Chương 8. Dạo phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng nay, tôi đặc biệt dậy sớm, chạy thẳng ra cổng lâu đài mà đợi chiếc khinh khí cầu hình đám mây ảo diệu trên bầu trời kia từ từ đáp xuống mặt đất. Tôi lệnh cho binh sĩ mở cổng rồi tức tốc chạy ra ngoài. Cô bạn của tôi ghé thăm, là một cô gái có mái tóc xanh bồng bềnh. Tôi lao đến ôm chầm lấy thân hình tròn trịa trong hạnh phúc.

- Cuối cùng cậu cũng đến Shilia!

Tôi sung sướng không tả được, miệng cứ cười toe toét, tận hưởng mùi hoa tử đăng thanh tao. Shilia dường như bị tôi xiết đến ngột thở, cậu lấy tay vỗ vỗ vào vai tôi, ý bảo được rồi.

Tôi dừng sự phấn khích lại, buông cậu ấy ra, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ kia.

- Sao rồi, hàng của tớ tới chưa?

Shilia đảo mắt ngán ngẩm.

- Ra là cậu chỉ chờ mỗi thứ này! Đây!

Shilia ném chiếc điện thoại mới toanh cho tôi. Tôi mong nó mãi. Đúng là làm bạn với nàng công chúa công nghệ không lỗ tí nào.

- Mà này, khinh khí cầu ở hành tinh cậu, tớ không có ý gì đâu, nhưng nó thiếu tiện nghi quá.

- Được rồi, được rồi, tớ sẽ tặng cho cậu một cái về mà sáng chế.

- Cậu lắm tiền quá cơ!

Tôi cười cười, giả bộ như dạo này bản thân vẫn tốt. Có điều Shilia không hề biết, từ khi quyết định trở thành một bà mối, tiền tiết kiệm của tôi đã khui ra sử dụng gần hết. Nào là đống truyện, điện thoại, máy ảnh, máy ghi âm,... toàn là hàng nhập từ hành tinh khác. Tôi từ công chúa sắp bị đày xuống làm ăn xin rồi cũng nên.

- Anh cậu, sao rồi?

Shilia hỏi tôi, tôi chỉ đành thở dài và đáp buồn bã.

- Vẫn vậy!

Hai ngày trước, từ khi mẹ tôi thông báo Rein sẽ kết hôn với hoàng tử Bright, do hôn ước định sẵn hai năm trước. Tôi đoán lúc đó mối quan hệ của hộ vẫn tốt đẹp. Nhưng chẳng phải bây giờ, nó chỉ còn khó xử và nước mắt thôi sao?

Anh trai chỉ im lặng, anh ấy học cách chấp nhận nhanh thật đấy. Hai ngày qua, anh không hề đến dùng bữa với tôi và mẹ, lấy cớ là bận bịu gì đó. Đêm qua cũng thức tới khuya. Sáng nay khi ghé qua thăm anh, tôi thấy anh đã ngủ quên trên bàn làm việc.

- Tệ đến vậy à?

- Phải! Rất tệ!

- Nhưng tớ nghĩ anh cậu là con trai mà, sẽ sớm vượt qua thôi!

- Là cố quên chứ không phải là vượt qua! Anh ấy cố gắng suốt hai năm qua mà có được gì đâu!

Quen Fine suốt hai năm, anh vẫn xem cô ấy như em gái. Riêng với Rein, anh có bao giờ ngừng nghĩ những điều tốt đẹp cho chị ấy chứ. Nếu anh đã không thể quên, thì đừng cố quên làm gì. Cho dù phải sử dụng cách nào, thô thiển đến mấy, đập chậu cướp hoa cũng được, phá tan lễ cưới cùng được, tôi sẽ làm, chỉ cần trái tim anh được chữa lành.

- Cậu định sẽ thế nào?

Shilia lại thêm một thắc mắc, tôi thẳng thừng trả lời người bạn.

- Phản đối hôn lễ!

- Khoan... khoan... cậu...

______

Trên chiếc khinh khí cầu mặt trăng, tôi nhìn xuống vườn hoa phía dưới, chúng tôi một lần nữa đáp xuống mặt đất vương quốc này. Lần này thì đông hơn hẳn. Những người bạn của Rein và Fine gần như là đông đủ.

Nàng công chúa với mái tóc cam buộc gọn đang chơi đùa với người tí hon... à không... ý tôi là các công chúa đại diện cho vương quốc hạt giống. Đối diện họ là Mirlo đang uống trà với Fine.

Cô gái có má hồng phúng phính như con nít, nhìn thôi lại muốn cưng nựng. Vừa nhận ra anh tôi, Fine lại cười vui sướng mà chạy đến. Nếu là lúc trước, có lẽ tôi sẽ tránh ra cho không khí của họ, bây giờ thì không.

Fine vòng tay qua anh trai tôi, anh cũng cười mà đáp lại.

- E... hèm! Chị Fine, bọn em đi đường có hơi mệt, có thể cho em biết phòng mình ở đâu không?

- Được chứ!

Chị ấy vẫn hí hửng, nhìn vẻ ngoài hồn nhiên này, tôi thực sự không nỡ làm chị tổn thương. Tiếc là, tôi buộc phải ích kỷ. Tôi không phải là thần linh, tôi không sinh ra để làm vừa lòng hết tất cả mọi người. Anh tôi cũng chỉ là một con người bình thường, không chịu nổi nỗi đau mất đi người mình thương.

______

Ngày tiếp theo, tôi phá vỡ không khí yên tĩnh trong phòng anh mình.

- Anh mua cho em đi! Mặt hàng này chỉ ở đây mới có thôi!

- Milky, Sao em không tự đi mua?

Anh trả lời phũ phàng, mặt vẫn đang chăm chú vào cuốn sách. Khoác bộ hoàng phục đen mà ngồi chiễm chệ trên ghế. Uy phong, tuấn tú vô cùng.

- Em muốn anh đi cùng cơ!

Tôi nũng nịu, đến van nài. Thực sự thì tôi cũng chẳng muốn phải nhõng nhẽo đến mức này đâu, nhưng hết cách rồi, cầu mong anh trai cao thượng đoái nhìn đến tôi thôi. Sau tất cả, công sức mè nheo sáng giờ cũng được đền đáp. Anh gập sách lại, nhẹ nhàng đặt lên bàn, bất lực nhìn tôi.

- Được rồi, lần này thôi đấy!

Hoan hô, tôi cười toe toét, nhảy cẫng lên, choàng lấy tay anh mà lôi đi khẩn trương. Thật không uổng công dành tình yêu to bự cho anh mà. Chúng tôi ra đến cổng, tôi không thể không tán dương mình. Milky ơi là Milky, thực sự bản thân quá lợi hại rồi.

Tôi chắc chắn, cả hai chúng tôi đều nhìn thấy. Anh tôi còn khựng lại một lát để định hình. Thiếu nữ tóc xanh đang đứng đó đợi chúng tôi. Vẫn là bộ trang phục có tông màu quen thuộc, chỉ là chiếc váy đã được sửa lại, trông dài hơn để hợp với dáng. Rein đội chiếc mũ năm đó, quay mặt về phía chúng tôi. Trên gương mặt thanh tú ấy, tôi đọc được những dòng suy nghĩ của sự ngạc nhiên. Tôi kéo anh mình đến chỗ Rein đang đứng.

- Đi thôi anh hai!

- Milky,....

Hai người lớn đồng thanh với nhau, nhìn chằm chằm vào tôi. Chất giọng quyết đoán có vẻ mỏng manh hơn. Âm vực lạnh lẽo xuất hiện sự khó xử. Anh, tôi và chị đối diện với nhau.

- Đi cùng thôi mà!

Tôi tươi tỉnh đáp, anh có ý định quay vào trong thì bị tôi giữ lại. Bắt đầu đưa gương mặt đáng thương ra.

- Lần này thôi!

Phải, lần này thôi. Chỉ lần này tôi là người thức khuya rủ chị Rein đi chung. Lần sau, sẽ là hai người tự chủ động rủ nhau đi.

Chúng tôi đến khu chợ, lảo đảo vài vòng.

- Milky! Thứ em muốn mua là gì?

- Em mua được rồi!

Tôi nhanh nhảu đáp, tôi cảm nhận được sát khí toát ra từ đôi mắt tím kia. Thật sự rất đáng sợ, nhưng từ khi rủ anh, tôi biết trước số phận bi ai khổ ải của mình rồi.

- Chị Rein, anh Shade ăn hiếp em!

Tôi chạy lại, núp phía sau người con gái mảnh mai kia. Bình thường người ta sẽ đánh giá chị ấy yếu đuối thông qua vẻ bề ngoài, nhưng thực ra, con người này chính là lá chắn bảo vệ vững chắc nhất trong thời điểm hiện tại.

- Milky!

Anh gằn giọng, tôi năm chặt tay Rein, không ngờ nó có hiệu quả thật. Chị nói.

- Milky còn nhỏ mà! Bỏ qua cho con bé đi!

Thế là tôi thoát được một kiếp! Tôi sắp không kìm được mà khóc mất. Sau này có chọc điên anh trai lên, chỉ cần có chị mọi thứ sẽ lại bình yên. Nhìn anh tôi xem, còn nói gì nữa chứ. Lúng túng đứng một chỗ rồi còn gì.

Tôi thầm cười trong bụng, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu. Tôi giả bộ vấp ngã, xô Rein vào lòng anh trai tôi. Bản thân thì nằm xuống đất không ai đỡ dậy. Dù sao cái ngã của tôi cũng là giả, không đau. Nhưng cảnh này cho dân ế thâm niên đang ở chợ với chúng tôi mới muốn khóc nè. Rein nằm trọn trong vòng tay anh tôi, hai má đỏ ửng cả lên. Tôi không vội phá tan không khí của họ. Đôi mắt màu lục lam bắt gặp bầu trời sao mê đắm nó. Ngượng ngùng nhưng cũng lãng mạn.

- Có sao không?

Anh tôi hỏi, người con gái mà anh đang ôm có vẻ chặt. Rein kiến cho tôi ghen tị rồi đấy.

- Không... không sao!

Chị ngượng ngùng đứng dậy, tay đặt lên môi, hai má vẫn là quả cà chua chín mọng. Anh từ từ bỏ tay vào túi. Quay mặt đi.

- Chị Rein! Chúng ta đến khu vui chơi thôi.

Trong ánh nắng nhạt, một cặp đôi được tôi dẫn dắt đi cùng với nhau, ghé thăm các hàng quán, mua những cây kem, xem các vở kịch bên đường. Nhìn họ, giống hệt như cặp vợ chồng trẻ, xứng đôi vừa lứa. Ngọt ngào hơn cả mật ong.

- Shade thích ăn vị dâu tây sao?

- Không, chỉ là Milky thích...

Anh trai tôi ngập ngập ngừng, trên tay cầm cây kem dâu tây giống hệt tôi và Rein. Tôi thích vị dâu tây và trùng hợp là Rein cũng vậy. Anh vì sở thích của tôi, hay vì sở thích của chị ấy?

Trong khu chợ đông vui tấp nập, tiếng cười giòn tan của người con gái, làm tan chảy trái tim người con trai tuấn tú đối diện.

________

Milky! Milky! Nếu đã có tình thì em xin góp thêm ý!

_______

Tara... chào mọi người nha! Thứ 7 rồi, lại sắp hết một tuần. Mình đoán là các bạn ở miền nam chắc đang khóc thét sắp đi học lại rôi đây! (Giống mình vậy á😢😢😢)
Virus corona báo động vậy mà, giá khẩu trang tăng hơn giá thịt heo nữa.
Dù sao, mọi người cũng nên chú trọng, giữ gìn sức khỏe nha!

Hôm nay tới đây thôi! Tạm biệt cả nhà. [Chờ cmt góp ý]

Yêu❤❤❤


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip