Chương 2: Ngày đầu ở nơi mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau, sau khi tiễn Grap rời khỏi. Ace và Luffy lập tức vào rừng. Tiểu Thần nhìn hai nhóc, lại nhìn đám người lớn đang mỗi người một việc, bận rộn bận rộn cũng liền chậc lưỡi một cái rồi lẽo đẽo theo sau hai nhóc kia.

Ace quay đầu thấy thằng nhóc kia đi theo sau hai người thì lập tức keo Luffy chạy: "Luffy, chúng ta chạy nhanh lên."

Luffy bị Ace kéo đi, lúc quay đầu lại thì thấy tiểu Thần ở phía sau, nhóc rất vô tội mà hỏi: "Ý, là anh tiểu Thần. Chúng ta không đợi anh ấy sao?"

Ace nghe vậy nạt: "Hừ, em mà không chạy, anh sẽ bỏ em lại đấy."

Luffy nghe vậy liền chẳng quan tâm gì nữa mà chạy theo sau Ace.

Tụng Thần nhìn hai nhóc phía trước tăng tốc, cậu phì phì nhổ cọng cỏ trong miệng ra, chỉnh chỉnh lại thanh kiếm trên lưng: "Xí, muốn bỏ ông lại? Nằm mơ mà." Nói rồi liền tăng tốc đổi theo.

Cả buổi sáng, cả 3 đuổi nhau chạy khắp mấy quả đồi. Mệt thì dừng lại nghỉ, nghỉ xong lại chạy, chạy chạy nghỉ nghỉ cả buổi mà chẳng ai cắt đuôi được ai. Đến khi Luffy chạy hết nổi, nằm ườn xuống đất không thèm dậy nữa thì cả bọn mới dừng lại.

Luffy nằm dưới đât thở hồng hộc. Ace ngồi bên cạnh cũng phì phì mà thở. Cách đó không xa, nhóc thần cũng chẳng khá mấy, nằm ườn trên một tảng đá mà thở dốc.

Ace vừa thở vừa chỉ nhóc Thần: "Sao ngươi cứ đi theo tụi ta vậy hả?"

" ta thích"

"Tụi này không hoan nghênh ngươi. Đừng có mà đi theo nữa."

"Liên quan? Ta cứ đi theo đó. Có giỏi ngươi cứ bỏ lại ta đi."

" Ngươi còn theo nữa ta sẽ đánh chết ngươi. Hừ" Ace tức giận chỉ thẳng mặt tiểu Thần cảnh cáo

Trả lại ngón giữa: "Ngon nhào vô."

Tia lửa điện xẹt tứ tung. Cả hai lao vào đánh nhau túi bụi. Luffy nhìn hai thằng anh đánh nhau, muốn ngăn cản mà mệt hết nổi chỉ đành vừa nằm thở vừa hổn hển nói: "Ace cố lên."

15 phút sau, cả hai cả người bầm dập, thằng tím mép, thằng tím mắt, thở không ra hơi mà nằm vật xuống đất trong tư thế thằng này nắm tóc thằng kia, thằng kia véo tai thằng này.

"ọc ọc ọc ọc ọc..." Luffy ôm bụng bật dậy nói: "Em đói bụng quá." Theo ngay sau đó là hai tràng bụng réo vang lên. Chạy cả buổi sáng, lại dần nhau một trận, không đói mới lạ.

" ọc ọc ọc ọc" Lại một tràng bụng réo vang lên. Lúc này hai tên ngốc mới buông nhau ra.

"Anh đi săn." Ace đứng lên nói.

" Ta cũng đi săn." Tiểu Thần cũng bật dậy.

Cả hai gườm nhau một hồi "xí", " hừ" rồi ngoảnh mặt chui vào rừng. Không lâu sau, cả hai lại cùng xuất hiện. Ace vác trên vai một con lợn rừng còn tiểu Thần thì kéo theo một con bò tót. Cả hai nhìn hai con mồi kích thước tương đương nhau mà "xì" "hừ" một tiếng. Chỉ có Luffy là hai mắt sáng rực luôn miệng kêu thịt.

.....

Buổi tối hôm đó, phòng của Ace và Luffy và từ giờ đây cũng là phòng của nhóc Thần. (Tối hôm qua 3 nhóc cháu bị ông Grap ôm ngủ. Buổi sáng thằng thì đạp mặt, thằng thì nằm trên bụng, thằng thì cắn tay ổng mà tỉnh nên đây là lần đầu nhóc Thần lên phòng ngủ của cả ba).

Sau khi ăn tối và tắm rửa sạch sẽ, vết thương trên người cũng đã được xử lý, Tụng Thần mới đem balo nhỏ cùng thanh kiếm của mình bỏ vào một góc phòng. Căn phòng này trống toác, chẳng có gì ngoại trừ hai cái nệm cùng chăn bông trắng may vá chằng chịt trải dưới sàn cùng hai thằng nhóc đang yên vị trên đó. Chưa kịp nói điều gì thì:

" Hừ, đây là của tôi và Luffy. Không có chỗ cho cậu đâu." Ace nhếch miệng cười thắng lợi.

Tiểu Thần xì cười một tiếng, sau đó rất là tự nhiên mà ngồi xuống cạnh Luffy, tươi cười dụ dỗ: "Luffy nè, anh ngủ cùng em được chứ?"

Luffy tươi cười muốn gật đầu đồng ý thì bị Ace trừng mắt nạt: "Luffy"

Luffy chẳng hiểu tại sao Ace lại nạt mình, cậu nhóc có chút do dự. Tiểu Thần thấy vậy bền tươi cười nói: "Em sẽ cho anh ngủ cùng đúng không? Bữa tối anh đã cho em rất nhiều thịt của anh mà."

Luffy nghe vậy lập tức cười hớn hở đồng ý khiến Ace muốn ngăn cũng không kịp: "ân, anh tiểu Thần đã cho em rất nhiều thịt nướng nên em sẽ cho anh ngủ cùng."

"Ai nha, Luffy thiệt ngoan mà." Tiểu Thần ra vẻ người lớn nựng nựng má Luffy khen. Thật không uổng công cậu nhường bữa tối cho nhóc này mà.

Ace nhìn hai nhóc vui vẻ như vậy thì bực mình, cậu kéo mạnh Luffy ôm về phía mình rồi trừng mắt nhìn thằng nhóc tóc trắng đáng ghét này.

"Nè, cậu nhìn tôi như vậy làm gì? Cứ như tôi thiếu cậu mấy trăng triệu Beli không bằng" Vừa nói, nhóc Thần vừa nằm xuống, kéo chăn đắp qua người, mọi thứ ngăn nắp cứ nhứ một giây sau cậu ta sẽ lăn ra ngủ luôn vậy. " Từ giờ trở đi chúng ta sẽ sống cùng nhau như người một nhà, vậy nên hãy thân thiện chút đi."

" Thân thiện? Vậy ai là người làm mắt tối ra thế này hả?" Ace bực mình chỉ con mắt bầm đen của mình.

" Còn vết này là do tôi tự gây ra chắc." tiểu Thần cũng tức giận, bật dậy chỉ vào mép mình.

Ace nhìn trằm trằm tiểu Thần, muốn phản bác điều gì đó, nhưng lại chỉ nghe tên nhóc kia chùm chăn nói: " hừ. không so đo với tên nhóc cậu. Ai ngủ sau người đó tắt đèn." Nói xong thì lăn ra ngủ luôn.

Ace bực mình "Hừ, cứ như ngươi không phải nhóc con ấy" nói rồi đứng dậy đùng đùng đi tắt đèn rồi cũng chui vào chăn ngủ. Luffy ngồi giữa hai người, cậu nhóc chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nhưng thấy hai người anh đã ngủ, cậu cũng vui vẻ thoải mái nằm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip