Con Gai Cua Rong Chapter 1 Con Rong Cuoi Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
****

Tôi đang ngồi trong trường, nghe cô giáo giảng bài về rồng, giống như thường lệ. Rồng là một phần lớn trong văn hóa của chúng ta, vì hàng trăm năm trước, rồng cở bản được sử dụng để thành lập nên đế chế mà chúng ta đang sống bây giờ. Nhà độc tài của chúng ta, ông cố thứ ba của John, cưỡi con rồng lớn nhất trong số những con  trưởng thành còn lại là Tario, tiến vào trận chiến chống lại người bản địa đang ở đây vào thời điểm đó. Hơi thở lửa của Tario đã quét sạch hầu hết những người cản đường anh ta, cho đến khi cuối cùng người bản địa buộc phải rút lui và đầu hàng. Tario to lớn hơn nhiều so với bất kỳ con rồng nào mà họ có, và nó đã giết một vài con lớn nhất của bọn họ một cách dễ dàng.
Vào thời điểm người bản địa cuối cùng đã bị đánh bại, và vùng đất bị chiếm giữ, hầu như tất cả những con rồng đã chết trong những năm chiến đấu. Con rồng lớn duy nhất còn lại là Tario, nó có hộp sọ to hơn một người đàn ông gấp nhiều lần. Một vài con rồng khác vẫn còn sống nhưng còn nhỏ, bọn chúng con quá nhỏ để chiến đấu chống lại một cuộc nổi dậy, nhưng nó lại to lớn và khó thuần phục để có thể giữ lại. Vì vậy, nhà độc tài lúc bấy giờ đã tàn sát tất cả, chỉ để lại Tario, con rồng đã chết sau đó bốn mươi sáu năm ở tuổi một trăm ba mươi hai khi người bản địa đầu hàng. Sau khi nó chết, cơ hội con người có thể nhìn thấy lại loài rồng chỉ có một nếu có ai đó tìm thấy những quá trứng và ấp nó. Đương nhiên, sở hữu trứng rồng hoặc thậm chí tìm kiếm chúng là vi phạm pháp luật và không có cơ quan nào dám chống lại những kẻ độc tài hiện tại, người sẽ xem xét và buộc tội hoặc tra tấn nếu có bất cứ ai chống lại chúng.
Bản thân những con rồng đã từng có rất nhiều trên khắp thế giới, tuy nhiên theo thời gian, khi ngày càng nhiều người bị chế độ độc tài cưỡng chiếm thì số lượng của bọn chúng chết vì chiến đấu qua nhiều thế hệ cũng tăng lên. Đối với người bản địa, không có nhiều thông tin về họ, ngoại trừ việc họ ở đây trước chúng tôi và họ đã học cách chế ngự những con rồng của chính mình để chiến đấu chống lại quân đội độc tài. Theo thời gian, những người lớn chiến đấu trên chiến trường đã không còn.

  - Jessica? Jessica?

Giáo viên vỗ vào vai của tôi.

  - À.. ừ.. em xin lỗi. Em chỉ suy nghĩ một tí.

Tôi trả lời lại.

  - Cô hiểu rồi ... Chà, cô sẽ ghi lại cho em những gì em đã bỏ lỡ. Chúng ta đã thảo luận về việc cơ thể của những con rồng và tính chất độc đáo của trứng rồng.

Cô ấy nói.

Tất nhiên tôi đã biết khá nhiều thứ họ dạy ở trường. Tôi bị ám ảnh bởi những con rồng từ khi còn nhỏ. Tôi đã luôn muốn có một con rồng và khi tôi lớn hơn, tôi bắt đầu suy nghĩ về cách một con rồng có thể tạo ra một chính phủ bất công, bạo lực mà chúng ta đang sống bây giờ, thì có lẽ nó cũng có thể làm ngược lại. Một ngày nọ, tôi nói chuyện này khi gặp cha của tôi, một thợ săn trong ngôi làng của tôi, nhưng ông nói con rồng cuối cùng đã chết cách đây một trăm năm và tất cả những gì còn lại là những quả trứng nếu những quá trứng chưa bị phá hủy.
Một bài học tôi nhớ được khi học ở trường đó là miễn là trứng được giữ ấm, những con rồng con bên trong sẽ sống, nhưng nó sẽ ngủ yên cho đến khi đủ hơi ấm để kích hoạt quá trình ấp nở và thường được thực hiện bởi cha mẹ của chúng.
Tôi đi học về, tìm mẹ, cha và em gái mười bốn tuổi Micha đang ăn thịt lợn rừng vừa mới giết ở trên bàn.

  - À, Jessica! Mẹ đã để phần của con ngay tại đây.

Mẹ tôi nói khi tôi bước vào và đóng cánh cửa sau lưng tôi.

  - Cảm ơn mẹ.

Tôi nói với giọng điệu khá phũ phàng.

  - Có gì đó không ổn à?

Cha tôi hỏi khi nhìn cái đĩa đựng thức ăn của tôi. Tôi đã không nói bất cứ điều gì, tôi chỉ mệt mỏi vì thiếu ngủ đêm hôm trước và cảm thấy uể oải.
Tôi ngồi xuống và bắt đầu ăn những gì mẹ tôi đã chuẩn bị cho chúng tôi.

  - Vậy thì, ngày hôm nay ở trường thế nào?

Mẹ tôi hỏi.

  - Có bất kì câu chuyện có thật nào trong lớp học về rồng không ?

Em gái tôi đùa cợt.

  - Haha. Vui lắm. Giống như là chị chưa từng biết bất cứ thứ gì về loài rồng vậy.

Tui mỉa mai lại em ấy.
Cha tôi chen vào nhanh chóng và thay đổi chủ đề.

  - Cha sẽ thực hiện một chuyến đi săn vào ngày mai tới chân ngọn núi lửa để săn nai và lợn rừng và sẽ đi gần hết ngày.

Ông ấy nói.
Tất cả chúng tôi chỉ gật đầu với ông ta, và không hiểu tại sao cha tôi quyết định nói điều đó ngay giữa cuộc trò chuyện, nhưng dù sao. Cha của tôi luôn là kiểu người kỳ quặc.
Tối đó tôi đi ngủ nghĩ về chuyến đi săn của cha tôi và nghĩ thầm rằng.

  - Nếu cha của tôi tìm thấy một con rồng sống vào ngày mai trên ngọn núi lửa thì sao? Đó là nơi hoàn hảo để tìm một cái tổ cũ. Nhưng ... nó thật là điều ngu ngốc.

Tôi dần dần bắt đầu buồn ngủ, nhưng tôi không thể lay chuyển được cảm giác rằng mình ... đang bay ...

****HẾT****

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip