

Đến khi nhận thấy Tiêu Chiến loạng choạng đứng dậy được rồi, Vương Nhất Bác lạnh lùng quay đi. Bước chân cậu nhanh dần, nhanh dần, bỏ lại sau lưng tiếng gọi của anh đang dần tắt lịm trong màn mưa đêm hỗn độn.

Bỏ lại sau lưng những ký ức cậu trân trọng nhất thế gian này.

Bỏ lại sau lưng đoạn tình cảm mà cậu khắc cốt ghi tâm.

Bỏ lại anh – tín ngưỡng của cả cuộc đời Vương Nhất Bác...

...
...

Uông Trác Thành mở cửa bước vào, quét ánh mắt nhìn căn phòng tĩnh lặng một lượt rồi khẽ thở dài. Phải nói như thế nào với cậu ấy đây?

Phòng cậu không khóa, Uông Trác Thành nhìn hình ảnh trước mắt, người hơi đờ ra.

Vương Nhất Bác ngồi bên cửa sổ, an tĩnh tựa vào cửa kính, mắt cậu nhắm lại, ánh nắng rực rỡ ngoài kia chiếu lên gương mặt đẹp đến động lòng nhưng có phần nhợt nhạt.

Tay cậu vẫn ôm chặt khung tranh nhỏ, bức tranh ngày xưa Tiêu Chiến vẽ cảnh hai người bên bờ biển. Tay nhẹ vuốt lên mặt kính mát lạnh như nâng niu một bảo vật nhưng chỉ có Uông Trác Thành nhìn rõ được...ngón tay Vương Nhất Bác đang run rẩy.

"Nhất Bác, tôi tới rồi."

Vương Nhất Bác hơi xoay người, đôi mắt màu tro vẫn nhìn vào vô định, gật đầu "ừm" một tiếng. Uông Trác Thành kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu, ánh mắt do dự mang theo tia khó xử quan sát người con trai trước mặt

"Cậu gầy đi rồi, cảm thấy khó chịu, không khỏe ở đâu sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu "Không có, vẫn tốt."

Nhìn đôi tay gầy đầy vết thâm tím do truyền nước vẫn ôm chặt khung tranh nhỏ, Uông Trác Thành thấy như lòng mình có tảng đá nặng đè lên, nghẹn ngào, hiu hắt.

"Lại nhớ anh ấy sao?"

"..."

"Hôm qua tôi gặp Tiêu Chiến. Anh ấy..."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, giọng có chút khẩn trương "Anh ấy thế nào?"

"Anh ấy vẫn ổn. Chỉ là...ừm...chỉ là tháng sau anh ấy sẽ kết hôn."

Uông Trác Thành ngập ngừng nhìn cậu, phát hiện gương mặt thanh tú vẫn lãnh đạm không hề biểu hiện chút cảm xúc nào. Chỉ là bàn tay trong lúc nào đó đã chững lại, không còn vuốt ve bức tranh nữa.

"Ừm, kết hôn thì tốt. Đối phương thế nào?"

"Là một cô gái làm giảng viên ở Trùng Khánh, gia cảnh tốt, tính tình cũng hòa nhã dịu dàng. Còn có...."

Vương Nhất Bác nghe được sự ngập ngừng của Uông Trác Thành, mi tâm nhíu lại "Còn có việc gì sao?"

Uông Trác Thành vỗ vỗ trán, quên mất là Vương lão sư rất tinh ý, nhưng miệng vẫn phủ nhận "Không có, hết rồi."

Cậu gật đầu, cũng không có ý hỏi sâu thêm nữa. Uông Trác Thành len lén thở phào.

Làm sao có thể nói được với cậu ấy rằng cô gái kia đã mang thai?

Vương Nhất Bác đủ đau khổ rồi, sao số phận lại tàn nhẫn với cậu như vậy?

"Anh ấy còn nói gì nữa không?"

"Anh ấy nói...anh ấy hận cậu." Uông Trác Thành khó xử, một năm qua đây là lần duy nhất Tiêu Chiến nhắc tới Vương Nhất Bác. Nhưng lần duy nhất này lại thốt ra câu nói đau đến tái lòng...

Vương Nhất Bác lẳng lặng gật đầu tỏ vẻ đã nghe rồi.

Hận cậu cũng tốt, còn hơn là anh cứ mãi vấn vương rồi tự mình đau khổ.

Chỉ cần Tiêu Chiến bình an sống tốt, thì dù anh có ghét có hận cậu bao nhiêu cũng chẳng hề gì. Chỉ cần anh hạnh phúc, cậu nguyện ý trở thành một kẻ bội bạc xấu xa trong mắt mọi người.

Chỉ là, trong một ngày nắng ấm thế này, thực sự rất muốn chạm vào anh.

Muốn ôm bờ vai gầy thoảng mùi trà xanh quen thuộc.

Muốn chạm vào nụ cười rực rỡ như ánh ban mai.

Hơn một năm rồi Vương Nhất Bác chỉ có thể nhớ về anh qua những gì phác họa từ trong ký ức. Nhưng ký ức của cậu cũng như ngọn đèn dầu vụt sáng rồi chợt tắt, chẳng thể giữ được lâu.

"Cậu giấu anh ấy, không sợ anh ấy hận cậu cả đời sao?"

"Thà để Tiêu Chiến hận tôi cả đời còn hơn để anh ấy nhìn thấy tôi trong bộ dạng này rồi đau lòng. Anh ấy không còn trẻ, muốn tiếp nhận người mới cần một khoảng thời gian, tôi rời xa anh ấy sớm một chút sẽ tốt hơn."

Khóe môi Vương Nhất Bác kéo lên nụ cười nhàn nhạt, cậu an tĩnh tựa đầu lại vào cửa kính, dùng da mặt cảm nhận ánh nắng ấm áp hắt lên khung cửa sổ.

Không biết từ bao giờ mà cậu rất thích nắng, thích cảm giác được tia sáng ấm đó dịu dàng bao bọc xua đi ít nhiều sự lạnh lẽo trong lòng.

Nắng gợi nhớ về mùa hạ năm cậu và anh gặp nhau, một mùa hạ rực rỡ ánh vàng.

Chỉ là, nắng thì ngày nào cũng về, nhưng nắng hôm nay đã không còn là nắng của những ngày có anh nữa.

Vương Nhất Bác bị mù.

Ngày cậu biết bản thân có khối u não ác tính, bầu trời như sụp đổ, bão tố ập đến cuốn đi tất cả niềm tin hy vọng về tương lai của Vương Nhất Bác, cuốn đi cả những dự định về một cuộc sống có anh và cậu sau này.

Suốt một tuần liền, cậu sống trong trạng thái hoảng loạn đến cùng cực.

Bác sĩ nói nếu phẫu thuật thành công, cậu có thể sống được 5 năm.

Nhưng tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật này chưa đến 20%, nếu thất bại, cậu sẽ lập tức biến mất khỏi thế gian này.

Những đêm dài thao thức suy nghĩ về anh, tâm tư cậu rối bời. Vương Nhất Bác là trẻ mồ côi, đến thời điểm hiện tại người quan trọng duy nhất đối với cậu chỉ có Tiêu Chiến.

Nhưng nếu nói ra chuyện này, có phải sẽ triệt để một lần đạp cả hai xuống vực thẳm không?

Một mình cậu đau khổ là được, kéo thêm anh vào có phải sẽ tồi tệ hơn không?

Hoặc là nói với anh, cùng anh trải qua những ngày tháng còn lại thật hạnh phúc. Nhưng rồi cũng sẽ đến lúc cậu phải rời xa, khi đó anh sẽ thế nào?

Tiêu Chiến không còn trẻ, anh cần một người có thể lo lắng chăm sóc cho anh cả đời. Vương Nhất Bác không làm được điều này, giữ anh lại làm phí hoài mất vài năm có phải là rất ích kỷ không?

Đến cuối cùng, Vương Nhất Bác vẫn quyết định chia tay. Nếu nhất định phải có người đau, vậy một mình cậu chịu đau là được.

Tiêu Chiến, xin lỗi, em sẽ chỉ làm tổn thương anh duy nhất lần này thôi. Sau này anh nhất định phải thật hạnh phúc!

Khối u di căn từng ngày, chèn ép lên từng tế bào thần kinh của Vương Nhất Bác. Mắt cậu mờ dần, mờ dần rồi mãi mãi chìm vào màn đêm tối tăm. Bác sĩ nói chẳng bao lâu nữa trí nhớ của Vương Nhất Bác cũng sẽ mất dần, lúc ký ức của cậu hoàn toàn trắng xóa cũng là lúc cậu ra đi.
...

Những ngày đầu xa anh, nỗi nhớ bao vây lấy cậu, cào cấu hành hạ trái tim từng chút một như muốn nhắc cậu nhớ mãi về người con trai ấm áp đến đáng thương đã bị cậu bỏ lại kia.

Có lúc cậu muốn gạt bỏ tất cả những thứ đang vây lấy mình ra đằng sau, muốn chạy đi tìm anh, muốn về ngôi nhà của họ. Cậu muốn gặp lại Tiêu Chiến, muốn ôm anh, muốn hôn anh, muốn khảm sâu hình ảnh người con trai ấy vào tim mình. Cậu sợ, sợ một lúc nào đó bản thân sẽ quên mất anh, quên đi thứ tình cảm đẹp đẽ nhất trong cuộc đời này. Cậu không muốn!

Có những ngày vừa tan làm, cậu chạy vội về nhà như một thói quen. Nhưng rồi khi đặt chân trên sàn gỗ lạnh ngắt, cậu chợt hẫng đi, chẳng biết mình về nhà để làm gì nữa. Dường như ở đâu đó trong trí nhớ cậu có hình ảnh của một người, một người luôn ở nhà đợi cậu, nhưng trong nhất thời cậu chẳng thể biết được đó là ai.

Những đêm mưa lạnh lẽo, gió giật làm cửa sổ đánh rầm một cái, Vương Nhất Bác choàng tỉnh. Cậu đột nhiên cảm giác chiếc giường hiện tại quá mức rộng rãi, trước đây vẫn rất vừa mà? Một tia tê dại lan ra bao phủ lấy trái tim chênh vênh hụt hẫng. Sự trống rỗng nhấn chìm thân thể vừa đau đớn vừa mỏi mệt của cậu. Rốt cuộc ẩn sâu trong trí nhớ của cậu là hình bóng của một ai, người nào đã từng cùng cậu sẻ chia nửa chiếc giường mà hiện tại chỉ còn là cô quạnh?

Một người tên Uông Trác Thành đến tìm cậu. Lúc đầu Vương Nhất Bác không biết cậu ta là ai, nhưng cậu ta lại nhắc với cậu về một người tên... Tiêu Chiến. Nơi ngực trái nhói lên tê tái, kí ức mập mờ hé mở trở lại. Tiêu Chiến, em sắp quên mất anh rồi. Nhưng... em không muốn! Không hề muốn xa anh!

Những ngày sau đó là một vực thẳm tối tăm u ám đối với Vương Nhất Bác, cậu bị cuốn vào vòng xoáy nhớ nhớ quên quên của căn bệnh quái ác. Nhưng dù có quên đi tất cả mọi thứ thì vẫn luôn có một thứ được cậu mang theo bên mình - bức tranh Tiêu Chiến đã vẽ. Thực sự có lúc cậu cũng chẳng nhớ được bức tranh nhỏ ấy là thứ quan trọng gì nhưng vẫn không muốn rời tay. Có lẽ sâu trong thâm tâm cậu vẫn luôn tự ý thức rằng đây là thứ duy nhất để nhắc cậu nhớ về những ngày tháng hạnh phúc nhất đời mình. Dù có thể cậu không nhớ được những kỷ niệm ấy là gì, nhưng ít nhất thứ này đem lại cho cậu chút cảm giác an yên.
...

Vương Nhất Bác đối với lời chẩn đoán của bác sĩ hoàn toàn là thái độ bình thản tiếp nhận, cậu không quan tâm mình còn sống được bao lâu nữa. Nhưng từng giờ từng phút cậu đều tận lực khắc sâu hình ảnh Tiêu Chiến vào tim.

Vương Nhất Bác muốn nhớ anh, đến lúc lâu nhất có thể.

Uông Trác Thành mỗi ngày đều đến thăm cậu, nhìn thân ảnh gầy guộc xanh xao luôn ôm lấy bức tranh của Tiêu Chiến mà mắt đỏ hoe.

Uông Trác Thành biết mình không nên khóc, nhưng đối mặt với hoàn cảnh này cậu ta thực sự chịu không nổi nữa.

Sau khi chia tay, Tiêu Chiến sống dở chết dở, điên cuồng tìm kiếm Vương Nhất Bác trong vô vọng. Uông Trác Thành từng chứng kiến Tiêu Chiến vì đuổi theo một dáng hình giống Vương Nhất Bác trong đám đông mà mặc kệ tính mạng của mình, anh lao ra giữa dòng xe tấp nập, để rồi đổi lại là sự gắt gỏng chửi bới của người đi đường.
Cậu ta từng thấy một Tiêu Chiến uống say đến bí tỉ trong quán bar, đến lúc được đưa về nhà vẫn luôn miệng lẩm bẩm rằng "Anh nhớ em...về đi...Nhất Bác..."
Thậm chí Tiêu Chiến từng tự tử, chỉ để mong Vương Nhất Bác có thể quay về.

Nhưng dù anh có làm gì đi chăng nữa, người ấy cũng không hề xuất hiện một lần nào cả. Cậu như bong bóng xà phòng, tạo cho anh khoảng trời lung linh rực rỡ rồi trong phút chốc chợt vỡ tan, mặc anh có hoài công tìm kiếm cũng không thể nhặt lại dù một chút vụn tàn.

Thời gian sau đó anh trở về trầm lặng hơn, ngày ngày tiếp tục công việc, sự tuyệt vọng đau thương khiến anh vì yêu mà sinh hận, anh đốt hết tất cả những thứ liên quan đến Vương Nhất Bác, về sau tuyệt nhiên không bao giờ nhắc đến cậu.

Nhưng anh không hề biết, ở nơi này, có một người vẫn ngày ngày tận dụng chút thời gian thanh tỉnh hiếm hoi của bản thân để nhớ về anh, toàn tâm toàn ý nguyện chúc cho anh một đời bình an.

Vì sao lại phải hành hạ nhau như vậy?

...

Lạc Dương vào thu...

Khắp phố phường thoang thoảng mùi hoa quỳnh dễ chịu, làn gió cuốn lấy những cánh hoa rơi rồi mang đi xa...xa mãi...

Tiêu Chiến đặt chậu hoa bạch mẫu đơn xuống bên cạnh tấm bia, rút khăn lau hình ảnh chàng trai trẻ với mày kiếm mắt phượng, gương mặt anh tuấn thập phần nhưng vẫn thể hiện rõ nét cô đơn xa cách. Anh khẽ mỉm cười

"Nhất Bác hôm nay có bình an không?"

Đáp lại anh chỉ có tiếng lá cây xào xạc, tiếng gió rít và tiếng quặn thắt của cõi lòng...

"Nhất Bác, anh kết hôn rồi. Cuộc sống của anh bây giờ rất tốt, em không cần phải bận tâm vì anh nữa."

Phải.
Anh là đang sống rất tốt, chứ không phải rất hạnh phúc.
Vì người bên cạnh anh không phải là Vương Nhất Bác, hạnh phúc của anh đã sớm không còn từ ngày biết tin cậu vì bạo bệnh mà ra đi.

"Anh có một bí mật muốn nói với em. Cô gái mà hiện tại là vợ anh, anh không yêu cô ấy. Đứa trẻ đang gọi anh là ba, cũng không phải con anh. Đời này, anh chỉ yêu em, vì vậy ở nơi đó đừng ngốc nghếch tủi thân, có biết không hả?"

"Trác Thành kể với anh, em nói rằng nếu như từ đầu anh không thương em sẽ tốt hơn. Em có biết câu nói đó làm anh giận đến mức nào không? Nếu cậu ấy không nói, có phải em sẽ để anh hận em cả đời không?"

"Sao em lại khờ như vậy?"

...

...

Hoàng hôn dần tắt nắng, Tiêu Chiến nhìn lại tấm ảnh cậu thiếu niên trên bia đá một lần nữa rồi quay người, cõi lòng nhẹ tênh, lặng thinh một nỗi hoài thương hiu hắt.

"Lần sau anh lại đến thăm em, cún con!"

...

Không nên gặp cũng đã gặp

Không nên thương cũng đã thương...

Nhất Bác, em yên tâm. Anh sẽ sống thật tốt, bình bình an an mà trải qua một đời.

Kiếp này anh nợ em, cho nên kiếp sau anh nhất định sẽ tìm em, cùng em trải qua nhân sinh, không để em chịu khổ một mình.

Ở nơi đó, phải thật vui vẻ, biết không?

Tạm biệt, anh yêu em.

#Nguyệt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip