Allmark Our Time Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"cô ơi, cháu cảm ơn cô rất nhiều..."

"ơ... thằng nhóc này, đến giờ còn khách sáo gì nữa. không cần cảm ơn cô, cô làm vậy là vì thương cháu. lần sau có gì cứ đến gặp cô, hai cô cháu mình nói chuyện."

"he he, cháu biết rồi~"

----------

"cô lee ơi, cháu là lucas. cháu đến để gặp mark ạ."

ăn xong, lucas không chần chừ mà chạy thẳng đến nhà mark. giờ này hẳn là mẹ của mark đang ở nhà nên cứ như những lần khác, lucas đứng gõ cửa rồi chờ cô ra.

"lucas đấy à? cháu đợi cô một chút."

từ bên ngoài, cậu có thể nghe tiếng của cô nói. cậu còn nghe cả tiếng cô kêu mark, nhưng dường như mark không hề đáp lại.

"cạch-"

"lucas, vào đi nào."

"cháu chào cô ạ."

"cô chào cháu."

"cô ơi, mark... có ổn không ạ?"

"thằng bé sáng giờ cứ nhốt mình trong phòng, đến lúc cô kêu xuống ăn thì mới đi ra. cô cũng chẳng biết tại sao nữa."

"..."

"hai đứa cãi nhau đúng không? mark lúc nào chơi với cháu xong cũng về kể cho cô nghe, vậy mà hôm nay lại như vậy."

"cô ơi, cô giúp cháu nói với mark được không ạ? cậu ấy không chịu đối mặt với cháu."

"chuyện gì? nào, chúng ta vào phòng khách nói chuyện."

----------

"ra là cháu sắp phải sang hồng kông... vậy mark hẳn là vì chuyện này mà giận cháu."

"cháu không ngờ mark sẽ biết được chuyện này. cậu ấy trông rất buồn, và cháu không biết phải làm sao nữa."

"vậy quyết định của cháu là gì? cháu sẽ đi hay sẽ ở lại?"

"cháu... cháu..."

"cháu không cần ấp úng như thế đâu. cháu sẽ đi đúng chứ?"

"vâng ạ, cháu sẽ đi..."

"cô tôn trọng quyết định của cháu. cháu lên trên nói chuyện này với mark đi, sau đó về nhà soạn đồ đạc chuẩn bị cho chuyến bay. cô sẽ an ủi mark, được chứ?"

"cháu cảm ơn cô."

"ừ..."

----------

"mark, là tớ, lucas đây..."

"..."

"cậu có nghe tớ không?"

"cậu về đi, tớ không muốn nghe gì cả."

"mark này, tớ sẽ sang hồng kông..."

"..."

"cậu đừng buồn, tớ sẽ trở về, nhất định sẽ tìm cách gặp lại cậu. tớ hứa đấy."

"..."

"cậu phải tin tớ, biết chưa? tớ tin chúng ta sẽ gặp lại."

"..."

"cậu phải sống cho thật tốt. mỗi ngày phải ăn thật no, ngủ đủ giấc, đừng để bản thân bị bệnh. nếu có chuyện buồn, đừng giấu đi, hãy chia sẻ với mẹ cậu. cậu hiểu chưa?"

lucas ở bên ngoài có thể nghe rõ tiếng tiếng thút thít bên trong phòng. hẳn là của mark. cậu tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ khiến mark phải khóc, nhưng bây giờ thì sao, mark là vì cậu mà khóc nhiều đến thế. cậu đi rồi, liệu mark có còn buồn không? mark rồi sẽ quên cậu chứ? cậu thật không muốn việc đó xảy ra một chút nào.

"tớ về đây. ngày mai tớ sẽ lại sang nhà cậu..."

lucas trở về với tâm trạng rối bời. chỉ còn một ngày nữa thôi... cậu muốn dành thời gian để ở bên mark, nhưng có vẻ việc này không khả thi rồi.

----------

"mark, xuống ăn với mẹ nào!"

"con xuống ngay đây..."

không để mẹ đợi lâu, mark ngay lập tức liền mở cửa bước xuống phòng ăn. cậu giúp mẹ mình dọn thức ăn, và rồi bây giờ cả hai đang cùng nhau dùng bữa.

tuy nhiên thật sự thì cả hai đều không có tâm trạng để ăn, bởi bầu không khí lúc này rất ư là ngượng nghịu.

"mark... ăn đi con."

ngồi cũng vài phút rồi mà vẫn chưa có ai đụng vào đũa. cứ như thế này thì vừa không nói được những chuyện kia, vừa không ăn được. do đó mẹ của mark đã mở lời.

"vâng, mời mẹ dùng bữa ạ."

mark đáp lại, cậu không muốn làm phiền đến mẹ, nhưng có vẻ mẹ cậu đã biết đến chuyện đó rồi.

"mark này, con đừng buồn."

"con... con không buồn đâu, con vẫn còn có mẹ mà... lucas đi có sao đâu chứ..."

mark sau khi nghe mẹ nói thì có chút khựng lại, cậu gượng cười nhìn mẹ mình rồi trả lời.

"đúng vậy, con còn có mẹ. nhưng mẹ biết con vẫn sẽ cô đơn lắm đúng không?"

"..."

"mẹ sẽ cố gắng dành nhiều thời gian ở bên con. sắp tới khi con đi học, con cũng sẽ có thêm nhiều người bạn mới. vì vậy con đừng lo."

"con hiểu rồi ạ..."

"mẹ tin lucas sẽ không quên con đâu. thằng nhóc chắc chắn sẽ trở về thăm con."

"vâng... con cảm ơn mẹ..."

trong đầu mark lúc này chỉ có cảnh tượng khi lucas rời đi, và cậu không thể tập trung vào những lời mà mẹ mình nói. cậu ậm ừ lảng tránh, rồi tiếp tục ăn một cách miễn cưỡng.

mẹ của mark nhìn cậu mà thật sự rất phiền não, chuyện này coi bộ là không hề nhỏ rồi. mark đúng là đã bị đả kích. bây giờ nếu có nói thì cậu cũng nghe không lọt tai, tốt nhất là cứ để chuyện này tự nhiên trôi qua, rồi thì mark cũng sẽ quên thôi.

"giờ hai mẹ con mình ăn, chúng ta không nói về chuyện này nữa..."

"con hiểu rồi..."

bữa ăn ngột ngạt ấy cuối cùng cũng đã kết thúc, mark giúp mẹ mình rửa bát dĩa rồi lập tức trở về phòng, ngoài một câu chúc ngủ ngon với mẹ thì cậu không hề nói lời nào.

cả đêm hôm ấy, mark không thể ngủ được, mặc dù cậu đã vào phòng từ rất sớm. những suy nghĩ về việc kia bao trùm lấy cậu, khiến cậu không thể kìm được nước mắt. cậu từ khi nào lại khóc nhiều đến thế, tại sao khi nghe tin lucas đi lại yếu đuối đến vậy...

nếu mẹ lucas không gọi thì lucas đã không phải đi rồi... nếu lucas thật sự muốn ở bên cậu thì lucas cũng sẽ không đi... vậy là lucas thực chất không hề muốn ở lại với cậu. trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn những suy nghĩ ấy, và rồi những điều tiêu cực cứ thế nối tiếp những điều tiêu cực khác.

"lucas... tớ ghét cậu..."

* chú thích: những dòng lời thoại in nghiêng như trên được nói bằng tiếng anh.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip