chương 69: Bạch Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau,cô mệt mỏi thức dậy, thấy mình nằm trên giường thì ngạc nhiên,rõ ràng hôm qua cô còn ngủ ở dưới phòng khách mà,sao giờ lại nằm đây? Cô vội chạy vào nhà vệ sinh,sau đó thì bước xuống nhà,Thiên Long và Nam Dương thấy cô đi xuống vội kéo cô vào bàn ăn, cô ngồi xuống rồi hỏi Nam Dương đang bận chiên trứng.
- Nam Dương,Lãnh Hàn và Sư Tử đâu?_ cô lấy ly sữa từ tay thiên long uống một ngụm
- à,tối qua lúc Lãnh Hàn về họ đã đi luôn rồi_ Nam Dương vừa chiên trứng vừa nói
- đi trong đêm luôn sao? Sao cậu ấy không nói với tôi một tiếng? Rồi ai đưa tôi lên phòng?_ hàng loạt câu hỏi được phát ra từ miệng cô khiến cho Thiên Long lắc đầu, rồi thay Nam Dương trả lời
- họ đi trong đêm,Lãnh Hàn thấy em ngủ say quá nên không nỡ gọi dậy, Nam Dương tiễn Lãnh Hàn ra sân bay, còn anh là người đã bế em về phòng_ cô không nói gì mà chỉ gật đầu như đã hiểu
- xong rồi, ăn thôi_ Nam Dương bưng dĩa trứng chiên ra,sau đó 3 người cùng nhau ăn sáng. Khi họ ăn xong cũng đã 7h,cô chùi miệng rồi nói.
- hôm nay chúng ta sẽ đến tập đoàn của Tống Thị để bàn về việc chọn tổng giám đốc mới cho công ty. Nên 2 cậu mau đến công ty lấy hồ sơ về đây,7h45 chúng ta sẽ đến tập đoàn Tống Thị để họp. Đi đi_ 2 anh mỉm cười rồi rời đi, khi họ đi được khoảng 10 phút thì Lam Tần cũng vừa về
- xong rồi sao, sạch sẽ chứ_ cô ngồi xuống sofa nhâm nhi tách trà hỏi
-vâng,rất sạch sẽ_ Lam Tần cuối đầu cung kính nói
- tốt lắm, bây giờ tôi cần phải đến công ty Tống Thị làm một số chuyện nên tôi muốn nhờ cậu*************_ nói đến đây,cô ngoắc cậu lại gần mình kê sát vào tai cậu nói nhỏ một việc gì đó
- tôi sẽ làm tốt_ lam tần nói rồi rời đi. Cô nhìn theo hướng Lam Tần trong ánh mắt lóe lên một tia độc ác mà chính bản thân cô cũng không nhận ra.
___________7h45 tại Tống Thị __________
Bạch Dương cùng với 9 cổ đông đã có mặt đầy đủ,riêng chỉ còn 1 chiếc ghế trống vẫn chưa thấy chủ nhân của nó đâu. Cánh cửa bỗng mở ra,cô bước vào trobg hướng về chiếc ghế cuối cùng và ngồi xuống,khuôn mặt của Bạch Dương ngơ ngác mang cả sự lo sợ nhìn cô.
- tôi đến đúng giờ mà nhỉ, bắt đầu hợp thôi_ cô nói rồi quay sang nhìn bạch dương,anh giả vờ ho vài tiếng rồi cất giọng trầm khàn nói.
- hôm nay tôi tổ chức cuộc họp này là muốn nói về tình hình của công ty trong tháng vừa qua của chúng ta_ bạch dương nói nhưng mắt vẫn liếc về phía cô,cô mỉm cười nhẹ nhìn anh khiến cho anh có cảm giác sắp có chuyện không lành.
- xin lỗi vì các ngang lời anh,nhưng hình như vẫn còn 1 chuyện quan trọng mà anh chưa nói đó_ cô cất giọng nghiêm nghị nhìn anh
- xin lỗi,nhưng chuyện cổ đông Hoàng muốn nói là có ý gì?_ anh nhíu mày nhìn cô
- anh không biết sao? Được tôi nói cho anh biết. Hôm nay không chỉ nói về tình hình của công ty trong tháng vừa qua,mà còn nói về việc bầu chọn chức vị tổng giám đốc mới cho công ty nữa cơ_ cô xoăn xoăn mấy lọn tóc bên tai nhìn anh
- cô nói gì kì vậy? Chuyện này không hề có đề cập đến_ anh nói với vẻ mặt đầy lo lắng
- không có? Thì giờ có rồi đây_ cô nói rồi liếc nhìn về ông Kha
- tôi muốn bầu cho cổ đông Kha đây làm giám đốc mọi người thấy sao_ cô vừa dứt lời thì bạch dương đã đập bàn phản đối
- tôi không đồng ý_ đùa anh chắc,ông ta từ lâu đã lăm le chức vị này của cha anh và sau khi kế nghiệp gia sản thì tới lượt anh, anh không thể để chức vụ này rơi vào tay tên xấu đó được. Nếu không công sức gầy gựng cả đời của cha mẹ anh sẽ bị tiêu tan mất
- xin lỗi nhưng hiện tại tôi đang là cổ đông lớn nhất của công ty,nếu anh không đồng ý chi bằng chúng ta bỏ quyết đi. Ai đồng ý bầu cử cho cổ đông Kha thì giơ tay lên_ giọng nói cô tuy nhẹ nhàng nhưng trong lời nói vẫn mang sự đe dọa. Các cổ đông nhìn cô rồi lại nhìn Bạch Dương,họ không nói gì mà giơ tay đồng ý với cô.
- đó,anh thấy rồi chứ_ cô hài lòng quay sang nhìn anh
- tất cả là do cô,cô vì muốn trả thù tôi, nên cô mới làm như vậy đúng chứ?đồ con đàn bà độc ác,tôi hận cô_ bạch dương tức giận nói hất tất cả các đồ đạc xuống sàn nhà
- ơ hay, sao anh lại nói những lời khó nghe như vậy, tôi có làm gì đâu, chẳng qua là tôi thấy ông Kha có tài năng hơn anh thôi, với lại đâu phải chỉ mình tôi là quyết định được, tất cả các cổ đông đều đồng ý cơ mà_ cô nói với giọng bình thản như chuyện này rất đổi bình thường
- Người đâu,đưa tên điên này ra ngoài _từ ngoài cửa Thiên Long và Nam Dương tiến vào kéo Bạch Dương ra ngoài mặc cho anh giẫy giụa và gào khét
- cô không xong với tôi đâu_ ánh mắt đỏ ngầu tức giận nhìn cô
- nhớ "chăm sóc" cho Tống thiếu gia nha_ cô đặt biệt nhấn mạnh từ chăm sóc,và bạch dương cứ thế mà bị kéo ra ngoài
- Cô Hoàng cảm ơn cô_ ông Kha vui vẻ cười nhìn cô nói
- không có gì,lát nữa người bên công ty của tôi sẽ qua đây và sang lại cổ phần của tôi qua cho ông. Tôi còn có việc_ cô nói rồi xách túi xách rời đi. Trong lòng không khỏi vui sướng
"Cha,mẹ những kẻ đã gây ra bi kịch cho nhà ta,con hứa sẽ bắt bọn họ trả cả vốn lẫn lời,cha mẹ ở trên trời nhớ phù hộ cho con" _cô vội đi ra xe,trên xe Thiên Long và Nam Dương đã ngồi sẳn, cô mở cửa ngồi vào ghế sau quay qua bên phải, thì thấy Bạch Dương đang trừng mắt nhìn mình,anh không nói,không nhút nhích mà cứ bất động nhìn cô.
- này anh đừng nhìn tôi bằng con mắt như vậy chứ,tôi sợ đó. Ủa sao áo trắng của anh lại có màu đỏ vậy? _ cô tỏ vẻ hoảng sợ rồi quay lại đằng trước nhìn Thiên Long
-chạy đi_ chiếc xe bắt đầu lăn bánh, trong xe không khí vô cùng ngột ngạc, nhưng cô lại chẳng quan tâm cứ quay sang nhìn về phía cửa kính,không ai biết trong lòng cô đang nghỉ gì.

Chiếc xe dừng chân tại khu biệt thự của xử nữ,cô bước xuống xe tiến về phía cửa bấm chuông và lên xe rời đi. Xử Nữ từ trong đi ra,nhà anh không có người giúp việc,vì anh thích sống một mình. Mở cửa ra thì thấy một thùng xốp rất to, trên mặt chẳng để tên người gửi và người nhận,anh thấy lạ nên mở ra xem,vừa mở miệng của thùng xốp anh đã ngửi thấy một mùi tanh tưỡi,với một người mắc bệnh sạch sẽ như anh thì cảm thấy rất khó chịu,vội nhìn vào bên trong chứa gì, khi vừa nhìn vào trong thùng mặt anh bỗng trở nên tái mét,cả cơ thể run lên bần bật,không tự chủ ngã bịch xuống đất, bên trong thùng xốp chính là bạch dương,khuôn mặt bạch dương trắng bệch,đang trừng mắt nhìn anh, chiếc áo trắng bị nhuốm đầy máu,ruột và các nội tạng bị moi ra và để trên bụng của bạch dương,xử nữ nhìn thấy mà không tự chủ liền ói ra tại chỗ, anh vội lấy điện thoại gọi cho đám bạn của mình,anh cố gắng ngồi dậy, kéo thùng xốp vào bên trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip