Ngoại truyện 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi chiều yên bình tại vương quốc Mặt Trăng. Từ đầu ngày hôm nay thì chẳng yên bình mấy, vì tôi đã làm rối tung mấy bản hợp đồng và đề án của anh trai lên. Hôm nay là kỷ niệm một năm ngày cưới giữa anh và chị, nên tôi mới đề nghị để mình làm thay, phần không hiểu tôi sẽ để lại, anh sẽ xử lý sau.

Ai ngờ, cái tật hậu đậu của tôi lại làm be bét hết các thứ, sau cùng đành nhờ vài người bạn, nhưng chỉ có mỗi Shilia rảnh rỗi đến giúp tôi một tay. Hiện tại chúng tôi lại ngồi uống trà chiều cùng nhau, nói về mấy thứ linh tinh.

- Vậy là Narlo đã tỏ tình với cậu à?

Shilia cười lớn, hỏi tôi. Tôi phụng phịu đáp lại.

- Cũng không tính là tỏ tình. Với cả, vụng về như vậy, mình không chấp nhận đâu.

- Thế cơ à? Làm giá coi chừng có người khác giật mất đấy!

Shilia khiêu khích, tôi cắn miếng bánh quy, trả lời cậu.

- Cậu không cần lo, Rein tớ còn giành về được cho anh trai, huống chi là Narlo.

Mắt Shilia bỗng dưng dừng lại, cậu nhìn ra phía cửa, sau đó lại nói.

- Này, chẳng phải anh cậu đang đi chơi với chị dâu của cậu sao? Giờ lại về một mình thế kia!

Tôi "hả" một tiếng rõ to, nhìn ra cửa, hoàn toàn không thấy ai. Shilia chắc không phải nhìn nhầm chứ? Tôi đành đứng dậy, chạy ra xem sao. Đúng là anh tôi rồi, nhưng về có một mình. Chuyện gì thế này?

- Shilia, hôm khác tớ mời cậu đi ăn. Giờ tớ có chút chuyện.

Dường như đoán trước được sự tình, cô bạn của tôi đã đứng lên, chuẩn bị ra về từ khi nào. Tốc độ hiểu vấn đề và thực hiện đến đáng kinh ngạc.

- Rồi rồi! Biết thế nào cũng thế mà. Lo cho anh trai cậu trước đi. Tớ về đây, không cần tiễn đâu. Lần sau nhớ mời tớ đi ăn ở vương quốc đá quý nhé! Nghe nói thức ăn ở đó rất ngon.

- Được, tớ hứa!

Nói rồi, tôi phóng thẳng đến chỗ anh trai, anh đi được một đoạn kha khá rồi ấy chứ.

- Anh hai! Anh về sớm vậy? Có chuyện à?

- Không có gì! Rein nói muốn về vương quốc thăm...

Mắt anh tôi lảng đi chỗ khác, chắc chắn là có vấn đề.

- Chị Rein giận anh gì rồi phải không?

Anh không thèm trả lời tôi, tôi càng nhất định phải biết. Kì thực, biểu hiện anh tôi sáng nay khi tôi đề nghị giúp anh, nó làm tôi thấy hơi lo.

- Đúng là Rein có giận, nhưng anh không biết tại sao nữa? Milky, hôm nay cả em và Rein đều lạ lắm.

Tôi cười, không thể nào ngượng ngạo hơn. Chắc chắn anh không nhớ, một trăm phần trăm anh không nhớ hôm nay ngày gì.

Quốc vương à? Ngoài chính sự đầu anh còn chứa được gì nữa không? Biết anh bận bịu nên tôi có ý tốt cho anh thời gian rảnh đi chơi cùng Rein. Quả là tức đến mức đầu tôi sắp nổ tung. Nóng hừng hực như lửa ở vương quốc Lửa.

- Tháng trước, hoàng tử Bright đã tổ chức một buổi hội chợ dành cho Fine, kỉ niệm lần đầu tiên họ gặp nhau. Còn nữa, bốn tháng trước, anh ấy còn dẫn Fine đến biển, nó cũng thành kỉ niệm, ngày đầu tiên họ hẹn hò! Người ta thì ngày gì cũng nhớ, còn anh, hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của anh và chị Rein đấy, anh hai!

- Là... hôm nay... thảo nào...

Thảo nào, thảo nào, thảo nào.... giờ anh chỉ thốt được vài từ ngữ vô nghĩa ấy thôi sao? Rein giận rồi bỏ về nhà mẹ rồi chứ gì? Trở về vương quốc mặt trời không có gì lạ, thi thoảng những việc nữ hoàng cần giải quyết đều sẽ ở cung điện mặt trời. Nhưng giờ chị ấy giận mà bỏ về, thì gọi là về nhà mẹ sẽ đúng hơn.

- Anh xử lý sao thì xử lý. Em đoán chắc hai ba ngày nữa chị ấy sẽ về.

Tôi quay lưng đi. Thật lòng, tôi muốn giúp anh mình, nhưng mà... anh đãng trí đến nỗi cả kỉ niệm ngày cưới cũng quên. Tôi còn thấy giận thay Rein nữa là...

- Milky!

- Vâng!

Tôi quay đầu lại, mắt không muốn đếm xỉa gì tới.

- Gọi Rein về giúp anh!

Vị quốc vương tiếp tục bước đi, theo hướng anh ấy, một là sảnh chính, hai là... nếu rẽ qua là phòng riêng. Tôi nghe lời, đến chỗ khinh khí cầu, chắc anh đã có dự định rồi. Nghĩ cũng nhanh thật.

Khi đến cung điện Mặt Trời cũng đã là giờ dùng bữa tối. Khiếm nhã, rất khiếm nhã khi đến vào giờ ăn tối, đặc biệt là gọi vợ người ta về. Ngài Truth cùng Elsa trông vui vẻ thế kia, họ làm tôi không nỡ phá vỡ bữa tối, nên bảo lính đừng báo cáo gì. Đợi xong bữa tôi mới vào, bụng tôi bắt đầu cồn cào. Tại sao, anh đã có gia đình nhỏ rồi vẫn hại cô em gái này nhọc lòng. Muốn khóc quá đi mất. Tôi có nên kết hôn ngay khi đủ tuổi không nhỉ?

Diện kiến nữ hoàng cùng cha mẹ cô ấy. Tôi chẳng dám gọi chị dâu nữa. Cứ có linh cảm Rein giận lây sang tôi.

- Shade nhờ em đến à?

Đấy, giọng chị giận dỗi thế cơ mà. Giờ tôi nói tên anh trai ra có được toàn mạng không? May mắn thay, cha và mẹ chị thấu tình đạt lý nên khuyên chị về cùng tôi. Chứ tôi mà đôi co phải mất nửa ngày.

Trở về quốc gia của mình, tôi cảm thấy gánh nặng bỏ đi phần nào. Tôi dẫn chị đến tìm anh trai, vì sảnh chính không có người, tôi liền chuyển sang phòng riêng.

Đập vào mắt tôi là ánh nến lung linh, lấp đầy cả căn phòng. Còn biết xếp cả trái tim nữa. Tôi đoán anh đã chịu đọc cuốn ngôn tình tôi đưa, cho dù có chút... sến súa. Nhưng tâm hồn thiếu nữ chắc vẫn chấp nhận được.

- Anh làm trò gì vậy?

Rein bước vào, chị làm tôi giật cả mình, chị hơi lớn tiếng. Nó báo hiệu một điều chẳng lành. Tôi đành rón rén đóng cửa lại tránh bão,  vừa đúng lúc nghe được "anh xin lỗi". Thôi rồi, kiểu này là để không gian riêng cho họ, tránh bão gì. Giọng ấm như vậy! Đòn này, Rein không đỡ nổi đâu. Bão xem như đã tan.

_______________________

Hôm nay thì.... không có gì để nói hết😂😂😂 chỉ có câu thú nhận là mình định viết vào hôm qua! Nhưng do trục trặc kĩ thuật nên dời sang hôm nay luôn! Xin thứ lỗi.

Ngoại truyện không biết có ai cmt không ta?😁

❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip