Song Ngu Harem Vong Xoay Tinh Yeu Chuong 15 Mot Co Hoi Cho Ca Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- lần sau gặp lại chúng ta sẽ là kẻ thù_ song tử đút tay vào túi quần quay lưng đi về phía song ngư. Sư tử thì đi đến nói nhỏ gì đó với ba mẹ song ngư một lúc sao một đám vệ sĩ đứng trước mặt nhóm bạch dương và ả
- hoàng gia các người là có ý gì?_ bảo bình khó chịu nhìn đám vệ sĩ trước mặt mình
- có ý gì thì các cậu phải tự hiểu chứ_ ba cô khó chịu nhìn họ lũ nhóc này là những người đừng làm tổn thương con ông đây sao xem ra ông không dạy chúng một bài học là không được mà
-lúc đầu tôi cũng chẳng muốn đến đâu chỉ vì cha mẹ bắt ép thôi nhưng xem ra hoàng gia ông đang muốn đối đầu với chúng tôi thì phải,vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ_ bạch dương nói rồi cùng lũ bạn quay lưng bỏ đi
- Hoàng gia các người cứ chờ đó chúng tôi sẽ không để yên cho mấy người đâu_ nhân mã dừng chân quay lại nhìn ba mẹ anh nói không lớn chỉ đủ cho những ai đang ở trong sảnh đều nghe được. Nhưng trên khuôn mặt ba mẹ song ngư họ vẫn giữ một nét nghiêm nghị,lạnh lùng không hề tỏ ra sợ hãi trước lời đe dọa của nhân mã
- tiễn khách_ ông nói rồi quay lưng bỏ vào phòng nghỉ ngơi. Một lúc sao tiệc cũng kết thúc các quan khách lần lượt ra về bây giờ chỉ còn cô song tử,sư tử và kim ngưu
- đừng lo có bọn anh ở đây bọn họ sẽ không thể làm hại Hoàng gia được đâu_ sư tử mỉm cười đi đến cạnh cô xoa đầu cô nói. Anh biết là cô đang lo lắng cho hoàng gia nên anh đang muốn trấn an cô
- thằng sư nói đúng đó cậu đừng quá lo lắng_ kim ngưu gật đầu tán thành  với ý kiến của sư tử
- tại sao? Tại sao các anh lại tốt với tôi như vậy? Còn cứu tôi nhiều lần như vậy? Không phải các anh rất ghét tôi sao?_ cô nghi ngờ nhìn họ
- vì anh yêu em_ song tử nhìn vào mắt cô nói như muốn cho cô biết những lời anh nói đều là thật lòng
- vì em chính là thế giới của anh_ sư tử ôn nhu dịu dàng nhìn cô
-vì em là phu nhân tương lai của Triệt gia là mẹ của các con anh_ kim ngưu cười thật tươi nói
- c..ác....a....nh.....v....ề.....v...ề..đi_ cô nghe họ nói vậy liền đỏ mặt đuổi họ về rồi vọt chạy lên lầu họ đứng đó nhìn cô mỉm cười khoái chí rồi ra về
- anh về nha vợ_ 3 anh đồng thanh rồi vui vẻ đi về. Cô đứng trên cầu thang nghe họ nói vậy thì mỉm cười nhẹ đặt tay lên trái tim mình " nguyên chủ tôi phải làm sao đây?" Không biết cô có nghe lầm hay không một giọng nói trong trẻo vang lên trong đầu cô " đã đến lúc chị đi tìm hạnh phúc cho đời mình rồi" cô mỉm cười vui vẻ trở về phòng nhìn mọi thứ trong phòng bị xáo trộn cô cười lạnh cũng mai là cô đã đốt quyển nhật ký của nguyên chủ nếu không cô sẽ gặp rắc rối về sau rồi. Bỗng điênh thoại sáng lên cô cầm lên xem thì thấy 38 cuộc gọi nhỡ 68 tin nhắn đang chờ mà người gửi cho cô không ai khác là thiên yết đang suy nghĩ thì có tiếng chuông điện thoại vang lên là số của anh cô nhíu mày bắt máy
- [alo bạn trai cô đang nhậu ở quán bar KW cậu ta say lắm rồi tôi kêu cậu ta về mà cậu ta không chịu cô nhanh đến đón cậu ta đi] chưa để cô trả lời đầu dây bên kia vội tắt máy đùa cô sao hắn là cái thá gì mà cô phải giúp nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cô vẫn chạy đi lái xe đến đó dù sao cô cũng tạo nghiệp hơi nhiều thôi thì nhân dịp này làm việc thiện để giảm bớt nghiệp vậy. Nhanh chóng lái xe đến quán bar cô vội đi vào trong nhìn xung quanh cuối cùng cô cũng thấy cậu cậu đang ngồi trong góc khuất cô chạy lại chỗ cậu. Cậu nghe tiếng bước chân ngước mặt lên thì thấy cô chạy lại chỗ mình anh lắc đầu cười khổ
-" mày đúng là điên rồi làm sao có thể là cô ấy"
- này còn ngồi đó làm gì tôi đưa anh về_ song ngư đi đến định kéo anh đứng dậy nhưng anh lại dùng lực kéo cô về phía mình vì bất ngờ cô ngã vào lòng thiên yết định đẩy anh ra thì cô vội dừng lại ngước mặt lên nhìn anh thì ngạc nhiên vô cùng anh là đang khóc sao?
- song ngư đúng thật là em...r...ồi..... cuối....c..ùng...anh cũng gặp được em rồi_ thiên yết ôm cô vào lòng nghẹn ngào nói, nước mắt không ngừng rơi đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh khóc vì một người con gái nhưng anh không hối hận vì cô là người anh yêu
- này anh say rồi tôi đưa anh về_ song ngư đẩy thiên yết ra nhưng cô không tài nào đẩy được,tên này ăn gì mà khỏe thế không biết
- song ngư anh biết lỗi của mình rồi em có thể tha thứ cho anh được không?một cơ hội cho cả 2 chúng ta_ thiên yết nhìn cô trong ánh mắt anh tràn đầy sự chân thành
- thôi được tôi sẽ cho anh cơ hội để chuộc lỗi của mình còn việc cho cả 2 chúng ta cơ hội thì tôi không thể hứa với anh được_ cô nằm trong lòng anh cất giọng đều đều nói
- cảm ơn em,cảm ơn em_ cậu vui mừng ôm chặt cô vậy là đã thành công một nữa rồi lúc nảy cũng mai anh nhanh trí nhờ tên phục vụ gọi cho cô bảo anh say còn nhỏ sẵn vài giọt nước mắt nhân tạo để tạo lòng tin, quả là mỹ nhân không qua ải nước mắt anh hùng mà
- rồi bây giờ thì về thôi_ ngư nói rời khỏi lòng thiên yết định kéo anh đi thì  đụng trúng một tên đàn ông sau lưng cô. Cô quay lại nhìn thì thấy một ông già bụng phệ, đầu chỉ còn sợi tóc nhìn cô cười dâm đãng
- cô em xinh đẹp đi đâu mà vội vậy? Hay đêm nay đi với anh đi,em muốn gì anh cũng cho em hết_ lão vừa nói vừa lấy bàn tay xoa vòng 3 cô nhưng tay lão chưa chạm vào thì đã bị thiên yết nắm lấy cầm chai rượu đập vào đầu lão ta kéo cô ra sau lưng mình khuôn mặt lạnh lùng,ánh mắt sắc lạnh hàn khí tỏa ra khắp nơi khiến ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ ,lão choàng váng nhìn cậu khi thấy ánh mắt cậu thì hơi sợ nhưng vì sĩ diện ông ra lệnh cho đám đàn em mình bắt song ngư về và dạy cho thiên yết một bài học bọn chúng nghe vậy cũng làm liều liền tiến lên anh kéo cô ra sao một tay giữ cô tránh bọn chúng một tay còn lại chiến đấu những cú đánh dứt thoát,mạnh mẽ,chắc chắn chỉ sau vài phút đám đàn em hơn 5 người của lão nằm bất động dưới đất không biết sống chết ra sao. Lão thấy vậy vội quỳ xuống dưới chân anh
- xin cậu hãy tha cho tôi là tôi có mắt mà như mù xin cậu tha cho tôi_ lão đập đầu như giã tỏi nhìn anh nhưng anh không thèm nhìn lão quay lại xem cô có bị thương không khi chắc chắn cô không bị gì anh quay lại nhìn lão dùng chân đá vào người lão làm lão ngã lăn ra đất thiên yết đi đến lấy chân đạp lên đầu lão miệng khẽ cong lên
- tha sao? Dám đụng vào người của thiên yết này thì chỉ có một con đường đó là chết_ nói đến đây anh rút súng trong túi áo chỉa thẳng vào lão lão nhìn thấy súng thì sợ xanh mặt vội đứng dậy nắm lấy chân anh nhưng anh lại lạnh lùng dùng chân đá ông ta ra lấy tay che mắt cô lại tay còn lại cầm súng chỉa xuống 2 chân lão và
Đùng Đùng. 2 phát đạn ghim thẳng vào chân lão. Lão hết lên ôm chân mình cô đứng đó dù không thấy nhưng cô biết 2 tiếng vừa rồi cô nghe được là gì anh lấy súng bỏ vào túi áo rồi bỏ tay ra khỏi mắt cô cô định nhìn thì bị anh bế cô theo kiểu công chúa đầu tựa vào lòng ngực rắn chắc của anh anh mỉn cười đi ra ngoài để lại mọi người trong quán nhìn anh với ánh mắt sợ hãi,ganh tị và cả ngưỡng mộ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip