Chương 117: Đề ra nghi vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuyện của Kỷ Bảo Lâm đương nhiên không thể chấm dứt ở chỗ Hạ Vân Tự. Cung phi cầm quyền bị chọc giận, hoàng đế cũng không vui, thân là chủ trị trong cung của Kỷ Bảo Lâm, Yến Phi đương nhiên phải tỏ thái độ.

Tối nay lúc ngồi dưới hành lang đánh đàn tỳ bà, Hạ Vân Tự nghe người bên chỗ Yến Phi tới bẩm báo, nói Yến Phi hạ chỉ trừ ba tháng bổng lộc của Kỷ Bảo Lâm, mong nàng bớt giận.

Hạ Vân Tự chỉ khẽ cười.

Phân vị cao đúng là thống khoái. Nàng và Yến Phi cho dù chưa từng trực tiếp trở mặt, nhưng Yến Phi ở phía sau xúi giục hoàng thứ tử tranh với Ninh Nguyên nàng sớm đã biết, Yến Phi hẳn cũng coi nàng là cái gai trong mắt.

Hiện tại, Yến Phi lại chỉ có thể khách khí xin nàng bớt giận như vậy.

Hạ Vân Tự xua tay bảo cung nhân kia lui xuống. Nghe tiếng cười đùa của hài tử trong tẩm điện, nàng không đàn nữa, xoay người vào trong.

Ninh Nguyên đang chơi với Ninh Nghi. Ninh Nghi đã hai tuổi, thoăn thoắt ngược xuôi vô cùng nhanh nhẹn, tinh lực cũng tràn đầy, không lúc nào chịu nhàn rỗi.

Ninh Nguyên vừa đuổi theo nó vừa không quên cẩn thận chở che, Hạ Vân Tự bước qua ngạch cửa, Ninh Nghi ngẩng đầu vừa thấy, liền chạy về phía nàng.

"Mẫu phi!" Ninh Nghi vui sướng gọi, tay chân lập tức ôm lấy chân nàng.

Nàng ngồi xổm xuống bế nó lên, mỉm cười: "Ninh Nghi đi ăn điểm tâm trước được không? Mẫu phi có chuyện muốn nói với ca ca của con."

Ninh Nghi đang chơi vui vẻ, nghe vậy không khỏi có chút mất mát, nhưng phát hiện có điểm tâm ăn cũng tốt, liền gật đầu, vươn đôi tay nhỏ về phía bà vú.

Bà vú bế nó đi, Hạ Vân Tự phát tay cho cung nhân lui xuống. Ninh Nguyên theo nàng đến bên giường La Hán ngồi, nàng đưa ly trà cho nó: "Ngày nào cũng điên cuồng với nó như vậy, mau uống miếng nước nghỉ ngơi chút đi."

Ninh Nguyên nhận lấy uống.

Hạ Vân Tự dừng lại một chút, mới nói: "Chuyện con nói với Trương Xương, phụ hoàng con đã biết."

"Phụt!" Ninh Nguyên không kịp phòng bị mà phun nước ra, ngay cả Hạ Vân Tự cũng hoảng sợ.

Ngay sau đó nàng lộ ra dáng vẻ nhịn cười, đưa nó khăn lụa: "Mau lau đi."

Ninh Nguyên vội vàng lau miệng, trợn mắt há mồm: "Làm sao phụ hoàng biết? Con chưa từng nói với phụ hoàng. Chuyện như vậy, con chắc chắn không dám tiền trảm hậu tấu với dì."

"Dì biết." Hạ Vân Tự gật đầu, "Hôm nay phụ hoàng con hỏi tới, ta cũng kinh ngạc, sau đó từ từ suy nghĩ, ngược lại cũng chẳng có gì lạ."

Lời Ninh Nguyên nói đương nhiên sẽ khiến tâm tư Đức Phi lay động. Nếu nàng là Đức Phi, cũng cảm thấy nhận nuôi đích trưởng tử vẫn tốt hơn là dưỡng mẫu của Tam hoàng tử Ninh Tị rất nhiều.

Nhưng đương nhiên không thể công khai đoạt người, Đức Phi ở trong cung nhiều năm sớm đã nhìn rõ chìm nổi trong đó.

"Nàng ta muốn đi cả hai con đường, một bên ra sức ở chỗ con, một bên khiến phụ hoàng con dao động." Hạ Vân  Tự khẽ cười.

Nàng ta đúng là tính toán chi li.

Nếu chỉ ra sức bên ở chỗ Ninh Nguyên, Ninh Nguyên là tiểu hài tử, tuy dễ dàng khống chế, nhưng ở trước mặt hoàng đế chưa chắc nói chuyện bằng Hạ Vân Tự, hoàng đế tin ai, đó chỉ là vấn đề trong một ý niệm. Nhưng có thể khiến hoàng đế có suy nghĩ khác thì lại không giống, đổi dưỡng mẫu cho Ninh Nguyên chẳng qua cần một đạo ý chỉ mà thôi.

"Vậy phải làm sao đây?" Ninh Nguyên hoảng hốt, "Nếu con chủ động đi giải thích với phụ hoàng, hành động này có phải quá cố tình không?"

Hạ Vân Tự cười cười: "Việc này hôm nay ta đã giải quyết rồi, con không cần chủ động giải thích, nếu phụ hoàng con còn không yên tâm, sẽ tự hỏi con, đến lúc đó con nói là được. Còn về Trương Xương kia..." Nàng hơi nghiêng đầu, nhìn Ninh Nguyên không chớp mắt, "Con là hài tử thông minh, chắc sẽ biết nói thế nào."

Hai mắt Ninh Nguyên lập tức sáng ngời: "Con biết!"

"Ừ. Con cứ nói thật là được, đừng vì ta mà giải thích quá nhiều. Đế vương đa nghi, con nói quá nhiều, ngược lại vẽ rắn thêm chân."

Đế vương đa nghi, lời này lọt vào tai Ninh Nguyên khiến nó có chút không thoải mái. "Đế vương" kia dù sao cũng là phụ hoàng của nó, ngày thường đối xử với dì rất tốt, nhưng từ chính miệng dì nói lại quá lãnh đạm.

Nhưng hôm sau, trong hoảng hốt nó ngộ ra rằng, thì ra "đế vương" này thật sự "đa nghi".

Nó từ trước đến nay chưa từng gặp chuyện như vậy, hiện tại bị phụ hoàng mặt đối mặt hỏi, cảm giác bị nghi ngờ khiến nó phải rét run.

Phụ hoàng nói bóng nói gió hỏi nó, có phải cảm thấy sau khi có thêm đệ đệ dì không còn chiếu cố nó cẩn thận nữa không, mỗi một câu, một chữ đều cho thấy sự không tín nhiệm về dì, rất nhiều lần khiến nó không nhịn được mà hỏi: "Ngài không thích dì sao?"

Nhưng nó đương nhiên không hỏi, cuối cùng cũng không hỏi.

Phụ hoàng tất nhiên thích dì, có điều đó chỉ là thích, không phải tín nhiệm.

Ninh Nguyên bỗng nhiên cảm thấy cảm giác khó chịu của mình tối qua thật ấu trĩ. Hiện tại xem ra, nói ra lời đó đâu thể trách dì?

Cảm xúc trong lòng nó lúc này vô cùng hoảng loạn, chỉ biết cẩn thận trả lời từng câu hỏi của phụ hoàng, đây là lần đầu tiên nó muốn thoát khỏi Tử Thần Điện như vậy.

Mãi tới thời điểm hoàng đế muốn giữ nó lại dùng cơm trưa, nó liền tìm được cơ hội, cười nói: "Nhi thần vẫn là về Vĩnh Tin Cung rồi dùng. Gần đây Lục đệ ngày càng bướng bỉnh, lúc dùng cơm rất không nghe lời, dì và nhũ mẫu của đệ ấy có khi cũng không quản được, nhưng lời nhi thần nói đệ ấy sẽ nghe!"

Nó muốn phụ hoàng biết, tình cảm giữa nó và Lục đệ thật sự rất tốt, dì chưa từng bạc đãi nó.

Nó dứt lời, quả nhiên hoàng đế cười bảo: "Được, vậy con mau về đi, cũng đến giờ dùng bữa rồi."

"Nhi thần cáo lui!" Ninh Nguyên hành lễ, thối lui ra ngoài, tiếng lòng căng chặt cuối cùng cũng thả lỏng một chút.

Nhưng trời xanh hôm nay giống như không chịu để nó thả lỏng, nó còn chưa kịp thở dài, Trương Xương đã lặng lẽ đi đến bên cạnh: "Điện hạ."

"..." Ninh Nguyên lần nữa căng thẳng, thấy gã có chuyện muốn nói, im lặng đi về phía trước.

Tránh những người khác, Trương Xương mới mở miệng: "Sao điện hạ không nói thật với Hoàng Thượng?"

Ninh Nguyên thở dài: "Dì ta là Thần Phi, sủng phi của phụ hoàng, sau lưng còn có Hạ gia, ngươi bảo ta ăn ngay nói thật thế nào?"

Nó dựng lỗ tai yên lặng nghe mỗi một phản ứng của Trương Xương, Trương Xương trầm mặc một lúc, mới đáp: "Điện hạ chịu ủy khuất rồi."

Ninh Nguyên mệt mỏi lắc đầu, xoay người nhìn gã: "Ngươi về đi, ta phải về Duyên Phương Điện dùng bữa, ngươi đi theo không tiện."

Trương Xương lại nói: "Không sao, hạ nô tiễn điện hạ."

Ninh Nguyên căng thẳng, dời mắt đi, trong lòng thấm thỏm.

Trương Xương lúc này quá khả nghi, muốn theo nó về Vĩnh Tin Cung để làm gì?

Hỏng rồi, dì chưa từng gặp Trương Xương, có khi không phản ứng kịp. Kẻ đứng sau Trương Xương cũng không phải kẻ ngốc, nếu có chuyện gì thì phải làm sao đây?

OoOoO

Duyên Phương Điện, Hạ Vân Tự đang lạnh lùng hù dọa Ninh Nghi ngoan ngoãn dùng bữa, Tiểu Lộc Tử vào bẩm báo: "Hoàng trưởng tử điện hạ đã về."

"Vậy sao?" Hạ Vân Tự nhìn Ninh Nghi, "Được rồi, chờ ca ca con tới quản con."

Vứt dứt lời, Ninh Nguyên vòng qua bình phong đi vào, vừa đi vừa nói: "Ngự tiền nhiều việc, Trương công công mau về đi."

Ngự tiền, Trương công công?

Hạ Vân Tự bắt được mấy chữ này, lập tức khôi phục gương mặt lạnh lùng, đạm bạc nhìn qua: "Nghe nói hôm nay phụ hoàng con hỏi công khóa của con, không giữ con lại Tử Thần Điện dùng bữa sao?

Giọng điệu này, Ninh Nguyên nghe thấy liền yên tâm.

Nó dừng bước, hành lễ: "Dạ có. Nhưng con nghĩ... Nghĩ gần đây Lục đệ không chịu nghe lời, con trở về có thể giúp dì quan tâm đệ ấy một chút."

Hạ Vân Tự khinh thường cười khẽ: "Con là đích trưởng tử, sao có thể nhọc lòng con việc nhỏ này." Nói rồi, nàng liếc nhìn chỗ ngồi bên cạnh, "Ngồi đi, mau dùng bữa, buổi chiều còn phải đọc sách."

Trương Xương cụp mi rũ mắt đứng cạnh bình phong nhìn, chỉ thấy sống lưng hoàng trưởng tử buông lỏng, lúc này tươi cười đi qua ngồi xuống.

Cầm đũa gắp một miếng, nó nhìn Thần Phi, sau đó vội bỏ vào chén của Lục hoàng tử: "Lục đệ ăn cơm đi."

Trương Xương thả lỏng, xem ra lời hoàng trưởng tử nói khi nãy không có vấn đề gì, gã lo hoàng trưởng tử đang diễn trò chỉ là dư thừa.

Nghĩ cũng đúng, hoàng trưởng tử dù tôn quý thế nào cũng chỉ là hài tử mười hai tuổi. Nếu đây là diễn trò, vậy nó đã diễn trò với gã hơn nửa năm, việc này ngay cả người lớn cũng khó làm, hài tử mười hai tuổi sao có thể nhẫn nhịn?

Trương Xương mỉm cười, tiến lên hành lễ với Hạ Vân Tự: "Hạ nô chỉ tiễn điện hạ về, ngự tiền còn việc phải làm, hạ nô cáo lui trước."

Hạ Vân Tự ngây ra, cười xấu hổ: "Bổn cung còn tưởng là người bên cạnh Ninh Nguyên, không ngờ là công công ngự tiền, chậm trễ rồi. Công công đi thong thả."

Dứt lời nàng ra hiệu bảo Tiểu Lộc Tử tự mình tiễn gã ra ngoài. Một lòng phòng gã lặng lẽ ở lại vách tường nghe lén, hai là nếu có thể nói mấy câu lừa gã đương nhiên càng tốt.

Nói rồi, nàng lại gắp đồ ăn, mắt liếc nhìn chằm chằm cửa sổ giấy, đợi hai thân ảnh kia chậm rãi đi xa mới thở phào nhẹ nhõm.

Nàng gắp cho Ninh Nguyên một miếng, buồn cười hỏi: "Sao lại thế?"

"Khi nãy phụ hoàng hỏi con những chuyện đó, lúc rời khỏi Tử Thần Điện, Trương Xương liền hỏi con sao không 'nói thật'. Con theo lời dì giải thích với gã, nhưng gã lại quá nghi ngờ, một hai đòi tới đây xem." Ninh Nguyên lắc đầu, "Đúng là dọa con sợ một chết, cứ sợ dì không phản ứng kịp, cũng may dì thông minh!"

"Con mới thông minh." Hạ Vân Tự cười nhạo gõ nhẹ trán nó, "Hài tử thông minh sẽ biết cách báo nguy."

Ninh Nghi nhìn ca ca lại nhìn mẫu phu, tay nắm muỗng nhỏ cũng muốn gõ trán ca ca: "Quỷ!"

"Ai là quỷ!" Ninh Nguyên trừng mắt.

Ninh Nghi cười tủm tỉm: "Ca ca là quỷ!"

"Ta đánh đệ!" Ninh Nguyên hét lớn.

Ninh Nghi không nói nữa, hàm răng trắng cắn miệng chén, hai mắt đen lúng lính nhìn nó.

Ninh Nguyên cười cười: "Đừng tưởng đệ ra vẻ đáng yêu là ta sẽ dỗ đệ!"

Dứt lời, Ninh Nguyên không để ý Ninh Nghi nữa, chỉ lo ăn cơm của mình. Hạ Vân Tự tiếp tục dùng bữa, thỉnh thoảng nhìn Ninh Nguyên, thấy nó vừa ăn vừa nghĩ tới chuyện gì đó, nét mặt có chút u sầu.

Nhận ra phụ hoàng bạc tình và lòng nghi ngờ quá nặng, nó tất nhiên khổ sở. Giống như năm đó khi nàng phát hiện tình cảm hoàng đế đối với tỷ tỷ cũng thế, khiếp sợ, thất vọng, khó chịu, cảm xúc vô cùng hỗn loạn.

Nhưng những điều này dù sao nó cũng sẽ biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip