II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi không thể ngừng nghĩ về em. 

Em, là người đã làm con tim này đảo điên. 

Lúc ấy, tôi còn quá khờ dại để nhận ra một điều rằng.

Tôi lỡ yêu em mất rồi. 

Bây giờ là một giờ ba mươi phút tối và tôi vẫn không thể nào chợp mắt được. Tôi cứ trằn trọc, suy nghĩ mãi về vị Hunter vừa gặp. 

Urgh, tò mò chết đi được. 

Thôi, tôi bỏ cuộc. Tôi đã không thể chiến thắng cơn tò mò này của mình. Tôi ngồi bật dậy, bước ra khỏi căn phòng của mình. Và tôi đã làm một điều mà ngay cả chính tôi cũng không ngỡ rằng mình sẽ làm thế. 

Tôi đã đến khu nghỉ ngơi của Hunter. 

Ở trên chiến trường, Thợ săn và Kẻ sống sót là kẻ thù, vậy nhưng nếu không thì sao? Bọn tôi chẳng phải vẫn có thể làm bạn? 

"Này cô gái, đi đâu một mình trong đêm tối thế kia?" 

Tôi giật nảy mình, đứng phía sau tôi là một vị Hunter nữ, tôi đoán vậy, vì trông cô có vẻ cao hơn tôi rất nhiều. Vả lại, chẳng có Kẻ sống sót nào mà kì quặc như tôi lại lang thang ở khu của Thợ săn cả. 

"Xin hỏi, cô có biết ai tên là Marie Antoinette không?" 

"Ta là Marie Antoinette." 

Hả? 

Này, tôi đang được nói chuyện với Marie Antoinette đấy. Ơn trời!

Tôi dụi mắt. Gương mặt trước mắt tôi dần dần hiện ra mờ ảo dưới ánh trăng. Dù tôi chỉ thấy được một chút thôi, nhưng phải công nhận cô ấy thật xinh đẹp. Lời đồn quả nhiên không sai! 

"Này, cô có phải là Survivor mới đến không? Là Bartender nhỉ?"

"Hân hạnh được gặp Nữ Hoàng, tôi tên là Demi, Demi Bourbon." - tôi giới thiệu, cố nói thật chậm để chắc rằng tôi không vì run mà nói điều gì ngu ngốc. 

"Cứ gọi ta là Marie thôi là được rồi."

Tôi tỉnh ngủ hẳn. 

Không ngờ rằng mình có thể được gặp Marie Antoinette ngay lúc này. Tôi tự véo bản thân để chắc rằng đây không phải là mơ. Đây là sự thật.

"Một Survivor như cô giờ này lại đến khu của Hunter, nói ta nghe xem có chuyện gì?"

"Không có gì đâu, tôi chỉ muốn được gặp Người thôi." tôi cười trừ. "Chẳng là hôm nay được gặp Người, tôi có chút ấn tượng."

"Ấn tượng với ta?" - Marie nhìn tôi, và tôi có thể cảm nhận được Người đang thầm cười tôi. Một Survivor ấn tượng với Hunter sao? Nghe thật buồn cười. 

Tôi từng gặp rất nhiều vị thân sĩ đến quán rượu của mình. Và họ từng kể cho tôi nghe câu chuyện về Nữ Vương nước Pháp - Marie Antoinette.

Không biết vì sao, từng câu thành kiến, từng lời mỉa mai của những người khách kia về Marie đột nhiên là ùa về trong đầu tôi. 

"Trông cô có vẻ không được ổn, ta nghĩ cô nên đi ngủ sớm thì hơn." 

"Bộ váy của Người...màu đỏ?" tôi bất giác thốt ra những lời đáng nhẽ chỉ nên giữ cho một mình tôi biết thì hơn. 

"Đó là một câu chuyện dài, ta không muốn nhắc về nó nữa. Nào, hãy về phòng của cô và ngủ sớm đi." 

"Vâng, thưa Nữ Hoàng." 

Ngu ngốc. Demi Bourbon, cô thật ngu ngốc. 

Lần gặp đầu tiên mà tôi đã khiến người ta không vui rồi, chậc. 

Tôi bước về phòng trong một tâm trạng ủ dột vô cùng, tôi nhắm mắt, có lẽ ngày mai mọi chuyện sẽ khá hơn. 

Vừa tờ mờ sáng, tôi đã chạy vội ra khỏi giường, ba chân bốn cẳng chạy đến khu nghỉ ngơi của Hunter. 

Tôi đã suy nghĩ thông suốt về những gì tôi đã nói hôm qua. Tôi nghĩ mình có thể giải thích rằng cơn buồn ngủ đã khiến tôi không được minh mẫn trong lời nói, rồi xin lỗi. Chỉ mong là Người không quá mảy may để ý hành động điên rồ tối qua của tôi.

Tôi đảo mắt vòng quanh với chút hi vọng rằng tôi có thể bắt gặp ánh mắt quen thuộc kia...Nhưng ánh mắt của Người thì tôi chẳng thấy đâu, mà ngược lại tôi còn thấy những ánh mắt của các vị Hunter đang nhìn chằm chằm vào tôi. Chắc tôi trông ngố lắm nhỉ. Cũng phải thôi, nếu là tôi, nhìn thấy một Survivor sáng sớm đã đến khu nghỉ của Hunter và chẳng nói năng gì cứ thế xồng xộc đi vào thì tôi cũng thấy cô ta không bình thường.

Haha, giờ thì tôi không những dở hơi trong mắt Nữ hoàng, mà là mọi người luôn rồi ha...

Được rồi, tôi đáng bị như vậy.

"Này, cô là Kẻ sống sót mới đến đúng không? Có chuyện gì thế? Cô cần tìm ai à?" - một cô gái trong bộ y phục truyền thống của phương Đông mà tôi nghĩ là một Geisha (một số vị khách đến quán đã kể với tôi về văn hóa phương Đông, và họ có kể về những cô gái hành nghề Geisha) đột nhiên nắm lấy tay tôi, cô hỏi (mà tôi nghĩ là với giọng điệu trách móc nhiều hơn là nghi vấn.)

"Tôi đang tìm một vị Hunter có tên là Marie, tôi có chuyện cần nói với Người." - tôi thẳng thừng, thú thật thì nói thẳng ra tên người muốn tìm như vậy thì tôi có hơi ngại (lỡ đâu người ta nghĩ tôi có ý đồ gì thì sao chứ! Ngại chết mất!) nhưng cứ tự mình đi tìm thế này thì chẳng ra làm sao mất, chưa kể tôi còn chẳng rành đường đi nữa cơ mà!

"Marie đã ra ngoài từ sớm rồi, Người nói rằng Người cảm thấy cứ ở trong phòng thì hơi ngột ngạt nên muốn tản bộ trong khuôn viên một chút." - nàng Geisha thả tay tôi ra, một tay cầm quạt che hơn nửa gương mặt điểm phấn trắng toát của mình.

"Cảm ơn cô nhé!"- tôi nói cho có lệ, thậm chí tôi còn chưa biết tên nàng Geisha kia, nhưng ưu tiên của tôi bây giờ là tìm Nữ hoàng đã, còn việc xã giao hỏi tên gì đó từ từ cũng chưa muộn mà.

Tôi ba chân bốn cẳng chạy đến khu vườn, nhưng ở đó chỉ có thân ảnh quen thuộc của cô Thợ vườn Emma mà tôi vừa kết bạn.

"A! Chị Demi sáng tốt lành!"- Emma nhìn thấy tôi liền vẫy tay rồi nở một nụ cười tươi như những đóa hoa rực rỡ sắc màu mới nở trong vườn.

"Chào em, mà này, em có thấy vị Hunter Nữ hoàng Marie không? Chị nghe bảo Người đã ở đây-" - tôi vừa thở hổn hển vừa nói.

"Emma vừa đến đã thấy Nữ hoàng rời đi rồi..." - cô Thợ vườn nét mặt có phần xìu đi, cô tiếc nuối thì thầm với tôi.

"Ầy...được rồi..."

Có vẻ sẽ là một thử thách để tôi gặp được Nữ hoàng đây

Nữ hoàng, bao giờ tôi mới gặp được Người cơ chứ, Người còn định làm khó tôi đến bao giờ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip