Twice Dorm Of Youth Minayeon Satzu 6 23 30 Tree Only Look At You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[23]

Bởi vì Nayeon unnie có thói quen lăn qua lăn lại mỗi khi ngủ, thi thoảng còn lăn luôn xuống đất nữa, nên tôi cố tình nhường chị ấy giường ở phía bên trong.

Tôi không hề lường trước được rằng thay vì lăn xuống đất, bây giờ mỗi đêm chị ấy đều lăn sang giường tôi.

Nayeon ngủ rất say, thế nên dĩ nhiên là chị ấy không hề biết gì cả. Nếu chị ấy biết rằng mỗi đêm chúng tôi đều nằm chung trên một chiếc giường nhỏ hẹp, đắp chung một chiếc chăn mỏng, đôi lúc còn ôm chặt lấy nhau nữa, có lẽ chị ấy sẽ lại nổi giận đùng đùng mà đòi tách giường hoặc tệ hơn là tách phòng.

Trái lại, mỗi đêm tôi đều không ngủ được.

Chỉ khi ở trong bóng tối dịu dàng che phủ đi toàn bộ hiện thực này, tôi mới có đủ can đảm để ôm Nayeon vào ngực, và khóc cho những gì mình đã mất.

Tôi... đã đánh mất Nayeon từ lúc nào, và theo cách nào nhỉ?

Bởi vì lòng tham lam, bởi vì lòng đố kỵ, hay bởi vì bất kỳ nguyên do nào khác?


[24]

Những ngày sau đó, Tzuyu đều dậy sớm như thường lệ, và đứng ở ban công ngắm bình minh. Nhờ thói quen đó mà cô biết được, hằng sáng Minatozaki Sana đều tập chạy rất chăm chỉ. Ngay cả những ngày mưa, chị ta cũng sẽ trùm áo mưa vào người và rời khỏi ký túc vào lúc năm giờ sáng.

Tzuyu chưa bao giờ nghĩ rằng Sana lại là người nghiêm túc và cố gắng đến như thế, trong mắt cô bà chị này tương đối hậu đậu, nhí nhảnh, mặt mũi luôn luôn tươi cười và ưa chọc ghẹo người khác. Xem ra mỗi người đều có những mặt tính cách rất khác nhau, và thứ mà chúng ta quan sát được không bao giờ là tất cả.

Chỉ có điều, đến một hôm, Tzuyu không còn thấy Mark Tuan tập chạy cùng Sana nữa.

Sana vẫn tập chạy rất đều đặn, nhưng là một mình.

... Hành tinh mẹ gọi anh ta về rồi chăng?


[25]

"Tzuyu, cậu đem bài luận của lớp tới chỗ giảng viên được không?" Lớp trưởng chắp hai tay vào nhau như van nài. "Tớ có việc cần đi đây một chút, gấp lắm."

"... Được rồi."

Tzuyu làm bộ như không nhìn thấy cậu bạn trai đang đứng chờ ở cửa lớp của cô nàng lớp trưởng, chỉ đơn giản là nhận lấy xấp bài luận rồi đi về phía phòng giáo vụ.

Phòng giáo vụ nằm ở phía Tây, cách tương đối xa dãy nhà này. Nếu như đi theo đường sân trường phía trước thì sẽ mất khá nhiều thời gian. Tzuyu không phải người lười vận động, nhưng sân trường bây giờ đang rất nắng, nắng mùa thu tuy không quá gắt nhưng vẫn có thể làm sạm da. Vì thế, cô chọn con đường đi tắt qua sân trong, vừa tiết kiệm thời gian mà lại vừa tránh được hướng nắng.

Sân trong là nơi để từng dãy từng dãy hộc chứa đồ cá nhân. Có người thì để giày và đồng phục thể dục trong đó, có người còn chất cả bánh, kẹo, thậm chí là sách vở. Có người biến nó thành một cái thùng rác cá nhân, cả đời không cần dọn cũng chẳng sao.

Nói tóm lại thì trong lúc này, sân trong gần như chẳng có lấy một bóng người. Bởi vì vắng lặng như thế, cho nên chỉ cần có một bóng người thôi thì sẽ rất dễ gây chú ý.

Huống chi, đằng này là tận hai bóng người đang nép sau tủ đựng giày mà ôm ấp, quấn quýt lấy nhau.

Tzuyu liếc nhìn cảnh đó bằng ánh mắt điềm tĩnh, rồi cứ thế lướt qua.

Bước chân càng lúc càng nhanh, Tzuyu nhận ra mình đang giận dữ. Khắp người nóng lên như bị thiêu đốt bằng ngọn lửa đến từ địa ngục.

"Đồ khốn kiếp."


[26]

"Sao vậy?"

"Sao cơ ạ?"

Đột nhiên bị Sana lôi xềnh xệch vào trong phòng ăn, ấn xuống ghế ngồi, mặt mũi Tzuyu vẫn còn đang rất ngơ ngác, không hiểu gì.

"Mặt chị có nhọ à?"

"Không." Tzuyu lắc đầu.

Nghe câu trả lời đó của Tzuyu xong, Sana đột nhiên cúi người xuống. Ánh mắt hai người chỉ cách nhau chừng mười centimet, hoàn cảnh lúc này giống hệt như khi hai người chụp poster cho lễ hội trường. Thế nhưng khi ấy là vì tình thế bắt buộc, và cũng có thợ chụp ảnh ở đó nữa, còn bây giờ chỉ có Tzuyu và Sana mà thôi.

Khoảng cách quá gần, Tzuyu thậm chí cảm nhận được hơi thở của Sana. Cô cũng không né tránh ánh mắt của người đối điện, đúng hơn là không thể né tránh, vì cả người cô lúc này đã giống như hóa đá luôn rồi.

"Chị... làm gì vậy?" Tzuyu giật nảy cả mình khi Sana dùng hai bàn tay giữ lấy gương mặt của cô. Hành động này dù cả hai có là con gái thì cũng quá mức ám muội rồi đấy? Tiếng tim đập rộn lên này chắc không phải của mình chứ? Đúng là của mình rồi.

Thình thịch.

"Hm..."

Sana phát ra một âm thanh mang vẻ trầm ngâm như thế, rồi cuối cùng cũng chịu tách ra.

"Chỉ là muốn kiểm tra một chút."

"Kiểm tra gì cơ..."

Sana vui vẻ ngồi xuống ghế đối diện rồi híp mắt mỉm cười. "Người ta nói nếu một người cứ nhìn ai đó chằm chằm thì chỉ có thể là đang giấu giếm chuyện gì đó, hoặc là đang thầm thích người đó mà thôi."

"Ehhh..."

Mặt Tzuyu ngẩn cả ra.

"Cho nên chị thử nhìn vào mắt Tzuyu xem có giấu giếm chị chuyện gì không. Chứ cả ngày nay Tzuyu đã lén lút nhìn chị nhiều lắm đấy nhé." Sana giả bộ chép miệng và lắc lắc đầu.

"Em... không có giấu gì cả. Ai thèm giấu giếm gì chị cơ chứ!!"

Sana nghe vậy thì nháy mắt một cái đầy vẻ câu dẫn.

"Cho nên, chắc là Tzuyu thích chị rồi đúng không?"

"..."

Cái đó càng không thèm!! Đánh chết cũng không!!

Sana bật cười ha ha rồi rời khỏi. Tới khi chỉ còn lại một mình ngồi trong phòng ăn, ánh mắt Tzuyu mới dần trở nên buồn bã.

Cô phải làm thế nào? Phải nói thế nào đây? Phải nói những gì đây?

Nếu như một sự thật khi nói ra chắc chắn sẽ khiến người khác đau khổ, vậy thì tốt hơn hết là không nói, đúng vậy không?

Cô cũng không rõ nữa.


[27]

Trên sân thượng có một cái nhà kho.

Trường có cả thảy tám dãy nhà lớp học, cho nên Tzuyu cũng không biết rõ là bảy dãy nhà còn lại có nhà kho ở sân thượng không, nhưng dãy nhà mà cô đang học thì có. Ấy là dãy nhà dạy hầu hết các môn liên quan đến kinh tế học, bất kể là năm nhất hay năm hai, chỉ cần là các môn đó thì đều sẽ được dạy ở dãy nhà này.

Tzuyu phát hiện ra cái nhà kho đó trong một lần trực nhật, cô được lớp trưởng hướng dẫn lên sân thượng để phơi giẻ lau cho nhanh khô. Khi lên đến nơi, Tzuyu trông thấy nhà kho ở một góc sân thượng, chỉ là một cái nhà rất thấp, không hề rộng chút nào, chẳng rõ bên trong chứa những thứ gì, cửa thì khóa kín mít.

Điểm đặc biệt là, nóc nhà kho được san phẳng, chứ không phải kiểu mái ngói hay mái tôn. Chỉ cần một cái ghế kê ở dưới, người ta hoàn toàn có thể trèo lên trên đó ngồi, nhìn ngắm quang cảnh phía bên dưới. Những ngôi nhà nhỏ xíu. Những hàng cây xanh ngắt. Những con đường chằng chịt đan xen vào nhau, và những chiếc ô tô dừng chờ đèn đỏ. Khung cảnh chẳng có gì đặc biệt, nhưng nếu nhìn ngắm từ một vị trí cao và yên tĩnh như thế này, cảm giác sẽ hoàn toàn khác biệt chăng?

Tzuyu tự hỏi, Mina suy nghĩ những gì mỗi khi ngồi ở trên đó và trầm tư nhìn xuống quang cảnh bên dưới.

Không chỉ một, mà đã khá nhiều lần, Tzuyu đều bắt gặp Mina ngồi một mình trên nóc nhà kho ở sân thượng. Hôm nay cũng vậy, chị ấy ngồi ở trên đó nhìn xuống, hai tay chống về phía sau, trên miệng còn ngậm một điếu thuốc nhưng không châm lửa. Hình ảnh đó rất đẹp, nhưng cũng rất buồn, tới mức Tzuyu không thể nhìn thêm được nữa, đành phải cất tiếng gọi.

"Mina unnie."


[28]

Nơi này cũng chẳng phải chốn riêng tư khó phát hiện gì cả, nhưng những lần Tzuyu lên sân thượng đều chỉ nhìn thấy một mình Mina ngồi đó.

"Bởi vì Nayeon unnie đó." Mina bật cười, "Năm ngoái chị ấy phát hiện ra chỗ này, thế rồi bất cứ ai mon men lên đây cũng bị chị ấy đuổi đi cả. Riết không còn ai lên đây ngồi nữa."

"Tính cách bá đạo thật." Tzuyu cũng phì cười.

Mina bắt đầu kể lại bằng giọng nói buồn bã nhưng vẫn rất đỗi dịu dàng.

"Nayeon chỉ cho chị chỗ này, rồi từ đó hai đứa cứ kéo nhau lên đây suốt, mỗi khi trống tiết."

"Cái đó... cũng là Nayeon dạy chị à?" Tzuyu chỉ chỉ vào điếu thuốc trên miệng Mina. Mina tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, sau đó cong miệng cười, vẫn ngậm điếu thuốc trong miệng và đáp ngắn gọn.

"Ừ."

Rồi Mina tiếp lời.

"Nhưng Nayeon đã không hút nữa rồi. Cũng không còn lên sân thượng nữa. Chỉ còn một mình chị ở đây thôi."

Ánh nhìn của Mina lúc ấy, và cả câu nói ấy đều rất đỗi cô đơn.

Tzuyu trầm ngâm một hồi, rốt cuộc mở miệng hỏi.

"... Đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người thế ạ?"

Mina ngẩn người suy nghĩ.

Chuyện gì ư?

Cô phải nói thế nào đây?

"Chị cũng không biết phải nói thế nào nữa."

Mina thành thật trả lời như vậy, còn Tzuyu cũng không hỏi gì thêm. Cô không phải là kiểu người tò mò hiếu kỳ về chuyện người khác tới mức sẽ truy hỏi đến cùng, dù đó có là người mà cô thích đi nữa. Tzuyu đưa hai ngón tay ra, kẹp vào điếu thuốc đang ở trên miệng Mina, điếu thuốc mà từ nãy tới giờ Mina vẫn ngậm ở miệng, có lẽ là cô vẫn còn chưa quyết định được có nên châm lửa hay không.

Tzuyu đưa điếu thuốc đó ngậm vào miệng mình, trước ánh mắt đầy bất ngờ của Mina.

"Chị có bật lửa không?"

"... Chị cứ nghĩ Tzuyu là sinh viên gương mẫu chứ."

"Em vẫn là sinh viên gương mẫu mà." Tzuyu mỉm cười nói. "Đây là lần đầu tiên em đụng tới một điếu thuốc đó."

"Chị không muốn trở thành người dạy hư em đâu."

"Nếu em muốn làm người tốt thì không ai biến em thành người xấu được. Em đoán là chị cũng nghĩ như thế khi Nayeon unnie đưa cho chị điếu thuốc đầu tiên trong đời mà đúng không?"

Mina ngây ngẩn nhìn Tzuyu, giống như thấy lại được chính mình của một năm trước.


"Em không hút đâu..."

"Đồ ngốc, nếu em muốn làm sinh viên gương mẫu thì một điếu thuốc làm sao biến em thành kẻ hư hỏng được đúng không?" Nayeon nói vậy, rồi nhét điếu thuốc vào miệng Mina.

Sau đó, Nayeon cũng nói vậy và đưa chai rượu đầu tiên trong đời cho Mina.

"Bởi vì Minari quá ngoan ngoãn, quá gương mẫu, nên nhìn em chị chỉ muốn dạy hư."

"Chứng kiến Mina bị mình dạy hư, không hiểu sao chị cảm thấy như vừa đạt được thành tựu vĩ đại vậy."


Mina bật cười ha ha.

"Nhưng Tzuyu à, chị không có mang theo bật lửa..."

Bởi vì người mang theo bật lửa đã luôn luôn là Nayeon unnie.

Cho nên không có Nayeon ở đây, chị có muốn hư hỏng cũng không được nữa rồi.


Dưới bầu trời xanh ngắt của mùa thu tháng Mười, có hai người con gái nằm ngửa ở trên nóc nhà kho sân thượng, giơ hai bàn tay lên cao.

"Bàn tay Nayeon unnie lớn thật đấy."

"Ừ, thượng đế ban cho chị bàn tay lớn như vậy là để đánh vào mặt những kẻ dám làm chị phật ý đấy."

"Em không nghĩ thượng đế lại cổ súy bạo lực như vậy đâu..."

"Ha ha ha."

"Em cũng không muốn bị bàn tay này đánh đâu, chắc là đau lắm."

"Đồ ngốc, làm gì có chuyện đó chứ. Không đời nào."

Nayeon hắng giọng một cái rồi nói.

"Bàn tay này sẽ không bao giờ làm tổn hại đến Myoui Mina cả. Dù Myoui Mina có phạm phải thứ sai lầm gì, Im Nayeon này cũng sẽ vĩnh viễn tha thứ cho em."


Câu nói giống như một lời thề đó, cứ vang vọng mãi trong tâm trí của Mina, cho đến tận bây giờ.

Cả những âm thanh chát chúa vang lên trong phòng vệ sinh ngày hôm ấy.

Một, hai, ba.

Sáu, bảy, tám.

Mười hai, mười ba.

Đừng đánh nữa, vì tay chị sẽ đau lắm.


[29]

"Tzuyu..."

"Em ở đây."

Giọng nói của tôi như lạc đi.

"Nếu có gì cần nói, hãy nói với em. Bất cứ điều gì, em sẽ lắng nghe mà."

Tôi đã nghĩ, chị ấy sắp nói điều gì đó rất quan trọng. Ánh mắt của chị ấy cho tôi biết điều đó. Tôi cũng nghĩ rằng, dù chị ấy yêu cầu bất kỳ điều gì đi nữa, chỉ cần là trong khả năng của mình, tôi nhất định sẽ dốc sức mà giúp chị ấy thực hiện.

Bất cứ... điều gì.

Nhưng rồi, tôi nhận ra rằng "bất cứ điều gì", là "không gì cả". Chẳng có điều gì tôi có thể làm cho chị ấy cả. Bởi vì người mà chị ấy cần không phải tôi, và sẽ không bao giờ là tôi.

"Chị phải làm thế nào để hết yêu Nayeon được bây giờ?..."

"Chị phải làm thế nào để trở thành một cái cây không có bất cứ cảm xúc nào bây giờ?"

Sau đó, Mina unnie nằm ngửa ra, mái tóc dài xõa cả ra nền xi măng. Ánh mắt chị ấy nhìn lên bầu trời xanh, rồi từ khóe mắt, những giọt lệ cứ không ngừng chảy xuống. Dù có buồn đến mấy, thì khung cảnh này vẫn rất đỗi xinh đẹp. Cứ như thể cảnh tượng trong một bộ phim điện ảnh vậy.

Tôi vẫn ngồi đó, ngậm điếu thuốc không bao giờ được châm lửa.

Mối tình đầu đơn phương và không bao giờ được nói ra của tôi, đã kết thúc vào lúc ấy, ở trên sân thượng ngày hôm ấy, theo một cách giản đơn như thế.


[30]

Nayeon, nếu như có kiếp sau, em muốn được làm một cái cây.

Một cái cây chỉ của riêng chị.

Em đã hình dung rất rõ ràng về cái cây đó, lúc nào hình ảnh đó cũng ở trong tâm trí của em. Một cái cây thật lớn, có tán lá thật rộng, đủ để che chắn ánh nắng, cũng như cản bớt những cơn mưa. Chị nằm ở bên dưới tán lá đó và ngước mắt lên nhìn em, giơ bàn tay thật lớn của chị lên và ngâm nga một bài hát xưa cũ. Chỉ cần như vậy, chỉ cần mang lại cảm giác dễ chịu thư thái cho chị trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy thôi, em cũng cảm thấy vui vẻ.

Thậm chí là, cho dù chị chỉ đi qua cái cây đó một lần cũng chẳng sao. Cho dù chị không có chút ấn tượng nào về cái cây đó cũng chẳng sao.

Cho dù chị bước qua mà không nói "tạm biệt" cũng chẳng sao.

Em chỉ muốn làm một cái cây thật ngoan ngoãn như vậy.

Một cái cây chỉ của riêng chị mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip