là 2128, nhưng là hai chú bộ đội nhà viettel . một phần extra cũ đã từng được pub///trời đã khuya , đức cũng đã ngủ say từ khi nào . mà chiến vẫn còn thao thức . ừ thì , nó với người yêu giận nhau , nên nó đi tìm em . hôm nọ có người hỏi , chiến bảo em hết thích đức rồi .chỉ là đến khi có thể ôm trọn người ta vào lòng , chiến mới rõ . hoá ra em thích người ta nhiều như nào .mười năm dài đằng đẵng , đâu phải muốn quên là quên .người nó mềm mịn . em thật sự còn chẳng nhớ được lần cuối chúng em ôm nhau là khi nào . nhưng khi nó ôm em , rồi dụi dụi vài cái vào hõm cổ . cái cảm giác rung động đó khiến cho chiến có vài giây ích kỉ mong rằng hay là nó với ông đại đừng làm lành . dù cho em thừa biết rằng nó cố ý diễn cho ông đại xem , nó muốn chọc ông đại tức.giờ cơm chạy ra chỗ em ngồi , nhận bánh của em , cùng em chạy , cùng em đá bóng . này , nguyễn hoàng đức , mày ngu thật hay giả ngu thế . đừng làm tao thích mày thêm được không ? nhiều lúc rất muốn đấm mày , thậm chí là chửi mày . nhưng làm sao được?rốt cuộc thì mày đâu có biết gì?hoặc biết , mà vờ như không giỏi quá.đêm hôm thứ ba từ ngày đức ngủ ở phòng em . chiến đánh bạo trèo sang giường đức nằm . cái này thì nhớ , lần cuối bọn em nằm chung một giường là cái đêm trước khi đức rời học viện . chiến đoán chẳng sai , sáng hôm sau , trọng đại mặt mũi hầm hầm sang kéo nó về . nó nháy mắt với em . em nở 1 nụ cười cứng ngắc . khoảnh khắc bàn tay nó rời ra khỏi tay em , chiến cảm thấy thế giới như vỡ vụn một lần nữa để lỡ mày một lần là lỗi của ông đại . còn lần hai , thì là lỗi của tao rồi .dẫu biết không thể , nhưng tao vẫn cứ thích mày , thì phải làm sao ?thích mày nhiều đến mức , làm thể nào cũng không ngừng được.