One Piece Dong Nhan Xuyen Qua One Piece Lam Hai Tac Chuong 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19:

Kane nghe tiếng bước chân đang ngày càng tiến lại gần về phía mình mà Tụng Thần vẫn chưa có động tĩnh gì. Liếc nhìn về khe cửa nhỏ đối diện, Tụng Thần đang gặm ngon lành một xâu mứt quả không biết lấy từ đâu ra. Kane đen mặt, thằng nhóc này không phải lại muốn chơi anh đấy chứ? Dám lắm! tình cảnh của anh lúc này không phải do thằng nhóc này hại sao?'

"cộp.... cộp ...... cộp" " thịch.... thịch... thịch" Âm thanh những tiếng bước chân nện xuống nền đường gạch giống như đang nện xuống trái tim anh. Cảm xúc của anh lúc này rất hỗn loạn, lo lắng, sợ hãi, tức giận, thù hận, chán ghét, ....

Lo lắng liệu thằng nhóc đó có lừa anh không?

Sợ hãi có lẽ lần này anh sẽ thực sự chết ở đây.

Tức giận nếu không phải tại thằng nhóc kia có lẽ anh đã thoát được khỏi nơi này.

Thù hận kẻ đứng sau vụ đuổi giết anh lần này.

Chán ghét bản thân đã trải qua biết bao chuyện sinh tử, biết rõ dựa vào mình hơn dựa vào người vậy mà lại đặt hi vọng lên người một thằng nhóc- cái thằng đầu xỏ đẩy anh đi đến bước đường này.

Hừ, Tụng Thần đúng không? Nếu anh chết, thằng nhóc này sẽ thay thế lão già kia trở thành kẻ đứng đầu trong danh sách trả thù của anh. Chết rồi anh cũng sẽ phải tìm về chọc chết thằng nhóc này.

M nó! Tại sao tự nhiên anh lại trở lên yếu đuối ủy mị như vậy? Trước kia đâu có như vậy? Điều này chẳng giống anh chút nào. Chết rồi thì còn báo thù cái quái gì nữa, phải còn sống mới muốn làm gì thì làm được. Chắc chắn là do thằng nhóc kia. Là do nó cho anh hy vọng nhưng bản thân nó lại thực m nó chẳng đáng tin nên mới khiến anh suy nghĩ lung tung như vậy. Đúng, chính là như vậy.

"Ở đây" một tiếng hô khiến Kane giật mình khỏi những suy nghĩ rối loạn. Vừa quay đầu, đập vào mắt anh là nòng súng đen sì chỉ về phía mình. Theo bản năng muốn sống, anh dồn sức lực vội vàng lăn người ra khỏi chỗ đang núp.

Viên đạn bay sượt qua bả vai ghim thẳng xuống đất. Chưa kịp vui mừng vì thoát chết, ngay lập tức, tất cả súng đồng loạt nhắm vào anh. Kane nghĩ lần này thật sự xong rồi. Dù có muốn sống cũng không tránh được nhiều súng như vậy.

Chính là khi anh chuẩn bị đón nhận cái chết một cách vô cùng không cam lòng, thì gần như chỉ trong một cái chớp mắt, những kẻ đuổi giết anh này đã không một tiếng động ngã xuống. Anh ngơ ngác nhìn cái đầu lăn đến cạnh chân mình, lại liếc nhìn thằng nhóc tóc trắng đang cầm một thanh kiếm đen phẩy phẩy vết máu trên kiếm rồi tra lại vào vỏ. Trên mặt thằng nhóc đó nở một nụ cười tươi rói mà nhìn anh.

Kane lúc này không biết lấy sức lực ở đâu bỗng nhiên đứng bật dậy, giơ nắm đấm hướng thẳng mặt Tụng Thần mà lao tới: "CM mi." Chỉ là chưa chạm đến người Tụng Thần thì trước mắt đã tối sầm. Cả người lảo đảo ngã về phía trước.

Tụng Thần không biết cố ý hay cố tình dịch sang bên một bước khiến anh chàng lính đánh thuê của chúng ta ngã đập mặt xuống đất.

"Ai nha, thiệt có lỗi. Tôi cứ tưởng anh muốn đánh tôi chứ. Nếu biết anh là ngất thật thì tôi đã đỡ anh rồi." Vừa nói vừa bày ra vẻ mặt vô cùng hối lỗi cùng bất đắc dĩ.

"Này anh không sao chứ?" Cúi người chọc nhọc mặt người đang nằm bất tỉnh trên đất. "ngất thiệt hả? này này, ngất thiệt tui cũng không bế ông anh về được đâu."

Cái tay đang vỗ vỗ mặt kẻ đang bất tỉnh nhân sự hơi dừng lại, Tụng Thần liếc nhìn vào sâu trong con hẻm. Chậc một tiếng, " lần này anh nợ tôi đấy. Nhớ trả." Rồi đem người vác lên vai sau đó lách người qua khe cửa nhỏ trong con hẻm rồi biến mất.

Ngay sau khi hai người Tụng Thần rời khỏi không bao lâu thì một nhóm người chạy đến. Một gã đứng trong đám người nhìn lướt qua 5 kẻ đã chết trên đất rồi kết nối ốc sên truyền tin:

"Sếp, tên đó thoát rồi. Hình như có kẻ giúp hắn."

"Phế vật. Tiếp tục truy. Mày cũng biết, thứ đó đang ở trong tay nó. Nếu để kẻ kia biết, chúng ta chắc chắn sẽ phải chết." Từ đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói the thé nghe có vẻ như của một tên đàn ông trung niên. Gã ta hình như đang vô cùng tức giận.

"Đã biết." tên nam nhân cầm đầu đám người đáp một tiếng rồi tắt máy. Tiếp đó gã ra hiệu cho những kẻ đi theo tản ra tiếp tục truy tìm.

......... Ta là đường phân cách đáng yêu nhất hệ mặt trời......

Kane cảm thấy cả người vô cùng đau nhức cũng như không có sức lực khiến anh dù muốn ngồi dậy cũng lực bất tòng tâm. Trong mông lung, anh nghe thấy tiếng nói non nớt của một đứa trẻ.

"anh, em cho anh bánh nè. Mẹ vừa mới mua cho em đó, em cho anh một cái nhé."

Tiếp đó là giọng của cái thằng mà trong mơ anh cũng muốn xông đến bóp cổ vang lên: "Cảm ơn nhé. Nhưng anh không thích bánh vị dâu, anh thích cái bánh vị socola kia. Em đổi cho anh đi. Ha?"

"Nhưng.... Nhưng.... Nhưng em cũng muốn ăn bánh vị socola mà." Thằng bé ấp úng trả lời.

' mẹ nó, đồ của trẻ con mà nó cũng hạ miệng được. Thằng này có còn là người không thế?' trong mông lung, Kane chính là suy nghĩ như thế.

"Ai nha" giọng buồn thiu "em nói em mời mà. Em mời anh ăn thì phải cho anh cái anh thích chứ, đúng không?"

"Nhưng.... Nhưng..."

"Hơn nữa sâu kẹo hồ lô hôm qua là anh cho em đó. Em trai à. Anh cũng thích anh kẹo hồ lô đó, những hôm qua anh vẫn bỏ thứ yêu thích mà cho em. Vậy nên em cũng phải vậy chứ. Đổi nha."

"Nhưng anh lớn hơn em...." Thằng bé hai mắt hồng hồng rồi.

"Đây không phải vấn đề tuổi tác mà là vấn đề của những người đàn ông đó. Nè. Là đàn ông thì không được như vậy đâu. Aki-chan, hay là em không phải? Thảo nào cô bé Mira nhà bên lại nói em giống con gái hơn cả em ấy. Toàn là em ấy bảo vệ em."

"Mới không phải." Akira tức giận gào lên

"Vậy thì đổi cho anh đi. Nào. Đưa đây." Tụng Thần cười hì hì chỉ cái bánh phủ socola trên tay thằng bé.

Thằng bé nhìn cái bánh trên tay mình lại nhìn cái bánh trên tay Tụng Thần. Hừ một tiếng, cắn răng nói " đổi thì đổi. Này cho anh." Sau đó xị mặt chạy ra ngoài.

"Vậy mới ngoan chứ." Tung Thần gật đầu nói với theo khiến thằng bé chạy trối chết.

Tụng Thần đắc ý gặm bánh , bỗng giống như cảm giác được gì đó, cậu lập tức quay lại nhìn về phía giường. Ngay lập tức bắt gặp một ánh mắt khinh bỉ.

"Tỉnh rồi." Tụng Thần giống như chẳng cảm giác mà tiếp tục gặm bánh.

"Cậu đúng là tên không biết xấu hổ. Đồ ăn của trẻ con cũng giành cho được."

Tụng Thần nhún nhún vai "Bình thường a."Chẳng qua Luffy thì không dễ nghe lời như vậy. "Mà không có phần của ông anh đâu. Muốn ăn thì đợi đến trưa nhé."

"......"

"Vậy rót hộ tôi cốc nước đi." Kane thở dài.

Tụng Thần không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm kane khiến anh chàng rùng hết cả mình.

"Tôi đang bị thương đó." Chỉ cả người bị băng kín mít của mình. "Hơn nữa nếu không nhầm thì tôi đang là thuyền viên của cậu đấy."

Tụng Thần vẫn nhìn chằm chằm mãi đến khi Kane không chịu được muốn đấm vào mặt cậu thì cậu ta mới thong thả kéo ghế đứng dậy nói: "Được rồi. Nể mặt anh là thành viên của tôi đó."

Kane cầm cốc nước mà thở dài: " Giờ tôi muốn hối hận có kịp không? Tôi cảm giác đi theo cậu có ngày chết không cam lòng quá."

"Giờ hối hận cũng muộn rồi ông anh ạ. Mà ông anh yên tâm đi, muốn chết cũng không dễ thế đâu." Nói xong còn kèm theo một nụ cười tươi roi rói khiến người đối diện lòng lặng chịu. Kane cảm giác anh nên nhầm thuyền giặc thật rồi. Thật muốn khóc quá.

"Mà đây là đâu vậy?"

"Một nhà dân trên đảo. Ông chủ là bác sĩ của trấn nhỏ này đó. Còn thằng nhóc nãy là cháu ổng đó. Phải rồi, tiền chữa trị tự anh trả nhé. Tôi không có tiền đâu."

"....." Một lúc sau khi cạn lời, Kane mới nghẹn ra một câu "được rồi." .... " Nhưng tôi tự hỏi nếu không có tiền thì cậu định mua thuyền kiểu gì? Lúc đầu cậu nói là cậu muốn mua một con thuyền mà, đúng chứ."

"Đúng là tôi muốn một con thuyền, nhưng đâu nói là sẽ mua, đến lúc đó cứ mượn của họ là được rồi."

"Này này. Đó không phải mượn, mà là ăn trộm đấy. Hơn nữa, thành viên trong băng cậu thì sao? Hình như cậu lên đảo này một mình mà, đúng chứ. Bộ những đông đội cậu không đến tìm cậu à?"

"À. Đồng đội hả? Anh là người đầu tiên đó."

"Cái gì?" Kane nghe vậy thì ngạc nhiên hét lớn.

"Sao? Vinh hạnh lắm đúng không?" Tụng Thần cười hì hì nhìn người đang há mồm nhét vừa quả trứng gà. "Phải may mắn lắm mới có thể làm đông đội của tôi đấy."

Kane sau một lúc đơ người thì tuyệt vọng nằm phịch xuống giường giả chết.

"Sao vậy? Vui quá không biết nói gì à?" Tụng Thần đẩy đẩy cánh tay Kane nhưng anh ta không phản ứng. Một lúc sau, cậu bĩu môi đứng dậy ra khỏi phòng: "Được rồi. Anh là bệnh nhân, không làm phiền anh nữa. Tôi đi tìm thằng nhóc Akira chơi vậy.

Lăng nghe căn phòng yên tinh lại, Kane nghĩ đến mình vừa trở thành thành viên thứ 2 của băng hải tặc một thành viên (giờ là 2) lại nghĩ đến mình là bị lừa như thế nào mới đồng ý ra nhập thì buồn bực muốn chết. ' Một thời oanh liệt nay còn đâu? M nó. Lên nhầm thuyền giặc thật rồi.' Kane đau khổ đập đầu vô gối. Thiệt là khóc không ra nước mắt mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip