Twice Dorm Of Youth Minayeon Satzu 15 69 80 So It Ends

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[69]

"Minari, đây là Lee Minhyuk, bạn trai chị."


[70]

Tôi phải phản ứng như thế nào mới đúng nhỉ?

Khi nhốt mình trong phòng vệ sinh của trường học và nhìn chằm chằm khuôn mặt trong gương, tôi tự hỏi bản thân một câu như vậy.

Tôi có nên cười không? Hẳn là có rồi. Nayeonie đã giới thiệu gã đó là bạn trai mình bằng vẻ mặt tươi cười vui vẻ như thế, thì tôi cũng nên mỉm cười chúc phúc cho chị ấy mới đúng. Nhưng rốt cuộc thì tôi cười không nổi, nếu đánh giá trên cương vị một diễn viên, thì tôi chẳng đáng được gọi là diễn viên hạng ba. Khả năng biểu cảm trên gương mặt của tôi cực kỳ tệ. Cho nên thay vì nở một nụ cười tự nhiên thuần khiết, tôi chỉ có thể nặn ra một nụ cười méo mó gượng gạo.

Nayeon hẳn là đã chú ý đến điều đó.

Tôi cảm thấy căng thẳng tới mức mồ hôi lạnh túa ra khắp toàn thân. Nếu chị ấy biết được những điều tôi đang suy nghĩ, thì có lẽ ngay cả mối quan hệ chị em tốt đẹp này, tôi cũng không thể giữ được nữa.

Thật mệt mỏi khi cứ phải sống mà ôm khư khư trong lòng những bí mật.

Bí mật của tôi, chính là Nayeonie.


[71]

Khi tôi bắt đầu bước chân vào cổng trường đại học, chẳng có nơi nào, hay bất kỳ ai trong ngôi trường này quen thuộc với tôi cả. Bởi vì tôi vốn là đứa ít nói, không giỏi giao tiếp, cho nên mỗi khi chuyển trường thì thời gian để tôi hòa nhập vào môi trường mới khá lâu. Từ Nhật cho tới Hàn, tôi đã chuyển trường khá nhiều lần, có lần chỉ cách nhau vài tháng. Chưa kịp làm quen bạn mới thì đã phải quên đi những gương mặt đó để làm quen những bạn mới hơn nữa, dần dà, tôi trở nên khó phân biệt và ghi nhớ được khuôn mặt người khác.

"Em nói cái gì?"

Một chị gái có vẻ như học lớp trên, bỗng nhiên hỏi tôi bằng ánh mắt trợn tròn. Tôi bèn lí nhí đáp lại.

"Chị... là ai ạ?"

Sau đó, chị ấy túm cổ áo tôi xốc lên, không màng đến nơi này là thư viện đông người, mà có vẻ như mọi người đều nể sợ chị ấy hay sao đó, mà không có lấy một ai lên tiếng cản chị ấy lại hết.

"Em... là Myoui Mina ở ký túc xá hạng A đúng không?"

"Vâng... ạ."

Tôi cố liếc mắt sang xung quanh cầu cứu, nhưng không-một-ai có vẻ là sẽ cứu tôi cả.

"Hừm. Không phải mấy hôm trước đã giới thiệu rồi sao, ở cùng ký túc xá được một tuần rồi mà không nhớ mặt người khác là bất lịch sự lắm đó."

"Em xin lỗi..."

Rốt cuộc, chị gái lớp trên cũng chịu buông cái cổ áo đáng thương của tôi ra.

"Nhớ cho kỹ, chị là Im Nayeon."


[72]

Kể từ đó, mỗi lần đụng mặt nhau ở ký túc xá, hoặc giữa sân trường, tôi thì cố gắng tránh né, còn Nayeon thì luôn túm cổ tôi lại và chào bằng một giọng rất mỉa mai.

"A, đi đâu thế, em gái người Nhật bất lịch sự?"

"..."

Chị ấy nói câu đó bằng một nụ cười tỏa nắng xinh đẹp, cho nên tôi không cảm thấy bị xúc phạm gì. Bây giờ nghĩ lại, tôi đúng là một kẻ nhan khống.

"Này, chị đang đói, em biết nấu ăn không?"

Tôi hơi ngạc nhiên nên á khẩu mất một lúc rồi mới gật đầu.

Thường xuyên sống xa nhà, nên tôi cũng thường xuyên tự mình nấu ăn. Những món ăn mà tôi biết nấu thường là các món Nhật, món Hàn tuy cũng biết đôi chút nhưng không thành thạo lắm. Thật may là Nayeon ăn uống khá dễ tính, chưa bao giờ chị ấy chê bất kỳ món nào tôi nấu cả. Tôi nói với chị ấy rằng ăn khuya nhiều không tốt cho dạ dày, chị ấy lại nói rằng bởi vì ban ngày không được ăn uống tử tế, chỉ có bữa khuya là được Mina nấu đồ ngon cho ăn thôi.

Nayeon tuy nhiều hơn tôi hai tuổi, nhưng tính tình cứ như trẻ con ba tuổi, tuy vậy lúc cần thì chị ấy có thể hiện nguyên hình là một người chị rất đáng tin cậy, kiểu đàn chị sẽ sẵn sàng nhảy vào đánh người nếu như có ai đó bắt nạt bạn. Mới nhập học mà lại quen được một người chị như thế, tôi thực lòng rất đỗi cảm kích.

Thời gian càng trôi, lòng cảm kích của tôi càng đi sai hướng.

Tôi nhận ra bản thân mình dành rất nhiều thời gian trong ngày chỉ để ngắm nhìn Nayeon.


[73]

Tôi phải phản ứng như thế nào mới đúng?

Trong khi lồng ngực đau đớn như bị ngàn lưỡi dao xé rách, làm sao tôi có thể nở nụ cười?

Tôi cũng không thể đến trước mặt chị ấy và nói với chị ấy rằng, em thích chị, nên em không thể cười được.

Đúng vào lúc ấy, gã nam sinh đó tìm đến tôi.

"Mina, cần anh giúp một tay chứ?"

Anh ta nói, và chỉ tay vào chồng tài liệu mà tôi đang mang vác đến phòng giáo vụ. Tôi ngẩn người lắc lắc đầu, nhưng anh ta đã nhanh tay đoạt lấy chồng tài liệu, rồi nở một nụ cười tươi với tôi.

"Mina vẫn cứ lạnh lùng như vậy nhỉ."

"Hơ?"

Tôi vừa đi bên cạnh vừa sửng sốt nhìn gương mặt trông nghiêng của anh ta. Rõ ràng chúng tôi mới chỉ gặp nhau đây là lần thứ hai, lần trước là khi Nayeon giới thiệu anh ta là bạn trai của chị ấy. Mặc dù lần đó tôi không thể vui nổi, nhưng tôi nhớ rằng mình cũng đã nặn ra được một nụ cười, không thể gọi là "lạnh lùng" được.

Cuối cùng, Minhyuk lên tiếng lý giải.

"Và cũng nhớ mặt người không tốt nữa." Minhyuk quay sang cười híp mắt. "Chúng ta đã học chung trường từ hồi cấp ba mà?"

"A..."

Cấp ba, tôi chuyển trường tận ba lần.

Cho nên, nếu như tôi không nhớ mặt anh ta thì cũng chẳng phải chuyện gì lạ. Tôi tự nhủ với mình như thế.

"Đưa thư tỏ tình đến tận ba lần mà vẫn không được nhớ mặt, anh cảm thấy đau lòng thật đấy."

Minhyuk vừa cười vừa nói như vậy.


[74]

Sau đó, với tư cách là bạn trai của Nayeon, Lee Minhyuk thường xuyên bày tỏ sự quan tâm đối với tôi.

Dù là khi Nayeon có mặt ở đó, hay là khi chị ấy không có mặt, Minhyuk cũng đều lấy danh nghĩa "bạn trai của chị gái" ra để bắt chuyện với tôi.

Ban đầu, tôi cảm thấy đây là tình huống rất khó xử. Dù tôi vẫn không thể nhớ được mặt anh ta, cũng chẳng có chút ấn tượng nào về chuyện đã nhận tới ba bức thư tỏ tình từ anh ta, nhưng giả như những gì anh ta nói là sự thật, thì lẽ ra hiện tại tôi và anh ta cần phải tránh xa nhau ra mới phải.

Nhưng dần dà, tôi bắt đầu có những suy nghĩ khác trong đầu.

Anh ta có thật lòng với Nayeon không?

Tại sao anh ta lại có thái độ dịu dàng với tôi như vậy, trong khi Nayeon vẫn là bạn gái của anh ta chứ? Là do tôi đã nghĩ quá nhiều, hay anh ta thực sự có vấn đề?

Bởi vì tôi vẫn luôn phân vân như thế, cho nên khi Minhyuk đề nghị được vẽ tranh chân dung tôi để phục vụ cho bài kiểm tra lớp hội họa, tôi đã gật đầu đồng ý.

Tôi ngồi làm mẫu cho anh ta suốt năm tiếng đồng hồ, và dĩ nhiên là Nayeon không biết.

Tôi và anh ta nhìn nhau chằm chằm suốt năm tiếng, trong một căn phòng mỹ thuật ngột ngạt nồng mùi họa phẩm. Lee Minhyuk giống như đã ngẩn người suốt năm tiếng. Tôi không rõ anh ta có hoàn thành bức tranh ấy không. Chỉ biết là, sau đó anh ta đã nói rằng tranh hỏng, và không khoe bức tranh với tôi.

"Nếu có cơ hội, anh muốn vẽ lại em vào một dịp khác, được không?"

Tôi im lặng một hồi, nhưng rồi cũng đáp lại bằng một nụ cười, dù trong lòng đang âm thầm tính toán.

Tôi muốn xác định, Minhyuk có thật lòng với Nayeon hay không.

Tôi muốn cược một ván.

Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là, nếu ván cược này thành công, thì tôi sẽ loại bỏ được khỏi đời Nayeon một gã tồi, đồng thời vẫn giữ được Nayeon ở bên mình. Còn nếu như thất bại, thì tôi sẽ có thể buông xuống và chúc phúc cho hai người bọn họ.


[75]

Tôi biết Nayeon sẽ lên sân thượng.

Không sớm thì muộn, chị ấy sẽ bắt gặp tôi và Minhyuk ở trên này.

Và quả nhiên, ngày hôm đó Nayeon đã đến. Ngồi ở bên cạnh Minhyuk, tôi thì thầm vào tai anh ta một câu.

"Nếu như đến một lúc phải lựa chọn giữa tôi và Nayeon, anh sẽ chọn bên nào?"

Minhyuk không trả lời được.

Tôi biết, bản thân việc anh ta không thể trả lời được câu hỏi đó đã là sự phản bội lớn nhất đối với Nayeon rồi. Thế nhưng, Nayeon đứng ở khá xa sẽ không thể nào nghe được cuộc hội thoại này. Tôi cần phải cho Nayeon biết anh ta là đồ phản bội.

Sau đó, tôi làm hành động ngu ngốc nhất trong cuộc đời.

Tôi đã quên bẵng mất rằng, không chỉ Minhyuk trở thành kẻ phản bội trong mắt Nayeon, mà ngay cả tôi cũng trở thành kẻ phản bội trong mắt chị ấy. Thậm chí, nỗi uất hận mà Nayeon dành cho tôi còn mạnh hơn gấp nhiều lần.

Nayeon giận dữ. Lần đầu tiên trong đời, tôi chứng kiến chị ấy giận dữ tới mức không thể ngăn được nước mắt tức tưởi chảy xuống trên khuôn mặt mình. Chị ấy túm cổ áo tôi ở trong nhà vệ sinh trường, liên tục chất vấn, liên tục rơi nước mắt. Giọng chị ấy lạc đi. Lồng ngực tôi như bị siết lại. Không ngôn từ nào có thể miêu tả được nỗi đau của tôi lúc ấy.

Bởi vì sự ngu ngốc của mình, tôi đã tổn thương Nayeon.

Tôi là kẻ tồi tệ không xứng đáng được Nayeon tha thứ.

Tôi là kẻ đáng nguyền rủa không xứng đáng được Chúa rộng lòng cứu vớt.

"Là do em cố tình đấy."

Nayeon đánh tôi ngay sau đó. Bằng những cú tát rất mạnh, trực diện vào mặt. Nếu như để chị ấy đánh mà khiến chị ấy cảm thấy dễ chịu hơn, thì thật tốt biết mấy. Nhưng tôi biết rõ, Nayeon không hề cảm thấy được an ủi khi làm thế.

Tôi vươn tay ôm chặt lấy Nayeon, dù chị ấy chửi rủa đến mức nào, cố gắng giãy giụa tới mức nào, tôi vẫn cố gắng ôm chặt.

Giá như tôi có thể nói với Nayeon rằng tôi yêu chị ấy.

Nếu như có thể nói ra dễ dàng như vậy, thì thật tốt biết bao.

Giá như, tôi và Nayeon không hề là chị em thân thiết. Giá như khi nói ra được đoạn tình cảm này, tôi không phải đánh đổi thứ gì cả. Giá như, giá như...

"Em xin lỗi, Nayeon..."


[76]

"Em xin lỗi, Nayeon..."

Phòng vệ sinh của quán bar lúc này chỉ có duy nhất bốn người.

"Tạt nước cho nó tỉnh lại."

Sau câu nói lạnh lùng ấy của Nayeon, Jennie lấy thêm một gáo nước nữa, đổ trực tiếp lên đầu Mina, người đang bị Jisoo giữ chặt và ấn vào tường. Mina ho khụ khụ mấy tiếng, rốt cuộc cũng hồi tỉnh lại.

"Trong lúc mê man vẫn còn xin lỗi chị Nayeon nè, chị Nayeon có nên rộng lòng mà tha thứ cho đứa em dại dột này không?" Jisoo quay đầu lại nhìn Nayeon bằng ánh mắt ái ngại và nói. Jisoo lẫn Jennie đều chẳng phải đầu gấu gì, họ chỉ là những người bạn vô cùng thân thiết của Nayeon mà thôi. Kiểu bạn mà khi Nayeon đánh người, họ sẵn sàng tham gia, chẳng cần biết lý do Nayeon đánh người là gì.

Nhưng Jisoo và Jennie đều biết rõ mối quan hệ của Nayeon và Mina, cũng biết Nayeon từng yêu quý đứa em này đến mức nào, và cũng biết gần đây Nayeon luôn mềm lòng với Mina ra sao. Cho nên buổi tối hôm nay, dù vẫn nghe theo Nayeon và lôi Mina vào đây, nhưng thực lòng thì Jisoo và Jennie không muốn Nayeon làm gì quá đáng, vì họ biết chắc chắn sau khi cơn giận qua đi, Nayeon sẽ hối hận.

Vì thế khi nhìn thấy Nayeon rút ra một cây kéo và đưa tới trước mặt Mina, Jisoo tá hỏa hét lên, "Nayeonie cậu điên à, bình tĩnh lại đi!!"

Jennie cũng lập tức níu tay Nayeon lại. Nhưng Nayeon chỉ gạt tay Jennie ra, dùng ánh mắt đỏ ngầu mà nhìn một Myoui Mina đang rũ rượi ở trước mặt. Cô dùng cây kéo vỗ vỗ lên cái má trắng trẻo của Mina, nhếch miệng nói một cách mỉa mai.

"Gương mặt xinh đẹp thế này... nếu như có thêm một vết sẹo thì thật đáng tiếc nhỉ? Như thế thì không thể tán tỉnh bạn trai của người khác được rồi."

"Nayeonie cậu đừng manh động." Jisoo ở bên cạnh lên tiếng nhắc nhở.

"Đừng lo." Nayeon dùng cây kéo trong tay, vuốt ve khắp mặt Mina, trước khi dừng ở mái tóc. "Chỉ cần làm cho bớt xinh đẹp một chút là được rồi."

Tiếng kéo cắt "xoẹt xoẹt" vang lên.

Từng mảng, từng mảng tóc dài ngang lưng giờ đã bị cắt lìa, rơi lả tả xuống nền đất. Những nhát cắt dĩ nhiên rất nham nhở, hoàn toàn không có chút kỹ thuật nào, giống như cố tình để đối phương trông thật xấu xí.

Khi những nhát cắt lên cao dần, tới ngang vai thì ở phía bên ngoài nhà vệ sinh vang lên những tiếng gõ cửa rất không kiên nhẫn.

"Chết tiệt! Ai khóa nhà vệ sinh lại vậy??"

Không biết người đó là ai, nhưng rõ ràng cô ra đã cứu mái tóc của Mina một bàn thua trông thấy.


[77]

Khi Mina tỉnh lại, đã là nửa đêm.

Trên chiếc giường trải nệm trắng có lẽ là của khách sạn, Nayeon ngồi hút thuốc. Khói thuốc lan tỏa khắp căn phòng, khiến cho Mina ho lên mấy tiếng. Lúc này cô mới nhận thấy toàn thân mình đang ê ẩm, không thể nhấc nổi người dậy, còn cảm thấy da đầu nhẹ nhẹ, phát hiện ra mái tóc nuôi dài tới ngang lưng đã sớm bị cắt cho nham nhở rồi.

Nayeon quay sang, nhìn ánh mắt long lanh yếu đuối của Mina, liền bật ra một câu chửi.

"Chết tiệt, ngay cả thế này trông vẫn xinh đẹp như vậy."

Vẫn ngậm trên môi điếu thuốc, Nayeon ngồi lên trên bụng Mina, dùng cả hai tay túm lấy cổ áo của Mina, ánh mắt găm vào đầy căm hận.

"Tôi phải làm thế nào để hủy hoại em bây giờ nhỉ?"

Tàn thuốc rơi xuống ngực áo, vừa nóng vừa có mùi khó chịu. Mina cố gắng giơ tay lên nắm lấy bàn tay của Nayeon, dùng ngón cái vuốt vuốt lên mu bàn tay, như muốn Nayeon bình tĩnh lại. Nhưng hành động đó dường như không có mấy tác dụng. Cơn giận của Nayeon lúc này đã lên tới đỉnh điểm.

Nayeon đang túm chặt cổ áo Mina, đột nhiên thả tay, khiến cả người Mina ngã xuống nệm.

Ánh mắt lạnh lùng của Nayeon lướt lên lướt xuống, dừng lại ở cổ áo. Bằng một động tác đơn giản, Nayeon bứt tung cúc áo sơ mi của Mina, để áo lót màu trắng bên trong ẩn hiện trước mắt.

Mina hơi hé môi như muốn nói gì đó, nhưng lúc này cô chẳng còn chút sức lực nào nữa.

Từng lớp áo váy, và cả đồ lót, lần lượt bị Nayeon gỡ bỏ. Cho đến khi thân thể Mina hoàn toàn bại lộ ra ngoài không khí, Nayeon nhìn khung cảnh trước mặt bằng ánh mắt lạnh lẽo, rồi mở miệng nói.

"Chẳng trách những tên con trai kia lại phản bội bạn gái mình."

Nayeon lẩm bẩm, rồi vươn tay vuốt lên khuôn mặt xinh đẹp không còn chút sức sống nào của Mina. Tóc mái của cô bởi vì mồ hôi và nước lạnh giờ đã dính lại trên trán, chân tóc phía dưới bị cắt một cách nham nhở, xõa ra giường trông càng nổi bật.

"Chị..."

Mina cố gắng lắm mới thốt ra được một tiếng như thế.

"Sao nào?" Nayeon ghé sát xuống, chỉ cách Mina chừng mười centimet. Hơi thở đậm mùi bạc hà của Mina như trêu chọc Nayeon, khiến cho cô cảm thấy ngứa ngáy, vừa tức giận lại vừa có cảm giác hưng phấn không thể miêu tả được. Không chờ Mina nói tiếp, Nayeon cúi xuống cắn lấy bờ môi đang hé ra kia của Mina.

Một nhát cắn rất đau. Mina gồng mình chống đỡ cơn đau đó, nhưng không được bao nhiêu. Cho đến khi khóe môi đã bị cắn cho chảy máu, Mina mới cảm nhận được người kia buông tha cho cánh môi của mình.

"A, chảy máu rồi, chắc là đau lắm."

Nayeon vẫn tiếp tục nói bằng giọng mỉa mai.

Mina lúc này chỉ biết há miệng thở. Cảm giác đau ở khóe môi cũng không đến mức không thể chịu được, mà chính cảm giác ngộp thở khi bị Nayeon lấy đi hết không khí mới khiến cô như từ địa ngục trở về.

"Tiếc là chỉ có nhiêu đó thì tôi không thể hả giận được."

Bàn tay của Nayeon chạy khắp thân người trần trụi của Mina. Trong bóng tối lờ mờ chỉ được rọi sáng bằng đèn ngủ yếu ớt, thân thể Mina run lên từng hồi, đầu óc trống rỗng, vừa tủi nhục vừa khó thở.

"Thôi nào, có nhiều kinh nghiệm với đàn ông như vậy rồi, còn tỏ ra mới lạ cái gì chứ?" Nayeon vuốt một đường dọc xuống bắp đùi mịn màng của Mina. Cảm giác ở lòng bàn tay thực sự tốt đẹp, tốt đẹp tới mức khiến cho cô không thể nguôi giận được, mà ngọn lửa giận dữ thậm chí còn bùng phát dữ dội hơn. Mina chỉ cắn răng tỏ ra rất khổ sở, lại càng khiến Nayeon điên tiết. Không một lời báo trước, Nayeon dùng hai ngón tay của mình đâm vào huyệt động của Mina.

"A!..."

Tiếng kêu đau đớn vang lên. Mina oằn mình chống chọi với cơn đau, túm chặt lấy ga giường, mồ hôi lạnh chảy ra ướt đẫm vầng trán. Nayeon không bởi vì cảm thấy Mina đau mà dừng lại, cô tiếp tục dùng hai ngón tay của mình, không hề nhẫn nại mà rút ra đâm vào.

Chặt quá, Nayeon thầm chửi rủa.

Mỗi một lần đam vào lại càng mạnh hơn, sâu hơn. Tiếng khóc đau đớn khổ sở của Mina vang lên. Khốn kiếp, khóc lóc cái gì chứ? Nayeon tức giận chen luôn cả ngón tay thứ ba vào.

"Xin chị... đau quá..."

Nước mắt của Mina chảy xuống, thấm ướt cả gối.

Hơi thở của Mina cũng trở nên rối loạn giống như bệnh nhân sắp lìa đời.

"Xin chị... đừng dùng cách này..."

Nayeon một tay siết chặt thành nắm đấm, một tay vẫn điên cuồng ra vào.

"Nayeon..."

Mina thở hổn hển, thần trí trở nên mê man, không thể nói rõ thành tiếng được nữa.

Xin chị, đừng dùng cách này.

Dù có đánh, có chửi cỡ nào cũng được.

Chỉ đừng là cách này.

Đừng dùng cách này để sỉ nhục em.

Nhưng những lời đó, cũng chẳng đến tai Nayeon được, vì Mina đã nhanh chóng ngất đi sau khi phải chịu quá nhiều đau đớn.

Ngay cả khi thân thể Mina đã không còn hồi đáp nữa, Nayeon vẫn không chịu dừng lại. Cô tách chân Mina rộng ra, liên tục dùng những ngón tay dài của mình trút giận vào bên trong hoa huyệt lúc này đã sưng tấy của người nằm dưới.

"Này, tỉnh dậy đi chứ!"

Nayeon hét lên trong giận dữ.

Cô vẫn còn chưa nguôi giận.

Cô vẫn còn chưa cảm thấy vui vẻ.

Cô vẫn không hề thấy vui vẻ chút nào.

Này, gã đàn ông đó cũng làm thế này với em đúng không?

Trả lời đi chứ.


[78]

Buổi sáng hôm sau, Nayeon tỉnh dậy với cái đầu đau nhức như búa bổ.

Khi Nayeon vò vò mái tóc rũ rượi của mình, cô liếc mắt sang bên cạnh, thì thấy Mina không còn ở đây nữa.

Nhưng ở trên chiếc nệm trắng tinh, là một dấu vết đỏ rực và nổi bật. Một vết máu, à không, phải gọi là một vũng máu mới đúng. Rất rất nhiều máu, loang lổ ở trên tấm nệm, dọa cho Nayeon sợ đến toát mồ hôi hột. Nếu như không phải Nayeon vẫn còn nhớ được những gì xảy ra đêm qua, sợ là cô đã nghĩ hôm qua ở đây xảy ra một vụ án mạng nào đó.

"Aisshh!!!"

Nayeon lại điên tiết vò mái tóc của mình.

Chết tiệt.

Thứ khốn kiếp gì thế này?


[79]

Nayeon chạy ra bắt taxi, rồi chạy thật nhanh từ cổng trường vào ký túc xá.

Hôm nay không phải ngày nghỉ, cho nên trong ký túc không có mấy người. Cô chỉ trông thấy Jungyeon và Jihyo ngồi ở sofa ngoài phòng khách, sắc mặt không tốt chút nào.

"Mina đâu?"

Mặc dù không muốn hỏi đến, nhưng rốt cuộc vì quá sốt ruột, Nayeon vẫn lên tiếng hỏi.

Jungyeon im lặng một hồi, rồi liếc nhìn Nayeon bằng ánh mắt dò xét.

"Chị đã làm ra chuyện gì vậy?"

Nayeon cảm thấy chột dạ, nhưng suy nghĩ một chút thì rõ ràng Jungyeon chưa biết những chuyện cô đã làm đêm qua. Nếu như biết, hẳn là em ấy đã túm cổ cô đánh một trận rồi. Hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh, Nayeon hỏi lần nữa bằng giọng lạnh lùng hơn.

"Mina đâu?"

Jihyo thở hắt ra một tiếng, vẻ mặt buồn rười rượi.

"Sáng nay Mina về rất sớm, sau đó dọn đồ ra khỏi ký túc xá rồi. Ai hỏi gì cũng không nói."

Nayeon đứng ở giữa nhà như trời trồng, không thể cử động.

Jihyo rốt cuộc không nhịn được mà bật khóc.

Jungyeon cũng siết chặt tay lại thành nắm đấm.

Nayeon thì vẫn chưa tin những gì vừa nghe được.

Dọn đồ ra khỏi ký túc xá?


[80]

Thứ tôi muốn hủy hoại, chính là em.

Thứ tôi muốn cắt nát, chính là em.

Em, là kẻ tôi căm ghét nhất trên đời.

Thế nhưng, khi đã mất đi rồi, tôi mới nhận ra.

Thứ làm cho thế giới của tôi trở nên xinh đẹp, rực rỡ và tràn đầy sức sống, cũng chính là em.

Thứ duy nhất tôi muốn bảo vệ, cũng là em.

Này, đây thực sự là kết thúc rồi sao?


Lời tác giả: Gần đây tâm trạng đang rất tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip