Ngo Dong Nhat Diep Lac Hoan Tuyet Luu Nhi Do 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiêu mỹ nhân cùng soái ca tây viện quay lại nhạc viện vào ngày hôm sau.

Kết thúc 2 tuần nghỉ lễ, kết thúc 1 ngày vất vả với đóa hoa ngốc, ái nhân định mệnh tối hôm qua đi ngủ cũng phải làm mình mệt mỏi một phen. Người quay về phòng sau bữa ăn khuya, mắt thỏ đã muốn híp lại mà soái ca bên kia vẫn cứ mè nheo đủ đường.

"Anh, thế bây giờ ngủ thế nào? Anh nằm lên tay em hay em quay sang ôm lưng anh nhé, bồi đắp tình cảm một chút đi".

"Chưa đủ hay sao còn muốn bồi đắp, cho em ngủ chung giường là ưu ái lắm rồi".

Tiêu mỹ nhân đem gối ôm dài chắn ở giữa, mỗi một bên giường một người nằm thẳng đơ căng thẳng. Soái ca ngốc nhìn sang người đẹp, mắt cún con nũng nịu nhìn anh người thương đang nghiêm chỉnh đặt tay lên ngang ngực.

"Anh, giường chật như vậy chắn cái đồ quỷ này ở giữa làm gì, lúc ở ký túc xá anh có chắn lại đâu".

"Không chắn lại nên ngủ say quá trễ giờ đi dạy luôn đấy, vẫn là nên chắn lại đi".

"Ừ thì chắn đi, không thì em sẽ bị thỏ trói dây da rồi lại còn bị quất roi nữa, sợ hãi lắm".

Tiêu mỹ nhân nhớ đến một chút về buổi sáng hôm đó, em ấy nắm lấy một góc gối nằm của mình, còn mình thì đã nằm gọn trong lòng người ta luôn rồi. Ấm áp đến như thế nên chẳng còn nhớ được thời gian trôi, chẳng nhớ được phải thức dậy lên giảng đường. Hương thơm trên mái tóc, mùi chăn đệm mềm mại, hơi thở đều đặn phủ lên bàn tay đang đặt trước ngực em. Biết bao nhiêu là dịu dàng tha thiết, biết bao nhiêu là khao khát chúng ta hướng về nhau.

Nên lúc này phải để gối chặn ở giữa, để anh có một giới hạn, để em có một tường thành. Điều em muốn anh chưa thể mang cho em, điều anh muốn em vẫn chưa thể đạt được. Chúng ta vẫn chưa phải là người tình lý tưởng trong lòng nhau.

"Cún con, ngoan một chút, đừng ấm ức, nhớ đến lời anh nói với em, được không?".

"Em biết, em cũng không muốn ép anh, nhưng Tiêu mỹ nhân đừng để em đợi lâu quá là được rồi. Mà... em muốn hỏi anh chuyện này được không?".

"Hỏi gì thế cún con?".

"Ba mẹ anh không phản đối chuyện của chúng ta à?".

Tiêu mỹ nhân quay người nhìn sang em, tay đặt lên gối di di thành những vòng tròn nhỏ, chậm chạp nói với em về những yêu thương của ba mẹ dành cho mình. Chỉ cần bảo bảo hạnh phúc và vui vẻ, chỉ cần bảo bảo đừng đột ngột bỏ đi vào một đêm mưa nữa, chỉ cần bảo bảo lúc nào cũng cười thật tươi, dụi đầu vào lưng mẹ, cùng ba mẹ ngắm hoa thủy tiên. Con cứ sống một cuộc đời mà con mong muốn, con cứ làm những điều con yêu thích, dùng những ngón tay của con chạm vào dây đàn, dùng những ngón tay của con nắm lấy một bàn tay khác. Có thêm một người để yêu thương con, chăm sóc cho con, cũng là cùng con đi hết những ngày tháng không còn có ba mẹ bên cạnh nữa.

Để con được tự do cũng là một cách giải thoát cho những gánh nặng của quan hệ gia đình. Ba mẹ sẽ có thời gian bên nhau, chăm chút cho những ngày tháng đã không cần phải mỏi mệt nữa. Con cũng sẽ được đi con đường mình muốn, có một cuộc đời của riêng con. Chúng ta vẫn là một gia đình, một vòng tròn có những cuộc đời riêng đầy hạnh phúc và yêu thương nhau từ tận trái tim mình.

Mẹ có thể thấu hiểu mọi buồn vui của con, có thể cùng con nói về mọi thứ trên đời, nói về đàn cổ tranh, nói về đông viện, nói về ái nhân định mệnh bên kia cánh cửa Vĩnh Thọ cung của con. Mọi thứ sẽ không có một rào cản hay tường thành ngăn cách nào, gia đình sẽ hoàn toàn thấu hiểu lẫn nhau, chấp nhận lẫn nhau. Con cũng sẽ vì những yêu thương đã nhận được mà đáp lại ba mẹ bằng một cuộc đời rực rỡ sáng ngời. Tiêu mỹ nhân của mẹ chính là đã lớn lên trong một vòng tròn như thế.

Một đêm mưa lạnh buốt, một năm xa nhà vất vả, đổi lại một cuộc đời chỉ toàn những đóa hoa nở trên bàn tay con.

"Ba mẹ thương anh như thế đó nên anh không cần phải giấu diếm gì cả, với lại... từ lúc còn bé cũng đã... không thích... nên mẹ cũng không ngạc nhiên đâu... còn hỏi mãi đã thích ai chưa, nhớ chọn người tốt một chút..."

"Tiêu mỹ nhân có ba mẹ tâm lý thật thích quá đi, chẳng bù cho em...".

"Em thì làm sao?".

Tiêu mỹ nhân chồm người nằm lên gối dài, soái ca ngốc cũng quay sang nắm lấy những ngón tay nhỏ nhắn của anh, ngón tay nghịch nghịch ngón tay, em cũng chầm chậm kể với anh về gia đình của mình. Nhưng chỉ là kể về ba mẹ cùng nãi nãi, kể về những yêu thương nuông chiều từ bé, kể về những lần mãi lo chơi để ba mẹ buồn lòng.

Chàng trai trẻ chẳng nói với ái nhân về những vườn mẫu đơn trải dài tít tắp của nhà mình, cổng nhà mình cao thế nào, sân nhà mình rộng bao nhiêu, công ty của ba có bao nhiêu chi nhánh. Tất cả vẫn phải giấu đi một chút để Tiêu mỹ nhân không nghĩ ngợi nhiều rồi không thèm nhận quà của mình nữa.

"Mẹ với nãi nãi thương em cực kỳ, em muốn gì cũng được hết, nên chuyện với anh sau này em không lo lắng chút nào, chỉ có ba thôi...".

"Ba em khó lắm à?".

"Ba không khó, nhưng ba luôn nghĩ em là người hứng thú nhất thời, chuyện gì cũng không kiên nhẫn, dễ vì ham vui mà quên đi việc quan trọng" - "Nhưng việc với anh đâu thể là hứng thú nhất thời, cũng đâu phải vì ham vui mà quyết định".

Chàng trai trẻ nắm lấy một đầu ngón tay anh, ánh mắt nhìn anh lúc này lại chất chứa muôn vàn điều muốn nói. Em nhất định sẽ đợi được cho đến khi anh có thể hoàn toàn chấp nhận em, đợi đến khi anh bước qua được những thẻ đánh dấu màu đỏ, đợi đến ngày anh khoác lên mình bộ Hán phục có hoa Mẫu Đơn và những quả Đào em tặng cho anh. Dáng hình mà em khao khát, thân ảnh mà em mong chờ, tình yêu mà em ngưỡng vọng.

Chắc chắn thời điểm ấy sẽ đến.

Đêm đầu tiên ở nhà anh, chúng ta nằm bên nhau với những đầu ngón tay quấn vào nhau tha thiết, ánh mắt anh có một tầng nước mỏng, ánh mắt em có thật nhiều những tia sáng dịu dàng.

Sáng hôm sau Tiêu mỹ nhân lại nằm gọn trong vòng tay em, gối dài ôm trước ngực, em ấy lại ôm cả mình cả gối vào lòng. Mắt thỏ mở ra nhìn một chút, thở dài một hơi rồi khép lại. Đã không thể chối từ thì phải tìm cách thích nghi thôi, để em ấy đợi lâu như thế cũng thật ủy khuất cho cún con quá rồi.

Mỹ nhân khép mắt, bỏ ra chiếc gối dài, bàn tay cuộn lại đặt trên ngực em. Tặng cho em một chút ấm áp, tặng cho em cả tình yêu của cuộc đời mình.

_______________

Bắc Kinh bước vào tháng 3, thời tiết ấm áp, hoa nở khắp nơi, hoa Giáng Hương ở tây viện cũng vàng rực một góc sân. Mỗi khi có tiết ở phòng hội trường, mỹ nhân của em lại đứng tựa cửa nhìn xuống dưới. Nếu có thân ảnh quen thuộc đang nhấp nhô trong phòng tập nhảy người sẽ lại tủm tỉm cười rồi nhắn một tin dài trong điện thoại.

Tiêu mỹ nhân: Hôm nay khi nào tan học, muốn ăn gì, chiều nay có tiết không? Buổi tối ra ngoài nhớ mặc thêm áo, tiền dung lượng internet tháng này đã nạp cho em rồi đấy.

Những điều nhỏ nhặt cứ âm thầm mang theo ngọt ngào phủ khắp tháng ngày trước mắt, che đậy hết những lẩn khuất, che đậy cả cơ bão bất ngờ bùng lên vào một khoảnh khắc chẳng ai có thể ngờ. Khi yêu thương chạm đến đỉnh điểm, khi mọi ngã rẽ đóng lại, khi anh chỉ có một con đường duy nhất là rời xa em. Như bất cứ câu chuyện tiểu thuyết ngôn tình nào trên thế giới, như bất kỳ câu chuyện nào có song nam chủ sánh đôi, như bất kỳ đóa hoa nào cũng nở rồi tàn, yêu thương của chúng ta sắp bung nở. Hoa liệu có phải tàn úa hay không, và liệu đôi tay của chúng ta có còn được quay về bên nhau một lần nữa.

Anh chẳng thể nhìn rõ, em cũng chẳng thể tỏ tường.

Ngày lễ thành lập trường do Đông viện chủ trì chỉ còn hai tuần nữa sẽ tổ chức , cơn bão thứ 3 chính thức chuyển động giữa những ngày tháng đầy cánh hoa rơi.

Tuần đầu tiên, Tiêu mỹ nhân tất bật với danh sách các sinh viên Đông viện sẽ nhận bằng khen thành tích tốt, danh sách biểu diễn vào đêm lễ hội, các hoạt động tuyên truyền chiêu sinh.

Mỗi ngày chỉ được gặp ái nhân vào giờ ăn trưa cùng ăn tối, người ngồi bên bàn viết chăm chỉ soạn nhạc soạn lời, soái ca ngốc nằm trên giường ngủ quên giữa nhạc phổ giấy vàng vung vãi la liệt. Cuối tuần lại cùng em ra ngoài ăn tối cùng mua hoa, người bước bên nhau tay nắm lấy tay dịu dàng tha thiết. Bận rộn thế nào cũng được, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy em anh đã vô cùng vui vẻ rồi.

Mỗi tối trên nhóm chat Yên vũ mông mông lại đầy những tin nhắn thăm hỏi, Y Bình yêu đương đến đâu rồi, đã qua được thẻ đánh dấu đỏ chưa. Tiêu mỹ nhân ngại ngùng úp xuống điện thoại, em ấy vẫn đang ngồi đây làm sao có thể nói được những chuyện này. Lục tiên sinh hẹn hò người đẹp cùng đi mua Hán phục mãi mà không có dịp, bằng hữu này bắt đầu quên mất chúng ta thật rồi.

"Anh này, tối mai anh có bận lắm không, mình đến cửa hàng Hán phục một chút nhé".

"Em lại muốn mua gì cho anh nữa, đồ đã nhiều lắm rồi, không mua nữa đâu".

"Đồ nhiều nhưng đều đã mặc rồi, đi mua một bộ mới để tuần sau Tiêu mỹ nhân còn mặc vào ngày lễ thành lập trường nữa chứ, chụp ảnh mới đẹp, thỏ ngốc".

"Nói ai là thỏ ngốc đấy hả, trẻ con sao không tôn trọng người lớn gì cả, thật hư quá rồi".

"Trẻ con còn đang muốn làm vài điều hư hỏng hơn với người lớn nữa đây, chuẩn bị sẵn sàng chưa".

Soái ca ngốc ôm người thương vào lòng, tay vòng qua vai anh, đầu gác lên mái tóc, hít một hơi thật sâu hương thơm mềm mại của ái nhân ngọt ngào. Chàng trai trẻ dụi đầu vào làn tóc mỏng, chiếc mũi nhỏ thút thít một chút làm nũng với anh.

"Em hôm qua gọi về cho mẹ rồi, hè này em về nhà sẽ nói chuyện của chúng ta, anh cùng em chuyển ra ngoài sống, được không?".

"Em nói với mẹ em rồi à, thế có bị mắng không? Ngốc quá, sao lại...".

"Không có ngốc, cũng không bị mắng, mẹ vẫn chưa biết người đó là anh, em chỉ nói đã thích một người rồi, nghiêm túc thích người ta lắm. Mẹ với nãi nãi cứ hỏi mãi thôi nhưng em chưa nói gì thêm cả".

"Ba em thì sao?".

"Khi nào anh chính thức chấp nhận em, em sẽ nói với ba mẹ và nãi nãi. Sau đó cùng anh về nhà, cùng anh nhận sự chúc phúc của mọi người, chịu không?".

Hoa Quỳnh Đông viện đêm ấy rung động tận cõi lòng, em ấy từ khi nào đã thay mình nghĩ đến những điều xa xôi đến thế. Muốn đem mình về nhà em ấy, muốn gia đình chúng ta chấp nhận nhau, muốn cùng anh đi chung một con đường. Những điều tốt đẹp sao cứ hiển nhiên lại hiện lên như thế, không một khó khăn nào, không một thử thách nào. Nhưng không một tâm tư nào có thể nghĩ đến mọi thứ đều có thể có hai chiều.

Tiêu mỹ nhân hoàn toàn quên mất lời của bằng hữu Mộng Bình: "Chuyện gì cũng phải nghĩ theo hai hướng, trên đời này đâu dễ gì chỉ có những điều tốt đẹp".

Một xác xuất nhỏ cũng có thể hóa thành kết cục lớn, một chút sơ hở cũng có thể dẫn đến những chia lìa, chỉ một giây phút chúng ta không hiểu lòng nhau đã dẫn đến những xa cách đau đớn vô cùng. Một tuần nữa để trái tim mình hoàn toàn chấp nhận em, cũng là một tuần nữa để xác xuất nhỏ nhất hóa thành cơn bão thổi đi hết mọi dịu dàng.

...

Tối hôm sau như đã hẹn trước, Tiêu mỹ nhân lại cùng em đi đến cửa hàng Hán phục quen thuộc. Con dốc nhỏ lát đá xám cong cong, cửa hàng số 14 có bảng hiệu gỗ đề chữ vàng nhỏ nhắn treo một bên tường, chung quanh còn có những cành Ngọc lan giả rũ xuống điệu đàng. Nơi em đã âm thầm đặt may một bộ Hán phục Mẫu Đơn cùng những quả Đào, nơi có dãy tường hoa Thạch Lựu rũ dài hai bên. Mỗi lần nhìn ngắm anh bước đi giữa những làn hoa đung đưa ấy em lại nghe tim mình lạc mất từng nhịp đập. Hoa Quỳnh của em, người đẹp Đông viện của em, mỹ nhân có đôi mắt ướt của em, anh có nghe thấy được không tiếng lòng em đang thét gào mãnh liệt đến nghẹn ngào. Yêu thương của em như làn hoa đỏ rực, bao bọc lại dáng hình anh đang bước đi giữa những dãy tường dài.

"Anh này...".

"Gì thế cún con?".

"Anh nhất định phải nhanh cho em câu trả lời, không được để em đợi mãi đâu đấy."

Gió xuân thổi tung lên dàn hoa Thạch Lựu, Tiêu mỹ nhân thấy tim mình cũng có ngàn cánh hoa bay. Chúng ta đứng đối diện nhau trong một mê cung những con đường đá xám, đứng giữa những đóa hoa mang màu sắc tình yêu của em. Em đang mong chờ một lời nói duy nhất, anh cũng đang mong chờ một sắc đỏ trào dâng.

Hoa Thạch Lựu đỏ, những thẻ đánh dấu màu đỏ, bộ Hán phục đỏ em giấu kín trong tủ vẫn chưa tặng cho anh. Một cơn bão đỏ thắm đang phủ trùm lên tâm tư của chúng ta lúc này.

"Cún con, nhất định không để em đợi lâu nữa, mùa hè này sẽ cùng em đi Thượng Hải, em làm bánh thỏ cho anh, chịu không?".

Nơi chúng ta đang đứng là nơi em bắt đầu biết được trái tim mình hướng về anh nhiều bao nhiêu, nơi em nhận ra anh sẽ xinh đẹp đến nhường nào trong màu áo đỏ.

Nơi chúng ta đang đứng cũng là nơi anh biết được rằng trái tim mình đã ngập tràn tình yêu với em như thế. Trong một buổi tối mùa xuân có hoa nở trên tường rào, Tiêu mỹ nhân quyết định vào ngày lễ tuần sau sẽ cho em một câu trả lời.

Yêu thương của chúng ta sẽ như những quả Lựu chín mọng đong đưa, 613 hạt nước chứa đựng những ngọt ngào chỉ dành cho nhau mà thôi.

____________________

Tiêu mỹ nhân chia tay soái ca tây viện ở chân cầu thang, quay về căn phòng nhỏ có đầy hoa em tặng. Hôm nay em ấy lại mua cho mình một nhành lan Bạch Hạc, hoa nở trên tay, hoa nở trong lòng, hoa nở cả trên mắt anh đang ngắm nhìn từng tin nhắn với em.

Soái ca tây viện: Anh nhớ ngủ sớm nhé, ngày mai bắt đầu duyệt chương trình rồi đúng không? Bên Tây viện vừa kiểm tra đầu kỳ xong, em có chút thời gian rảnh, anh có cần em giúp gì cứ nói nhé. Tối mai mình cùng đi ăn tối được không? Chỗ anh tiền bối lại có mấy món mơi ngon lắm, em muốn ăn với anh.

Trưa mai em mua bữa trưa rồi đợi anh cùng ăn nhé, ngày mai em chỉ có 2 tiết sớm thôi.

Tiêu mỹ nhân bớt ăn cay lại đi, nước chấm giấm ớt của anh làm người ta rùng mình mấy lần rồi.

Người đẹp đông viện tủm tỉm cười nằm trên giường rộng. Gì đây chứ, đã bắt đầu muốn quản người ta rồi sao, mới chỉ nói sẽ cho em câu trả lời mà đã gấp gáp thế này rồi. Thật là trẻ hư mà, nhưng sao mình lại thích cậu trẻ hư này như thế, yêu đương quả nhiên khiến người ta mờ mắt thật rồi.

Tiêu mỹ nhân vào nhóm chat Yên vũ mông mông, nhắn một tin cho các bằng hữu.

Y Bình: Cuối tuần này tôi sẽ bày tỏ với em ấy, các bằng hữu nói xem tôi nên làm thế nào mới tốt đây.

Như Bình : Vậy là đã hạ quyết tâm rồi à, cậu ấy khiến bằng hữu an tâm rồi đúng không?.

Y Bình: Quả thật rất tốt, còn hứa hẹn sẽ về ra mắt gia đình nữa.

Mộng Bình: Gì chứ, bằng hữu tin hoàn toàn luôn ấy hả? Ngốc quá rồi.

Tâm Bình: Thế rốt cuộc Y Bình có người yêu rồi à?

Cái tên Tâm Bình sáng lên bất chợt làm cả ba người còn lại giật thót người. Vị bằng hữu này đã bao lâu rồi không thấy xuất hiện, bấy lâu nay bằng hữu đi đâu mất rồi.

Như Bình : Bằng hữu Tâm Bình đi đâu mất biệt mấy tháng nay vậy, chúng tôi lo lắng lắm đấy.

Tâm Bình: Tôi bị hack mất nick, tương tác ngầm nhiều quá thật khổ mà. Sau đó lại chuyển công tác lên vùng núi mất 4 tháng, chẳng có sóng điện thoại để lên nhóm chat với mọi người. Quay phim ở núi vất vả lắm, các bằng hữu không hiểu được đâu.

Mộng Bình: Là phim gì thế, nói chúng tôi nghe được không?

Tâm Bình: Phim huynh đệ tình cảm nồng cháy, khổ sở lắm, ngày nào cũng phải nhìn người ta tú ân tú ái bên nhau.

Mộng Bình: Ở đây chúng tôi cũng phải nhìn người ta tú ân tú ái mỗi ngày đây, sắp phát chán lên rồi.

Như Bình : Y Bình sắp bỏ chúng ta thật rồi, để tôi kể ngắn gọn nhé.

Lục tiên sinh kể lại câu chuyện tình bên chiếc giếng bị nguyền rủa, những đóa lan Bạch Hạc, lời ước hẹn mùa hè, nhóm Yên vũ mông mông sắp mất đi một người. Chỉ mấy ngày nữa thôi khi ngày lễ hội trường tổ chức, chúng ta sẽ chính thức nhìn Y Bình sang một bến bờ khác với ái nhân thật rồi.

Tâm Bình: Tôi nói cái này Y Bình đừng nghĩ nhiều nhé, nhưng bọn trẻ con thời nay đúng là như Mộng Bình nói ấy. Ham mê nhất thời, bốc đồng nông nổi, thêm cả cái chuyện thích chứng tỏ bản thân. Món đồ quý giá có được rồi đôi khi sẽ bớt đi trân trọng.

Tôi biết bằng hữu rất mong chờ tình cảm này, tôi cũng mong chờ một kết thúc tốt đẹp cho bằng hữu, mong rằng tất cả những lo lắng của chúng tôi đều là dư thừa. Chỉ muốn nói với bằng hữu rằng nếu sau này có mệt mỏi cứ quay về với chúng tôi. Tất cả vẫn ở đây cùng trò chuyện, được không?

Tiêu mỹ nhân lặng im, ngón tay co lại. Giữa hai chiều của một kết quả còn có thêm một chiều thứ ba.

"Món đồ quý giá có được rồi đôi khi sẽ bớt đi trân trọng".

Ngọn lửa hoa Thạch lựu tối hôm nay sẽ cháy được đến khi nào?

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip