❤ [BIỂU DIỄN ĐẸP NHẤT - MUA TAI] ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nguồn: 肖战,真好那年遇见你。

[BIỂU DIỄN ĐẸP NHẤT - MUA TAI]
Đơn giản nói vài điểm, các bạn tự mình đi cảm nhận đi; bởi vì nếu như triệt để phân tích đoạn phim này ngược lại sẽ mất đi mỹ cảm.

1: Đây là một người, một ống kính, diễn một lúc (one take) . Có nghĩa là không có bất cứ NG nào, không có bất cứ sự ngắt quãng nào trong lúc quay, lời thoại không thể có bất cứ sai sót nào, tình cảm bắt buộc phải trong một lần thể hiện hết ra.

Đoạn phim ngắn này của Tiêu Chiến tổng cộng khoảng 3p15 giây, lời thoại nhìn thì không nhiều, nhưng ngược lại rất vụn vặt, chuyển ngoặt tình cảm cũng càng nhiều.

2: Đây xem như là không có bạn diễn, toàn bộ dựa vào sự tưởng tượng của bản thân để diễn. Nhìn Tiêu Chiến khi đối thoại với chú Lý, với bà ngoại, nhưng kỳ thực đạo cụ chỉ là cái điện thoại. Bởi vì đối với người nào, nói lời thoại nào, có biểu tình gì, làm sao để nắm được tiết tấu, toàn bộ đều dựa vào năng lực tưởng tượng của bản thân. Không có bạn diễn giúp cậu ấy lôi kéo không khí.

Trong đoạn phim này, phần tình tiết về tình cảm chuyển ngoặt vô cùng nhiều, không ngừng giữa chú Lý, bà ngoại, thậm chí tiếng mắng chửi của người xung quanh. Tình cảm cũng cần phải từ "thật ngại làm phiền người khác" tới vui vẻ khi nhìn thấy bà ngoại, sau cùng tiến đến tầng tình tiết cao nhất đó là nhớ bà ngoại.

Tiêu Chiến hoàn toàn làm tròn vai diễn, để chúng ta nhìn thấy một diễn viên chuyên nghiệp nên có tình tiết và cấp độ.

3: Tiêu Chiến trong đoạn phim ngắn này, thử thách với vai diễn một chàng shipper, suy đoán có lẽ cùng với bà ngoại cậu ấy giống nhau có bệnh ở tai (sau cùng nhắc với bà ngoại máy trợ thính còn chỉ vào tai mình). Bỏ qua khí chất trải chuốt trong hình tượng trước đây, cậu ấy không chỉ cần thể hiện ra được hơi thở của sự phong phú trong cuộc sống nhân vật, càng cần phải để cho nhân vật của mình có tính cội rễ. Tôi cảm thấy những tình tiết như cậu ấy hít mũi, liếm răng, lau nước mũi... vô cùng tuyệt, đặc biệt chú ý tới phân cảnh ở 3p11 khi mà đồ ăn bị rơi xuống, đoạn này có lẽ không phải là thiết kế trước khi quay mà là vô tình bị rơi, nhưng Tiêu Chiến vẫn có thể vừa nhai vừa dùng tay phủi mạnh cơm rơi trên đùi mình; mà mắt vẫn tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại, thực sự là điểm kết thần kỳ.

Một cậu shipper dành dụm tiền mua cho bà ngoại máy trợ thính, tận dụng thời gian triệt để vừa ăn vừa gọi điện thoại cho bà ngoại, rất cả sự linh hoạt sinh động đều hiện ra rõ ràng.

Sau cùng vừa ăn vừa cười, lệ nóng tràn mi thực sự vô cùng tuyệt, tôi thực sự xem tới độ hai mắt nóng lên!

Cre: 新加坡小笔尖
Dịch: Bumbee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip