Sweet Pain Dramione Kokonut The Story About You 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Draco chạy lại chỗ con gia tinh đang cầm cái danh sách dài dòng của mình, hắn bất bình tĩnh chen lên đầu rồi xách cổ áo con gia tinh lên, gằn giọng hỏi nó "Granger đã đi chưa!" hắn nói làm con gia tinh run rẩy. Nó nhanh chóng nhìn vào cái danh sách rồi sợ hãi nhìn Draco.

Hắn lại mất kiên nhẫn thả con gia tinh xuống rồi chạy lại phía của Harry, hắn ghét phải làm điều này nhưng tên mặt sẹo đó là manh mối duy nhất của hắn "Granger đâu Mặt Sẹo!" hắn gắt lên.

"cô ấy...." Harry định nói gì đó rồi lại nghĩ lại "bồ ấy về nhà rồi" cậu nói. Ngay lập tức Draco triệu hồi cây chổi của mình với một khoảng cách cực xa rồi leo lên.

Hắn đuổi theo từng chiếc xe ngựa rồi nhìn vào phía bên trong, rồi lại đi tiếp, trong vô vọng. Hắn đáp xuống ở Rừng Cấm rồi mệt mỏi ngồi xuống một gốc cây nào đó khi mắt hắn đã nhòe đi và cái chân nhức nhối.

Khu rừng nhìn còn hoang vu hơn cả những mùa trước đó do băng tuyết phủ kín nó. Draco lạnh cóng tự trách mình khi chỉ mặt mỗi cái áo sơ mi và quần dài.

Draco định đứng dậy thì lại té xuống nền tuyết lạnh lẽo, hắn tức giận kiểm tra chân mình thì thấy nó đã bị chảy rất nhiều máu làm đống tuyết xung quanh hắn trở lên đỏ thẫm.

Hắn bất lực ngồi ở gốc cây, chờ ai đó đến cứu mình nhưng hắn biết sẽ chẳng ai biết hắn ở đây, nhưng nếu có biết thì chắc rằng người đó cũng không muốn hắn sống cho lắm.

Draco dụi dụi mắt khi thấy đốm lửa đang bị nhòe đi, ai đó đang liên tục gọi hắn, chất giọng quen thuộc làm hắn muốn đáp lại ngay nhưng hắn lại hoàn toàn không thể mở miệng mình ra. Hắn liếm đôi môi khô khốc rồi ngất đi, chờ vị ân nhân cao cả đến cứu.

Hermione cầm cây đũa phát sáng chạy lại gần Draco rồi cởi áo chùng của mình ra sau đó lay mạnh người hắn "Malfoy!" cô hét lên, làm Draco cũng chập chờn mở mắt ra.

Hắn chớp chớp mắt rồi thấy Hermione đang gọi mình "một giấc mơ đẹp" hắn thì thầm làm Hermione khó hiểu. Đột nhiên hắn lấy sức, rướn người dậy rồi lấy đôi môi khô khốc của mình hôn Hermione làm cô giật bắn mình đứng dậy, đỏ mặt.

" Chồn Sương!" cô hét toáng lên rồi nhìn tên ngốc đã ngất đi ngay sau đó. Cô bất lực cõng hắn dậy, trên đường đi cô luôn lẩm bẩm chửi rủa hắn như thể hắn là con của mình.

"Hermione" hắn nói làm cô ngượng ngùng. Không phải Máu Bùn, không phải Granger, chỉ đơn giản là Hermione, chỉ thế thôi là cũng được rồi. Cô cười rồi đưa hắn vào Bệnh Thất.

Hermione bận rộn giúp các giáo sư rồi nửa đêm lại đến chăm sóc cho Draco, tim cô luôn đập loạn lên khi gần hắn. Hắn làm cô thấy rất thoải mái, nhưng thật tiếc là hắn không hề biết ai chăm sóc cho hắn.

Blaise cầm đống đồ ăn sáng trộm được từ đại sảnh rồi hớn hở mang đến cho Draco, cậu là người duy nhất biết Hermione đã lo lắng cho tên đang gãy chân kia thế nào.

"đồ ăn đến rồi đây thưa ngài" Blaise cười cười bưng khay đồ ăn vào như một bồi bàn thực sự.

"này, nửa đêm mày có đến đây không?" Draco nhướn mày hỏi Blaise đầy nghi hoặc.

"việc gì khiến mày nghĩ thế?" Blaise vô tư ngồi xuống kế bên cái giường của Draco rồi thản nhiên ăn đồ ăn của hắn.

"tao cảm thấy có ai đó đến đây, bình hoa luôn luôn được thay mỗi ngày, mọi thứ đều rất sạch sẽ" Draco nhìn xung quanh với ánh mắt lạ lùng. Blaise cười cười đánh lạc hướng hắn.

"Pansy muốn gặp mày" cậu nói nhưng có vẻ Draco chẳng mảy may quan tâm đến. Hắn với lấy cốc nước rồi uống hết nó trong phòng vài giây sau đó chui vào chăn của mình.

"Granger về thật rồi sao...?" Draco buồn rầu úp mặt vào cái gối, lười biếng mấp máy môi của mình sau đó ngẩng đầu lên, Blaise cảm thấy khá tội lỗi khi nói dối thằng bạn của mình nhưng cậu đã gật nhẹ đầu.

Hành động nhỏ đó làm tim của Draco như muốn tan ra "này Blaise, tao sợ là.... Tao thích nó rồi"

"ai cơ?" Blaise nhướn mày, cậu đã biết đó là ai nhưng vẫn muốn trêu chọc cậu bạn mình một chút, cậu ngó ra cánh cửa. Cô bé tóc hạt dẻ đang nghe lén cũng đỏ mặt lên.

" ....." Draco gầm gừ rồi gãi gãi cổ của mình "mày... Mày biết mà..." hắn ngại ngùng ngồi dậy.

"thích Hermione sao? Ôi bạn tôi, còn căn bệnh Máu Bùn mà mày luôn kì thị, xuất thân của cô ấy?" Blaise vỗ vai cậu bạn mình rồi ngồi xuống, hẳn là cô đạt được mục đích của mình rồi nhỉ Hermione...

Draco đang đỏ mặt hừng hực "tao... Thích Granger" hắn nói xong thì Hermione xông vào ôm lấy cậu từ đằng sau "tránh ra Parkinson!" Draco hét lên làm cô giật mình nhưng vẫn không buông hắn ra.

"tôi cho cô 3 giây" hắn kiêu ngạo nói, kế bên là Blaise đang cố nhịn cười.

"3 giây để làm gì?" Hermione cất tiếng nói quen thuộc rồi nhướn mày làm Draco ngạc nhiên, hắn quay về phía sau rồi dụi dụi mắt sau đó ôm lại cô "GRANGER!" hắn dụi mặt vào bụng cô.

"anh thật sự yêu em sao" cô cười cười và cô cũng biết mình đã yêu hắn, nhưng chẳng biết từ bao giờ. Hắn gật đầu rồi siết chặt lấy cô.

"làm bạn gái anh nhé, Granger" hắn nói. Hermione nhanh chóng đáp lại rồi cười. Trong lúc đó, Blaise đang cố lẻn ra khỏi cái Bệnh Thất sến súa.

"mình phải tìm bạn gái thôi" cậu thở dài đến sân Quidditch.



.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip