Rein Shade Cu De Milky Lo Chuong 2 Chi Rein Lau Roi Khong Gap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Oáp!

Tôi vươn vai lên khi đang ngồi trên chiếc giường bông, đầy những em gấu đáng yêu của mình. Mặc dù hay bị phàn nàn vì sự trẻ con vì căn phòng toàn thú nhồi, nhưng tôi không mấy để tâm. Vì chúng đáng yêu mà. Tôi liếc mắt nhìn quanh! Ôi trời, một chị cung nữ đang thút thít ở đó. Tôi vội chồm người lại hỏi.

- Chị sao thế?

- Công chúa! Cuối cùng người cũng chịu tỉnh! Thần gọi hoài không thấy người dậy nên tổng quản nổi giận rồi.

- A... ta... ta...

Tôi thoáng hoảng hồn, chị gái mít ướt này có gọi tôi sao. Khoan đã...

- Giờ là mấy giờ rồi?

Tôi nhìn vào phát minh của vương quốc cối xoay gió, một chiếc đồng hồ, rất tiện lợi. Bảy giờ ba mươi. Tức là đã qua bữa sáng được một tiếng.

- Á! Chết ta rồi!

Tôi la lên, luống cuống chạy xuống giường. Vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể. Đứng trước gương ngắm nhìn mình trong bộ đồ ngủ màu nắng mịn màng. Đây không phải là giờ mơ mộng. Chạy vào tủ tìm kiếm trang phục, tôi dự định mặc màu tím mộng mơ nhưng rồi lại dừng tay trước trang phục màu lam. Màu sắc này làm tôi nhớ cô gái dịu dàng mà anh tôi ngày đêm nghĩ đến.

- Công chúa! Người...

- Lấy giúp ta đôi giày màu xanh dương!

- À... Dạ!

Tôi lấy nó ra khỏi tủ, một chiếc đầm xanh đơn giản. Tay áo có màu trắng rũ xuống.

Tôi ngắm nhìn mình trước gương, nó có vẻ không hợp với tôi cho lắm. Nhưng nếu người mặc nó là Rein, thì sẽ rất đẹp, chị ấy chắc còn có thể biến nó thành một chiếc váy lộng lẫy khi khoác nó lên mình.

Tôi thay nó ra và mặc lại trang phục màu tím. Chiếc váy vừa rồi khá dài. Tôi nhớ Rein cũng có một chiều cao ổn. Chị ấy xinh đẹp. Nếu như Fine là cô gái năng động tựa tia nắng. Thì Rein lại mang vẻ thanh thuần, tinh khiết giống mặt trăng. Đúng, là mặt trăng! Rất đẹp đôi với anh trai tôi.

- Công chúa!

- Vâng?

- Thật ra người đang trễ buổi học ấy mà!

- Hả! Ta quên mất! Không xong rồi!

Tôi ôm lấy con gấu nhỏ không thể lìa thân, rồi chạy đi thật nhanh đến phòng tập. Thầy hướng dẫn chắc giận tôi lắm!
Chưa kể việc ngủ nướng, bỏ bữa sáng. Thể nào mẹ cũng la tôi một trận tơi tả. Chuẩn bị tâm lý phạt quỳ là vừa. Tôi đúng là hậu đậu, có phải sắp bị gắn với biệt danh "công chúa không giống công chúa" mà Rein và Fine  đã từng nhận không đây?

Như dự đoán, tôi ngồi nghe giảng đạo một trận thay vì luyện dáng đi. Cái nào cũng như cực hình. Tiếp đó là bài lễ nghi, đọc sách, sử dụng nhạc cụ,...

Ôi! Tôi sẽ chết mất. Chỉ tuyệt nhất có buổi trà chiều và tám chuyện cùng nhị vị công chúa đến từ hành tinh khác là vui thôi. Hôm nay, chúng tôi lại bàn về chuyện tình cảm. Công chúa Leremia ở hành tinh Wings cho tôi một số lời khuyên về chuyện tình cảm. Khônh phải của tôi, là trường hợp của vị hoàng tử nào đó còn đang đi kiểm tra phòng thí nghiệm của vương quốc Mặt Trăng. 

Chúng tôi kết thúc buổi trà chiều sớm hơn thường lệ. Tôi chạy tức tốc đến phòng sách mà tìm mấy cuốn tâm lý. Đọc đến đêm khuya mà quên bẵng bữa tối. Mẹ tôi có gọi tôi đến, bà tưởng tôi chăm chỉ học hành nên không trách tội chuyện sáng nay. Điều đó làm tôi cảm thấy nữ thần may mắn đã quay lại với mình.

Ngày hôm sau, tôi chạy ra thành mà kiếm thêm sách, ở trong thư viện hoàng gia chỉ toàn luật pháp, chính trị và lịch sử thôi. Đôi đành bắt đầu ở những hiệu sách nhỏ. Từ khi nào đã gom được một đống. Thành quả của việc đọc những cuốn truyện tình cảm cả đêm là ngày tiếp theo mắt tôi mở không nổi.

Anh trai tôi thì lại biến đi đâu mất, nghe nói là theo lệnh mẹ tôi đi dẹp loạn gì rồi. Tôi thầm chửi mình ngốc. Anh tôi căn bản chỉ lo chính sự thôi. Vậy sao tôi phải nhiệt liệt đẩy thuyền thế này?

Mấy hôm sau tôi vẫn cứ thức khuya để đọc sách, muốn trở thành một chuyên gia tư vấn tình cảm luôn rồi.

- Công chúa! Công chúa!

Tôi bật dậy khỏi giường khi nghe tiếng gọi, tôi kiệt sức rồi. Không muốn ra khỏi phòng xíu nào.

- Có chuyện gì vậy?

Tôi mê man nói, người cung nữ ấy kính cẩn bảo tôi.

- Thưa công chúa! Nữ hoàng Malia phái người cũng hoành tử Shade đến vương quốc mặt trời để thảo luận chính sách mới, về việc phân chia ánh sáng...

Tôi mơ màng chẳng hiểu chính sách phân chia ánh sáng là cái gì. Hình như là từng nghe qua, hình như là từng học rồi và chắc chắn tôi quên sạch rồi.

- Được rồi, ta biết rồi, khi nào khởi hành.

- Một giờ đồng hồ nữa ạ!

- Hả?

Tôi bỏ cái mền bông ấm áp ra, nhảy xuống giường ráo riết.

- Sửa soạn hành lý hộ ta với! Còn nữa, bỏ mấy cuốn sách trên bàn vào luôn. Lấy hoàng phục ra giúp ta. Buộc tóc hộ ta nữa.

...

- Hộc... hộc...

Tôi bước ra cửa sau một hồi chạy đua với thời gian. Kịp lúc rồi. Chưa trễ giờ.  Anh tôi đã đứng đợi tôi từ bao giờ. Bộ hoàng phục của vương quốc, màu vàng cao quý. Tôi cũng vậy, nhưng không phải vàng kim giống anh trai mình. Đôi mắt tím dịu dàng nhìn vào tôi, em gái bé bỏng của anh.

- Em lại dậy muộn nữa sao?

Tôi im lặng bỏ hành lý lên khinh khí cầu. Không buồn trả lời. Chẳng phải vì anh mà em mới khốn đốn vậy sao? Đi chung với tôi nên anh mới chịu đi khinh khí cầu, nếu không lại cùng thú cưng bay nhảy từ mấy hôm trước rồi. Tôi tranh thủ chợp mắt trước khi đến cung điện mặt trời.

Nó thay đổi nhiều quá, một con đường hoa hồng thẳng tắp vào cung điện. Những cây cột trắng sứ để dây leo xanh quấn lấy, một hình ảnh trông rất nghệ thuật. Vừa bước vào cánh cổng dát vàng, hai cây cột trắng, bên trên là hai viên pha lê lấp lánh, tôi đã ghe tiếng chim hót líu lo. Vang khắp cả bầu trời mùa xuân rực rỡ. Cung điện nguy nga với biểu tượng mặt trời phía trên đỉnh. Tôi tự hỏi họ xây lại nơi này lúc nào nhỉ? Cũng lâu rời tôi không đến đây nữa.

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh khi người dẫn đường vẫn đang huyên thuyên gì đó. Chợt tôi dừng lại, hình bóng người con gái ở giữ khu vườn. Sau đài phun nước và những bông hoa đầy màu sắc. Mái tóc xanh bay bổng trước gió, ngân nga giọng hát trong trẻo hay hơn cả sơn ca. Khoác lên chiếc váy xanh thanh lịch đính ngọc trai, là chị ấy, Rein.

- Lâu rồi không gặp!

__________________________

Lạnh quá bà con ơi! Chương 2 nè.
Mặc dù rất làm biếng nhưng cuối cùng cùng đã viết xong.

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip