Chương 6: thành phố và sòng bạc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ha, đúng là mặc đồ của mình vẫn là thoải mái nhất." Tiểu Thần vươn tay xoay xoay người một cách đầy thỏa mãn. Sau khi rời nhà hàng cả ba đã thay lại y phục của chính mình. Lúc men theo rìa thành phố để trở về, Tiểu Thần bỗng dừng lại trước một khu nhà.

"Gì vậy?" Ace nhìn biển ghi "sòng bạc", huých một cái vào người Tiểu Thần. Luffy cũng nghiêng đầu ngó ngôi nhà trước mặt.

"He he he. Vào thử vận may không?" Tiểu Thần cười rất gợi đòn, huých ngược lại Ace hỏi. Cái điệu cười này của cậu ta vừa xuất hiện Ace biết chắc tên này lại có chủ ý xấu rồi. Nhóc lắc đầu nói:

" Nơi này do bọn côn đồ và tội phạm mở, ngươi thật sự muốn vào à?"

"Hử?"

Thấy tiểu Thần có vẻ không hiểu, Ace giải thích. Nơi này xuất hiện sau khi cùng cực xám bị thiêu trụi, đám tội phạm và côn đồ không có chỗ để đi lên chúng đã tìm một nơi khác để tụ tập, khu rìa Tây của thành phố, nơi rất ít quý tộc lui tới và cũng là nơi cách xa khu trung tâm nhất.

Tiểu Thần nghe xong chẳng để tâm mà nói: " Thì sao? Ngươi sợ à?"

Ace nghe vậy thì nổi cáu: "Ngươi nói ai sợ hả?"

"Vậy thì vào thử đi." Tiểu Thần cười he he, cậu còn quay lại tìm Luffy làm đồng minh: "Luffy, em muốn vào không? Nơi này kiếm tiền rất tốt đó nha, có tiền rồi thì nhóc muốn ăn gì cũng được á."

Luffy nghe vậy thì lập tức hô hào: "Em muốn vào, em muốn vào."

Ace nhìn hai anh em nhà này, khóe miệng giật giật, bất lực mà theo hai người đi vào.

Không gian trong nhà khá là lụp xụp, bên trong kê vài chiếc bàn, xung quanh những chiếc bàn này đứng đầy người, mà những kẻ này nhìn là biết chẳng phải dạng tốt lành gì.

"uây, uây, mấy nhóc con từ đâu chui ra vậy?" Một tên trong số đó nhướn mày nhìn 3 nhóc: "Đây không phải chỗ cho trẻ con, mau về nhà tìm mẹ đi."

"Ha ha ha, ta thấy chưa chắc là mấy nhóc này đi nhầm đâu. Nè, sẽ không phải là con của tên nào đến tìm đó chứ?" Một tên khác nói.

" A Hắc! không phải là con ngươi lại đến tìm ngươi đó chứ?" Một tên khác quay qua tên nam nhân cao lớn, da ngăm đen bên cạnh mà lớn tiếng hỏi. Sau đó cả đám đều phá lên cười.

Tên nam nhân cao đen chính là nhà cái, hắn trừng mắt nhìn 3 nhóc rồi quay qua đám đồng bọn phản bác: "Ta nào lấy đâu ra mấy đứa con lớn như vậy chứ?"

" Ha ha ha, thiệt không đó? Không phải lần trước có một con nhóc đến tìm ngươi rồi à?" Nói xong bọn chúng còn phá ra cười cợt.

"Hây, mấy nhóc kia, tụi bay tới đây làm gì?" Tên nam nhân kia thấy tụi nhóc không hề sợ hãi mà vẫn tiến vào thì hất cằm hỏi.

" Ông chú đây là ngốc à? Vậy mà còn cần hỏi sao? Cái biển ngoài kia không phải nói rõ rồi à" Nhóc Thần rất tự nhiên ngồi xuống đối diện hắn.

"Ha ha ha, A Hắc, ngươi vậy mà bị một thằng nhóc mắng, hahaha." Đám bên cạnh đập bàn cười.

Tên nam nhân kia cũng chẳng thèm để tâm, hắn nhìn tiểu Thần nói: "Nhóc lên biết, nơi đây không giống mấy trò chơi con nít của nhóc đâu. Nhóc chắc là mình đủ tiền chứ?"

"Chậc châc, cái này thì ông chú yên tâm, chỉ là mấy ông chú đây sẽ không ăn hiếp con nít tụi này chứ?" Tiểu Thần tay chống cằm, tay gõ bàn bày vẻ người lớn.

"Tất nhiên là không. Tụi này mà bắt nạt mấy nhóc không phải rất mất mặt mũi sao." Tên A Hắc nói.

" Ai biết chứ. Chỉ sợ tụi này thắng nhiều quá, mấy ông chú thua không nổi lại nổi tà tâm với tụi này thôi." Tiểu Thần nhếch mép cười.

Tiểu Thần vừa nói xong thì một tràng cười vang lên: " Ha ha ha, Hắc ca, thằng nhóc này đang sợ anh quỵt nợ giở trò đó. Ha ha ha." Một tên gầy tong teo, hànm răng mất một chiếc răng há miệng cười to.

" Ai nha, ta thấy nhóc này nói rất có lý thì phải lam sao bây giờ? A Hắc, không phải cậu nên bảo đảm một chút à?" Một tên khác nói

" Có mỗi ta là để ý thằng nhóc này rất tự cao à? Cái gì mà thua không chịu nổi chứ? Tiểu Hắc, đây là khiêu khích đó."

Tên A Hắc vẫn chẳng thèm quan tâm đến lời giễu cợt của đám bên cạnh, hắn đang rất có hứng thú với thằng nhóc này: " Điều này nhóc có thể yên tâm, tất cả người ở đây có thể làm chứng. Giờ thì nhóc muốn chơi trò gì?"

Tiểu Thần gật đầu, ngón tay gõ bàn nói: "Nơi này không phải đang chơi tài xỉu à? Sẵn tiện thì chơi luôn trò này đi."

"Hảo."

Tên A Hắc đáp ứng, hắn dọn lại bàn, đám người bên cạnh cũng xúm lại xem. Ace đứng bên cạnh tiểu Thần không giấu vết huých nhẹ tay cậu một cái " Này, ngươi có biết chơi không thế?"

Tiểu Thần nhìn Ace, cười hề hề nói: "Không biết, thử vận may thôi." Ace nghe vậy gương mặt giật giật, 'thật muốn táng cho thằng này một phát mà'.

" Nhóc muốn đặt cược bao nhiêu?" Nhà cái A Hắc ngẩng đầu hỏi.

" Tiền thì tui không có, vậy nên tui đặt cược hai nhóc này." Tiểu Thần làm vẻ mặt ngây thơ vô số tội, nói xong chỉ nhóc Ace và nhóc Luffy đang ôm ly nước trái cây bên cạnh.

Nghe vậy, cả đám xung quanh phì cười, tên nhà cái cũng đen mặt: "Ta cần hai thằng nhóc này làm gì chứ?"

" Đừng có nói giỡn." Ace nghe vậy thì nhảy dựng, đập cái bốp lên đầu nhóc Thần.

Luffy ngồi bên cạnh đang vui vẻ uống nước nghe vậy mặt cũng tái mét, nghẹn ngào nhào vô người Tiểu Thần: "Anh tiểu Thần đừng có bán em mà."

Tiểu Thần thấy nhóc Luffy sắp khóc đến nơi thì phì cười, xoa xoa tóc nhóc nói: "Ai nha, anh đùa thôi, Luffy đáng yêu như vậy anh sao nỡ bán chứ. Bán Ace đi là được rồi."

"Đừng có đùa kiểu đó." Ace bực mình đấm một cái vô đầu Tiểu Thần nhưng bị cậu ta tránh được.

" Đừng có động tay động chân, ta chỉ đùa thôi." Nói xong tiểu thần móc vài tờ tiền trong túi ra nói với nhà cái tên a Hắc kia: " 1.000 Beli, ông chú bắt đầu đi."

Sau khi lắc súc sắc, a Hắc đặt mạnh xuống bàn rồi nói: "ok, nhóc muốn đặt gì?"

"nghe nói đặt lớn tất tay, vậy thì đặt tài đi, 14 điểm." Tiểu Thần đập mấy đồng tiền xuống bàn.

"Nè nhóc chắc chứ?"

"ha ha, thì may rủi thôi, không phải sao?"

"Được, vậy ta mở đây. Là xỉu. Nhóc thua rồi."

"Ha ha, này nhóc, trò này không đơn giản như nhóc nghĩ đâu." Đám người vây quanh cười cượt.

" Ai, thật đen đủi mà. Lại một lần nữa đi." Tiểu Thần lại lấy 1.000 beli ra.

" Lần này nhóc muốn đặt gì?" A Hắc hỏi

"Vẫn tài đi" Tiểu Thần chẳng quan tâm mà vứt tiền xuống.

"Là xỉu, nhóc lại thua rồi."

Cứ như vậy, tiểu Thần đã mất mấy trăm beli, đám người xung quanh giễu cợt mãi cũng thành ra chán. Ace đứng bên cạnh thấy nhóc Thần vẫn muốn tiếp tục đặt thì nhíu mày, khẽ nói: "Này, ngươi mau dừng lại đi."

Tiểu Thần vẫn chẳng quan tâm mà nhếnh miệng cười nói: "Yên tâm đi, ta tự có chừng mực." Sau đó, quay sang nhà cái nói. " Ha ha, những lần trước chỉ là thử thôi. Lần này mới chơi chính thức này."

"Ha, thằng nhóc này còn mạnh miệng." "Đúng là nít danh ngu ngốc, đây khác nào biếu không cho đám a Hắc chứ." Mấy tên xem bên cạnh nghe vậy thì xì cười.

"Ông chú, tui hết tiền rồi. Ván cuối nhé." Tiểu Thần chẳng để tâm mà nói.

"Được thôi. Lần này nhóc đặt gì đây?"

" Vẫn lớn thôi. 13 điểm. Tui đặt 100.000 beli. Ông chú, mau mở đi."

"100.000? Thằng nhóc này đần à?" "Lại mất tiền cho nhà cái thôi." Đám người xung quanh xôn xao.

"Anh tiểu Thần cố lên" Luffy ngồi bên cạnh phồng miệng cổ vũ, còn Ace thì nghiến răng ken két 'tên ngốc này'.

Tiểu Thần chẳng bận tâm, tay giống như thói quen mà ngõ nhịp trên bàn. "Ông chú, mở đi chứ."

A Hắc không nói gì, nhưng trong lòng cũng đang nghĩ thằng nhóc này đúng là ngốc. Hắn ta cầm cốc từ từ mở ra, khi súc sắc hoàn toàn bại lộ, hắn cũng kinh ngạc đến há hốc miệng.

"Trời ạ. Thiệt là lớn kìa." "Thằng nhóc thiệt may mắn đi." "Mịa nó, số tiền nhóc ta thắng được không nhỏ đâu." Đám người xung quanh đầy kinh ngạc.

"Hoan hô, anh tiểu Thần thắng" Luffy la lên.

Ace cũng thất thần: ' mẹ nó, ngày trước 3 người bọn hắn kiếm quỹ hải tặc mệt sống mệt chết cũng chẳng bằng tên này ngồi đây nửa này.'

"Ha ha. Ông chú, tôi thắng rồi. 1 ăn 3. Vậy tổng 300.000 beli . Mau đưa tiền." Tiểu Thần cười lớn "ha ha, cuối cùng thì thần may mắn cũng mỉm cười với mình." Tiểu Thần vơ đống tiền vào một cái bọc: "Ai nha, mẹ gọi về ăn cơm rồi. không chơi nữa." Nói xong ôm bọc tiền, kéo Ace và Luffy chạy biến trong cái nhìn kinh ngạc của đám người.

"Haha, ông chú, hôm nay cảm ơn nhiều nha. Ngày sau nếu rảnh tui sẽ ghé." Trước khi chạy khuất, Tiểu Thần còn quay lại hô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip