One Piece Dong Nhan Xuyen Qua One Piece Lam Hai Tac Chuong 17 Ra Khoi Anh Chang Linh Danh Thue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
/// Chúc mừng năm mới. Chương mới cho những ai giao thừa ở nhà không đi chơi giống mình. Mà đăng trước không sợ tí nữa nghẽn mạng vào không được/////

( ảnh trên pinterest)

-------------

.....Thời gian trôi qua.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, trên bầu trời những đám mây trắng trôi bồng bềnh, gió thổi nhè nhẹ, mặt biển yên ả thanh bình. Hôm nay là một ngày đặc biệt, là ngày Tụng Thần quyết định ra khơi. Vào một năm rưỡi trước, Ace cũng đã ra khơi, lần này tới lượt Tụng Thần dù cậu còn gần nửa năm nữa mới đủ 17.

Tiễn đưa Tụng Thần ra khơi gồm Luffy, những thành viên sơn tặc Dadan, chị Makino và trưởng làng.

"Luffy, đừng có học theo anh, em phải đủ 17 mới được ra khơi đấy,"

"Em biết rồi. Gặp lại anh sau." Luffy cười tươi rói.

"Phải tự chăm sóc bản thân đấy." Mọi người vẫy tay tạm biệt Tụng Thần, chị Makino đôi mắt còn rơm rớm nước như muốn khóc.

" Chắc chắn rồi. Tạm biệt" Đứng trên con thuyền nhỏ, Tụng Thần vẫy vẫy tay với mọi người, căng buồm, con thuyền nhỏ lướt nhanh về phía khơi xa.

........

Bầu trời trong xanh, ánh nắng chan hòa. Tiếng sóng vỗ rì rào. Trên bờ cát Tung Thần nằm dài nhìn bầu trời xanh cùng những con chim biển đang chao liệng.

Vài ngày trước, Tung Thần đã tạm biệt làng cối xay gió và ra khơi bắt đầu cuộc hành trình của mình. Nhưng mà trời thì hay ghen tị với người đẹp trai, con thuyền của Tụng Thần chưa ra khơi được bao lâu thì một cơn bão ập đến đánh con thuyền nhỏ vỡ thành mảnh vụn. May mắn thay Tụng Thần đã bám được vào được một ván gỗ, và sau gần 3 ngày lênh đênh chơi với quái vật biển cậu đã bình an trôi dạt vào hòn đảo này.

Thở dài một hơi, Tụng Thần bật người dậy, phủi đi cát bụi trên người rồi tiến vào phía rừng sau bờ biển.

"Trước hết cứ đi nhìn xem đây là đâu cái đã. Mà mình cần một chiếc thuyền mới, không biết người trên đảo này có thể cho mình mượn một chiếc thuyền không. Haiz, nếu là trước kia thì chẳng cần đến thuyền."

Đi loanh quanh trong rừng chẳng biết đã bao lâu mà Tung Thần vẫn chưa có vẻ gì là sắp ra khỏi rừng. –'Chẳng lẽ khu rừng này lớn đến vậy? Hay đây là đảo hoang? Mà không đúng, rõ ràng vẫn có dấu vết con người mà. Thiệt tình, không lẽ mình lại đi lạc? Chậc, nếu có thể ngự kiếm thì tốt rồi. Đáng tiếc. Mà thôi không sao.'

"Ý..." Đang hoang mang style thì Tụng Thần bỗng thấy từ bụi cây phía trước phi ra một nam nhân. Ánh mắt hai người chạm nhau. Tụng Thần đang vui mừng muốn hỏi thăm về nơi này thì nam nhân kia bỗng lao đến tấn công.

Tụng Thần chưa hiểu chuyện gì thì một quyền đã đánh tới, cậu đưa tay đón đỡ. Quyền bị đỡ được, nam nhân cũng ngay lập tức thu quyền đá ra một cước.

Một chân đá đến, Tụng Thần lùi 1 bước, tay nhanh chóng nắm lấy chân chưa kịp thu về của nam nhân.

"Khoan đã nào ông anh, tôi chỉ....."muốn hỏi đường. Chưa kịp nói hết câu thì nam nhân kia xoay người, một chân khác đá lên khiến Tụng Thần phải thả anh ta ra để tránh tay bị vặn gãy.

Vừa được tự do nam nhân lập tức nhảy lùi ra phía sau giữ khoảng cách.

"Khoan đã...." Tụng Thần giơ hai tay lên kiểu mình không có ý đánh nhau ấy, nhưng mà lại chưa nói xong thì đã nghênh đón một viên đạn bắn tới. 'Trời má, tên điên này, đợi người khác nói xong có được không? Bộ muốn giết người à?' Tụng Thần bực nha, nếu vừa rồi không phải cậu ta nhanh chóng nghiêng người tránh viên đạn thì giờ chắc đầu đã thủng 1 lỗ rồi.

Nam nhân vừa liên tục di chuyển phía sau những thân cây vừa xả súng về phía Tụng Thần khiến cậu ta phải liên tục né tránh. Súng của anh ta rất chuẩn xác, Tụng Thần nhìn viên đạn vừa lướt qua mặt mình in một lỗ sâu hoắm trên thân cây phía sau thì không khỏi ngạc nhiên. ' Cái quái gì đây? Súng mà có thể bắn được thành như vậy hả? Sắp xuyên thủng thân cây luôn rồi. Điêu nó vừa thôi chứ. Nếu không phải mình nhanh thì chắc đã về thành không biết bao nhiêu lần rồi.'

Nam nhân này mặc một bộ đồ lính đánh thuê, bên hông là hai khẩu súng ngắn, phía sau đeo một con dao găm, trên eo đeo một dây lưng với các túi nhỏ có vẻ như là dùng để đựng đạn, mà cũng chẳng biết nữa. Cả người anh ta có chút chật vật và hình như anh ta còn đang bị thương thì phải, trên người anh ta có vết máu, chắc là bị thương nhỉ? Hoặc không thì cũng là người khác bị thương.

Nam nhân nghiêng đầu khỏi thân cây, đạn đã sẵn sang ra khỏi lòng nhưng bỗng anh ta phát hiện mục tiêu của mình đã biến mất. Vội vàng rụt đầu lại "HA" anh lính đánh thuê giật mình khi thấy một cái đầu tóc trắng treo ngược đang lơ lửng ngay trước mặt.

Tụng Thần treo ngược trên cành cây, khuôn mặt phóng đại ngay trước mặt nam nhân, tay túm lấy nam nhân khi lúc anh ta chưa kịp phản ứng. Nhoáng 1 cái, Tụng Thần đứng trên đất, đẩy anh ta ghì vào thân cây và khóa chặt từ phía sau.

"Tôi đã nói là 'khoan đã' mà. Ông anh không hiểu tiếng người sao?"

Nam nhân hai tay bị khóa lại phía sau, cả người bị ấn ghì lên thân cây, anh ta cố gắng vặn vẹo thân mình để tránh thoát nhưng không ngờ thiếu niên phía sau lại mạnh như vậy.

"Mẹ nó, không ngờ cuối cùng vẫn bị bắt được. Lão già chết tiệt đó, nói lão ta biết, nếu tao mà thoát được tao chắc chắn sẽ khiến lão hối hận."

"Ông anh nói gì tui không hiểu nha."

"Đừng trang, nhóc mày không phải được lão già đó phái đi giết tao à."

"Ồ, vậy sao?" Tụng Thần nhếch miệng cười.

Nam nhân bỗng cảm thấy một bàn tay sờ soạng lung tung trên người mình thì giật nảy mình la lên: "Mày làm gì? Thằng nhóc biến thái này."

"Tôi đâu có làm gì. Ông anh đây là đang nghĩ cái gì vậy? Tôi chỉ định xem ông anh có thứ gì đáng giá không mượn dùng chút. Dù sao ông anh cũng sắp chết không phải sao. Thật không ngờ ông anh lại đen tối như vậy." Tụng Thần rất là vô tội nói.

"M Mày." Nam nhân bực mình chửi bậy một tiếng. Đây là thẹn quá hóa giận à?

"Chửi bậy là không tốt nha." Tụng Thần đùa cợt nói, tay còn nhéo một cái trên eo anh ta khiến nam nhân hít một hơi vì đau.

" M nó." Lần này không biết là anh ta đang tức giận Tụng Thần hay tức giận vì mình bị một thằng nhóc đùa giỡn nữa.

"Còn dám chửi." Tiếp tục lại một bên eo bị nhéo

"M mày, tao đã rơi vào tay mày, muốn giết thì nhanh giết. Nếu để tao thoát được.... hừ hừ" Nam nhân hừ lạnh hai tiếng, thấy chết không sờn mà nói.

Tụng Thần nghe vậy thì buồn cười, buông nam nhân ra rồi lùi lại phía sau một bước, nói: "haha. Đùa ông anh thôi. Tôi giết ông anh làm gì chứ? Tôi vốn chỉ muốn hỏi đường thôi."

Nam nhân thoát khỏi sự kìm kẹp thì lập tức lùi ra xa giữ khoảng cách, tay sờ về con dao phía sau lưng, cả người cũng bày tư thế đề phòng. Nhưng nghe Tụng Thần nói vậy thì anh ta hơi ngẩn ra, mặc dù khôi phục lại sự đề phòng rất nhanh: "Hỏi đường?"

Tụng Thần thấy hành động mờ ám của anh ta nhưng cũng không để ý, chỉ gật đầu đáp:"Đúng vậy. Thuyền của tôi bị bão nhấn chìm, giờ tôi đang muốn tìm một con thuyền mới. Ông anh biết chỗ nào kiếm được thuyền không vậy?"

"Tìm thuyền? Vậy sao cậu lại tấn công tôi?" Nam nhân nghi ngờ hỏi.

"Chứ không phải ông anh tự nhiên xông lên tấn công tôi trước à?"

Nam nhân nghe vậy ngẩn ra, sau đó giống như nhớ ra đúng là vậy thì xấu hổ sờ sờ mũi.

"Thị trấn ở phía kia, cậu có thể đến đó thử xem." Vừa nói vừa chỉ về phía Bắc.

"Ồ, cảm ơn nhé! Mà ông anh đang bị truy đuổi đúng không? Là bọn chúng à?" Vừa nói vừa nhìn về phía sau nam nhân.

Nam nhân nghe vậy cũng giật mình nhìn về phía sau và hai bên nhưng không thấy bất cứ ai khác. Khi anh ta đang nghi ngờ xem có phải Tụng Thần định giở trò gì không thì...

"Hắn ở đây." Một tên từ phía cánh sau nam nhân bỗng xuất hiện rồi la lên. Tiếp đó một đám người từ 4 phía kéo đến. Bọn họ hầu hết đều mặc đồ giống với nam nhân.

"Chết tiệt." Nam nhân mắng một tiếng rồi vội xoay người trốn. Đám người kia thấy vậy cũng lập tức đuổi theo.

Tiếp đó, tiếng súng và tiếng la hét vang lên trong khu rừng. Nam nhân vừa trốn vừa bắn trả những kẻ đuổi theo. Và tất nhiên có rất nhiều kẻ đã gục dưới súng của anh ta.

Nam nhân thở gấp, ló đầu từ sau một thân cây, giơ sung bắn xuyên đầu một tên cũng vừa ló đầu ra. Một viên đạn từ bay tới xẹt qua má để lại một đường tơ máu, nam nhân vội rụt đầu về, thay đổi băng đạn chuẩn bị đáp trả kẻ truy đuổi thì....

"Ông anh cần giúp đỡ không?"

"Sao cậu còn đi theo tôi? Không phải đã chỉ cho cậu thị trấn ở đâu rồi à?" Nam nhân thấy Tụng Thần nhởn nhơ đứng trước mặt mình thì bực mình hỏi.

"Tôi thấy anh có vẻ cần giúp đỡ đó. Thế nào? Tôi lấy giá rẻ thôi, đảm bảo tiêu giệt gọn, không để lại hậu hoạn."

Nam nhân nghe vậy đen mặt, chính mình là lính đánh thuê chẳng nhẽ còn cần thằng nhóc này giúp đỡ à.

"Không cần. Tôi tự có thể lo được." Nói xong vụt người chạy về một phía khác, vừa chạy vừa bắn giết những kẻ đuổi theo.

Tụng Thần nhún nhún vai: "Chậc, mình chấm anh ta, muốn mời anh ta gia nhập băng hải tặc của mình mà. Tiếc thật. Nhưng mà thôi, đi đến thị trấn nào." Nói rồi phi nhanh về phía Thị Trấn nam nhân đã chỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip