13) 🍉🍉🍉 Dưa/Rumor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Đêm Mưa ở Cô Tô]
🍉
Cảnh lúc đó quay trên mái nhà, lúc đang quay thì bỗng trời đổ mưa rất to, tôi vừa hớt hải chạy đi lấy khăn ở phòng nghỉ lên để cho mọi người lau và giữ ấm, một tay thì ôm chồng khăn một tay thì cầm ô. Lúc tôi ngước mặt lên thì thấy thầy Tiêu 1 thân áo trắng đang được đỡ vào trú mưa, người đứng trong mái hiên chính là Vương Nhất Bác đang đưa tay ra đỡ lấy tay thầy Tiêu của cậu ấy, tôi nhìn cảnh này ngẩn cả người
(Bình tĩnh chị ơi =)))))) )
Chạy hộc tốc lên mấy chục bậc thang đưa khăn bông, lên đến nơi thì tôi được cái gì chứ? Được vả cho 1 bát cơm chó ...
Nhất Bác dùng vạt áo của cậu ta lau lau nước trên người thầy Tiêu rồi vuốt lại đám tóc rối bời, cậu ấy đứng trong hiên thôi nên không bị dính mưa thì phải, thầy Tiêu cũng rất tự nhiên để Nhất Bác chăm sóc. khoảng cách ở khá xa nên tôi không nghe rõ bọn họ nói gì, trời lại nhá nhem tối (lúc đấy đã là 1-2h sáng) nhưng tôi nghe được loáng thoáng thầy Tiêu dùng giọng mũi nói

"Lão Vương, tóc (anh) có ướt không?" sau đó anh ấy cười cười cực cực kì đáng yêu 🙂. Cười như phát sáng luôn ấy [555555]

Vương Nhất Bác đứng quay lưng về phía tôi nên tôi không biết biểu tình của cậu ta lúc đấy thế nào nhưng tôi nghĩ chắc là... Mỹ cảnh, đúng, chính là mỹ cảnh (ý chỉ nụ cười khuynh thành, ngọt ngào của Nhất Bác )

Ở đấy tính cả tôi nữa chỉ có 4-5 staff, mọi người đều đang đứng trong hiên đợi ngớt mưa. Tôi chạy lại đưa cho 2 người họ khăn để giữ ấm thì NhấT Bác chủ động đưa tay ra nhận khăn rồi dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi, cúi đầu cảm ơn, tôi cũng gập người cảm ơn theo (khoan đã, tại sao tôi lại gập người? ) =))))
Được rồi, Tiêu Chiến là của cậu tất, cậu chăm sóc thoải mái đi, không ai dám cản đâu. [ăn dưa]

Cậu ta trùm khăn lên người thầy Tiêu trước rồi mới quàng khăn lên người mình, trang phục cổ trang tuy nhiều lớp nhưng lại khá mỏng, bị ướt rồi sẽ dễ cảm thấy lạnh, tôi đang nghĩ trong lòng . . . và trong 1 phút giây tôi cả gan liếc mắt về phía họ và thấy thầy Tiêu đang nắm lấy (cánh) tay của Nhất Bác =))))))
Tôi không nhớ là kiếp trước mình có cíu thế giới luôn đấy 🤔🤐🤐
(anh/chị ơi, em xin anh/chị có thể giới thiệu em vào làm chân chạy việc trong đoàn phim có được không 🥺)

Tiếc rằng khoảng cách quá xa, tôi chẳng thể nghe được 2 người họ thì thầm to nhỏ cái gì cả, chỉ thấy thi thoảng Nhất Bác cười cực ngọt ngào, dùng tay vỗ vỗ lên vai thầy Tiêu, thầy Tiêu còn đặc biệt đưa tay ra hứng nước mưa, Nhất Bác cũng đưa tay ra làm theo :):)
ahhhh
Cảm giác cực kì giống tình yêu thuần khiết thiếu niên vườn trường [doge]

Lúc sau tôi bị kéo đi làm việc khác ở dưới lầu nên không thể ăn thêm cơm cẩu, có chút nuối tiếc! [doge][cry]
_______
Tiêu mỹ nhân, người trước mặt che khăn cho anh chính là nam nhân vạn người mong mà chẳng được, muốn mà chẳng thể có, chúc 2 người hạnh phúc, em sẽ sớm chữa khỏi bệnh tiểu đường rồi qua ăn cưới. Đợi em ༎ຶ‿༎ຶ

Cre: weibo
Trans: Di Giai



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip