chương 65: Cái Chết Của Thiên Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- con đ* hôm nay tao sẽ cho mày chết không toàn thay_ nguyệt liên nói,tay cầm lấy chiếc kẹp hình 2 con cá bỏ vào túi áo bệnh nhân của thiên lam,mỉm cười độc ác liền dùng lực ở tay đẩy mạnh thiên lam xuống lan can sân thượng, vì bất ngờ với lại cơ thể đang yếu nên thiên lam đã dễ dàng rơi xuống

-ÁAAAAAAAAaaaaaaaaaa_ Nguyệt Liên từ từ tiến lại gần lan can nhìn xuống phía dưới sân thượng,mỉm cười gian ác
-song ngư cô chuẩn bị chờ chết đi_ nguyệt liên cười tà mị nói
Thiên Lam chết một cách không toàn thay,khuôn mặt bị mặt đường làm cho nát bét,con mắt phải còn lại của thiên lam cũng từ hóc mắt lăn lóc ra bên ngoài,phần chân thì bị đứt lìa ra khỏi cơ thể,2 bàn tay thì chưa rời khỏi cơ thể vì vẫn còn vài sợi dây chằn dữ lại,máu loang lỗ chảy ra không ngừng. Nguyệt Liên không nhìn nữa,vội quay lại sân thượng xem có ai không, khi chắc chắn không có ai nguyệt liên vội chạy xuống sân thượng.

10 phút sau,song ngư cũng đã có mặt tại bệnh viện,theo bên cô là Kim Ngưu và Cự Giải. Thiên Yết nhìn Song Ngư rồi nhìn 2 người đứng cạnh cô cười khinh bỉ
-cậu ta vẫn còn ở bên trong_ yết chỉ nói 1 câu rồi đút tay vào túi quần định đi về phòng bệnh thiên lam, nhưng chỉ mới quay đầu thì một cô y tá chạy lại nắm lấy tay anh
-xin lỗi cậu có phải là người nhà của cô thiên lam không_ cô ý tá đó khuôn mặt đầy mồ hôi nói
- đúng_ yết nói trên khuôn mặt anh chẳng có 1 tí cảm xúc nào
-có người bị té từ trên sân thượng xuống,mà người ta nói người đó là thiên lam, mời anh đi theo tôi ra ngoài đó xem có phải là thiên lam hay không. Nếu phải thì mời anh đi nhận xác_ thiên yết nghe cô nói xong trên khuôn mặt hiện rõ sự lo sợ,vội chạy ra bên ngoài,cô nhìn thấy vậy cũng chạy theo xem
-song ngư_ kim ngưu và cự giải thấy vậy cũng vội chạy theo cô

__________dưới sân bệnh viện_________
Mọi người bu lại đến đông nghẹt,các cảnh sát và bác sĩ cũng ở đó xem tình hình, thiên yết vội vã đẩy đám người đó ra chạy vào trong
-xin lỗi nhưng anh không được vào trong_ một viên cảnh sát đứng chắn trước anh nói
-đó là Đặng tổng đó,để Đặng tổng vào đi_ thanh tra cảnh sát thấy thiên yết vội nhắc nhở anh viên cảnh sát đang đứng chắn anh
-dạ xin lỗi_ thiên yết bây giờ trong lòng đang nóng như lửa đốt làm sao quan tâm đến ba chuyện lặc vặt này, vội đẩy viên cảnh sát ra chạy vào trong. Cùng lúc đó song ngư,cự giải, kim ngưu cũng vừa đến,họ cũng chen vào được đám đông. Song Ngư nhìn cái xác đã không còn nguyên vẹn mà nhíu mày. Rốt cuộc là ai đã ra tay?,cô còn chưa kịp lợi dụng thì thiên lam lại chết, nhưng nhìn khuôn mặt đang đau khổ của thiên yết mà cô cảm thấy mát lòng mát dạ
-song ngư cái chết của thiên lam..._ cự giải ghé sát vào tay cô nhưng chưa kịp nói hết câu thì cô đã quay qua trừng mắt nhìn anh
-không phải tôi_ cô cất giọng lạnh lùng nhìn cự giải,tên này là đang nghi  ngờ cô
-song ngư anh...anh_ cự giải định giải thích thì tiếng chuông điện thoại của cô vang lên,cô nhìn vào tên người đang gọi mà nhíu mày,anh ta gọi cô là có ý gì đây
-alo_ cô bất máy thanh âm không còn lạnh lùng như lúc nói chuyện với cự giải. Không biết đầu dây bên kia nói gì mà chẳng thấy cô hồi âm,một lúc sau cô cũng tắt máy
-kim ngưu,cự giải,2 người ở lại coi chăm sóc cho sư tử,có gì báo cho em biết,em có việc cần phải về trước_ cô nói rồi quay lưng rời đi mà chẳng để cho kim ngưu và cự giải kịp nói gì. 2 người bọn họ nhìn nhau lắc đầu,thở dài rồi quay lưng đi vào trong. Thiên Yết ôm cái xác của thiên lam,cắn môi đến chảy máu cũng không để bản thân bật khóc, và không biết vô tình hay cố ý mà thiên yết lại thấy trobg túi áo của thiên lam có cái gì đó nhô ra,anh thò tay vào trong túi thì thấy chiếc kẹp hình 2 con cá mà song ngư vẫn thường hay đeo,nhớ đến việc lúc nảy khi gặp cô anh chẳng thấy chiếc kẹp tóc mà cô thường cài trên tóc,qua những sự việc trên anh chắc chắn kẻ giết em gái anh không ai khác ngoài song ngư và chỉ có cô mới dám làm vậy,thiên yết nắm chặt chiếc kẹp tóc trên tay,đôi mắt hằng lên tia máu đáng sợ
- cây muốn lặn mà gió chẳng ngừng, Hoàng Nguyệt Song Ngư là do cô đã vô tình thì đừng trách sao mà tôi vô nghĩa

_________ tại nhà của song ngư________
Cô mở cửa đi vào trong,tại phòng khách 5 người con trai đang ngồi trên ghế chờ cô,thấy cô họ vội đứng lên
-song ngư em đi đâu mà cả đêm không về vậy?_ lãnh hàn lo lắng chạy đến hỏi han cô
-đúng đó,em không gọi cho bọn anh một tiếng,làm bọn anh lo lắm đó_ Thiên Long thở phào nhẹ nhỏm khi thấy cô bình an trở về,Lam Tần và Nam Dương không nói gì mà chỉ gật đầu, người im lặng từ đầu đến giờ có lẽ là Gia Bảo ,anh không nói gì mà chỉ chăm chú nhìn vào cô
-gia bảo mặt em dính gì sao mà anh nhìn giữ vậy?_ cô liếc sang thì thấy gia bảo cứ nhìn mình chằm chằm liền khó chịu lên tiếng
- không có gì,em lên tắm rửa đi rồi xuống đây anh có chuyện quan trọng muốn nói với em_ gia bảo khuôn mặt không cảm xúc nhìn cô,cô thấy vậy cũng không nói gì liền đi lên lầu. Khoảng 30 phút sau cô bước xuống lầu,ngồi vào chiếc ghế sofa đối diện anh,4 người kia thì đứng sau lưng cô
-anh về đây gắp như vậy là có chuyện gì muốn nói với em sao?_ cô khoang tay dựa lưng ra sao,chậm rãi mở miệng nói
-anh muốn em trở về nước E với anh_ gia bảo không nhanh không chậm nói
-lí do?_ cô khuôn mặt vô cảm nhìn anh nói
-anh muốn được ở bên cạnh em,chăm sóc em_ gia bảo nói ra hết những tâm tư trong lòng mình
- vậy anh chờ đến khi em trả thù xong rồi mình sẽ bàn tới chuyện này_ cô thừa biết là anh muốn ám chỉ việc gì, nhưng cô vẫn thích tỏ ra là mình không biết gì để xem phản ứng của anh
-em thừa biết là anh muốn nói về việc gì mà_ gia bảo nhíu mày nhìn cô nói
-anh nói gì em không hiểu_ cô khuôn mặt ngây thơ nhìn anh
- được,nếu em không hiểu thì anh sẽ nói cho em hiểu. Anh muốn em từ bỏ thù hận để sống một cuộc sống bình thường_ cô nghe những lời gia bảo nói mà không khỏi buồn cười
- hahaha~ anh thật là biết nói đùa_ cô cười bỡn cợt nhìn anh
-anh không giỡn,anh nghiêm túc đó_ gia bảo tay nắm chặt,ánh mắt nghiêm nghị nói
- gia bảo, anh đã thừa biết câu trả lời rồi mà? Sao anh cứ thích hỏi đi hỏi lại một câu hỏi vậy?_ cô nói trên khuôn mặt biểu cảm rõ sự khó chịu
-anh không muốn em vì thù hận mà làm ra những chuyện thương thiên hại lý như vậy? Em từng tưởng anh không biết những chuyện em đã làm ở đây_ gia bảo cố gắng kiềm chế cơn giận dữ nói, từ khi nào mà em gái anh lại ngang bướng như vậy
- thương thiên hại lý? Tôi làm gì mà anh nói là tôi thương thiên hại lý? Mà những chuyện tôi đã làm anh biết thì đã sao,anh liệu có thể ngăn cản được tôi không?_cô nhíu mày nói trong giọng nói thể hiện rõ sự tức giận
- em đừng có mà ngang ngược như vậy? Ai làm việc ác thì nữa họ sẽ nhận quả báo,em đừng có vì thù hận riêng mà hại đi những sinh mạng vô tội_ gia bảo giọng nói đầy tức giận nhìn cô
- anh nói nghe hay quá nhỉ? Vậy cho tôi hỏi, lúc tôi bị bọn họ khinh rẻ,sỉ nhục,lăng mạ,đánh đập,chà đạp bị hại cho đến lúc thân tàn ma dại thì lúc đó anh đang ở đâu,lúc cha mẹ tôi chết,lúc gia cảnh phá sản tôi cần người thân ở bên cạnh thì anh đã ở đâu,lúc tôi đứng bên bờ vực cái chết thì anh ở đâu HẢ?anh có biết tôi đã đau đớn,khổ sở đến chết đi sống lại như thế nào không?Những ngày tháng đó chẳng khác gì cơn ác mộng không hồi kết, anh nói anh thương tôi,quan tâm tôi mà anh có hiểu gì về tôi không? Anh nói bọn họ làm việc ác thì sẽ gặp báo ứng,vậy cho tôi hỏi 7 năm qua bọn họ sống thế nào? Không phải là rất hạnh phúc sao?tôi hại người vô tội?, không hề, bọn họ điều là những kẻ đáng chết. Những kẻ nào dám cản trở con đường trả thù của Song Ngư này thì điều sẽ phải trả 1 cái giá đắt,và tôi muốn nhắc anh lần cuối cùng, nếu anh mà vẫn còn muốn can dự vào việc trả thù của tôi,thì dù cho anh có là anh trai của tôi đi chăng nữa thì tôi,cũng không ngại mà giết chết anh đâu. Thiên Long tiễn khách_ Thiên Long gật đầu rồi đi về phía cửa mở ra ý bảo anh về
- được,nếu em đã nói vậy thì anh sẽ không nhượng bộ nữa đâu. Chào em_ gia bảo nói rồi rời đi
- Lam Tần,Lãnh Hàn 2 người mau đi theo dõi nhất cử nhất động của anh ta, có chuyện gì thì báo cho tôi biết_ lãnh hàn và lam tần cuối đầu ra hiệu đã rõ rồi vội chạy theo sau Gia Bảo
- Thiên Long cậu đi điều tra xem, nguyên do vì sao thiên lam chết,tôi muốn biết mọi thứ sớm nhất có thể_ cô cất giọng đầy uy quyền nói
- đã rõ_ thiên long nói rồi cũng vội rời đi. Cô nhìn về phía Nam Dương ra hiệu kêu anh lại gần mình, anh không nói gì mà đi đến cạnh cô. Cô ghé vào tai Nam Dương nói nhỏ gì đó,mà khiến cho Nam Dương phải trợn cả trồng mắt vì ngạc nhiên
- mau đi đi, nhớ tuyệt đối phải giữ bí mật, nếu để tôi biết còn người thứ 3 biết chuyện này ngoài tôi và cậu thì cậu đừng trách vì sao tôi độc ác_ cô ánh mắt hâm dọa nhìn Nam Dương khiến cậu nuốt nước bọt sợ hãi mà gật đầu lia lịa
- còn không mau đi_ nam dương bị cô quát đến giật mình mà 3 chân 4 cẳng chạy ra ngoài
-vô dụng_ cô nói xong rồi bỏ đi lên lầu

__________9h tối tại bệnh viện__________
Tại phòng bệnh của Sư Tử,anh nằm trên giường đầu được băng bó cẩn thận, bác sĩ nói rằng anh bị chấn thương vùng đầu quá nặng và mất máu quá nhiều dù đã qua cơn nguy kịch nhưng anh vẫn bị hôn mê sâu,giờ đây anh chỉ có thể duy trì sự sống qua ống thở,và bác sĩ mong sẽ có 1 kì tích giúp anh tỉnh lại. Bên trong phòng anh mọi thứ điều chìm vào bóng đêm chỉ có anh trăng ngoài cửa sổ chiếu sáng vào phòng anh, đột nhiên tay nắm cửa xoay tròn,cánh cửa từ từ mở ra ánh sáng từ bên ngoài theo khe cửa mà vào phòng, thiên bình đứng bên ngoài khuôn mặt thể hiện rõ sự sung sướng khi nhìn thấy anh như vậy,thiên bình từ từ tiến về giường sư tử, nhếch mép cười nói
- haha,không ngờ một Vương Sư Tử tự cao,tự đại mà cũng có ngày này nha, thấy cậu sống mà phải dựa vào cái ống thở này thì thấy tội cho cậu quá, chi bằng tôi giúp cậu ra đi thanh thãn_ thiên bình nói tay hướng về phía ống thở của sư tử,chỉ cần anh gỡ ống thở này ra mọi thứ sẽ kết thúc,khi tay thiên bình vừa chạm vào ống thở thì từ sau lưng anh phát ra một giọng nói
-Thiên Bình mày định làm gì

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip