#Series U22.2: Anh lại chấn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi Tiến Linh ghi bàn đầu tiên, người đầu tiên chạy đến ôm anh không ai khác đó là Hoàng Đức. Cậu vừa chạy đến, vừa dang tay hô to:

- LINH ƠI!

And...

Linh nâng bẫng Đức lên, 2 thằng vui vẻ ăn mừng, mấy bọn kia cũng biết điều, đã giành ra một ít thời gian cho Linh và Đức không gian riêng.

_____

Phút nào đó mà tác giả quên rồi, Tiến Linh được đưa ra khỏi sân vì anh có biểu hiện đau đớn, lúc ấy, Hoàng Đức liền chạy đến bên:

- Đau đến vậy cơ à?

Tiến Linh cười nhẹ, xoa đầu cậu em:

- Không đến như vậy nhưng đấu nữa sẽ tệ hơn.

Hoàng Đức ngơ ngơ, đăm chiêu một hồi, cậu ôm chầm lấy Tiến Linh, hóm hỉnh nói:

- Vậy giữ sức cho trận sau nhé! Trận này, tôi sẽ thay ông đấu luôn!.

____

Tiến Linh về phòng sau khi được bác sĩ Choi sơ cứu, anh hôm nay không muốn ngủ sớm, anh muốn chờ "cô dâu" của anh về rồi ôm đi ngủ, thế mới ngủ ngon được!

Chờ mãi không thấy, mắt anh bắt đầu lim dim vì mệt mỏi, hôm nay anh bị va chạm rất nhiều, lưng anh đau, chân anh mỏi, anh nhớ Đức, anh cần Đức...

Chờ một lúc nữa vẫn không thấy, Tiến Linh tính đắp chăn ngủ luôn trong sự giận dỗi, thì bỗng điện thoại anh reo lên, là tin nhắn của Đức:

King Đức

Hey

Linh Phá Game

Muốn cái gì... Người ta đang dỗi... (Xoá)

Hửm?

King Đức

Ông muốn ăn gì? Tôi mua cho

Linh Phá Game

Để làm gì?

King Đức

Vì ông đang đau mà, tôi muốn mua thứ gì đó giúp ông tầm bổ, dù sao ông cũng đã cống hiến rất nhiều cho đội rồi mà

____
Đọc đến đây, tim Linh như nhỡ 1 nhịp, sao lại có con người đáng yêu đến như vậy, lại còn biết quan tâm cho người ta nữa, ahh, muốn hôn quá!

_____

Linh Phá Game

Không cần, có em là anh khoẻ rồi

King Đức

? /Icon đỏ mặt/

Nhưng... Dù sao đã mất công đến quán rồi, phải mua gì đấy chứ...

____

Linh tự hỏi: SAO THẾ GIỚI LẠI CÓ CON NGƯỜI ĐÁNG YÊU NHƯ NÀY?

____

Linh Phá Game

Vậy mua ốc hương về nha, càng nhiều càng tốt

King Đức

Tôi bắt đầu hối hận về việc tầm bổ ông...

King Đức đã off 1 phút trước

____

Ở trong phòng, Tiến Linh như tỉnh ngủ hẳn, anh mắt sáng ngời, 1 phần là vì ốc hương (Tiến Linh rất thích ốc hương, điều này đã được hoàng tử xác nhận) còn lại là Hoàng Đức hôm nay quan tâm anh đến bất ngờ.

____

- Tôi về rồi nè.

Hoàng Đức mở cửa phòng với một đĩa ốc hương nóng hổi. Cậu đến gần giường Tiến Linh, đặt đĩa lên bàn, còn anh thì vòng tay qua ôm "cô dâu" tần tảo của mình.

- Oa... Thơm thật đó.

Linh hít hà hương thơm, nhưng anh không hít mùi ốc hương nóng hổi, mà anh ngửi mùi thơm từ người Hoàng Đức, nhưng anh không nói ra đâu, nói ra nó lại nổi tính tsun không cho anh ôm, thế là không chỉ đau lưng, chân mà còn đau cả tâm hồn :))

- Mau dạy ăn đi, kẻo hết nóng giờ.

Hoàng Đức mắt chạm mắt với Linh, đôi mắt của cậu đầy sự ân cần và tình cảm chân thành, anh biết điều đó chứ, lúc này anh cảm giác như được vợ thật chăm sóc vậy.

- Ngồi dậy nhanh lên, ngủ sớm để lấy sức nữa.

- Ok~

Tiến Linh ngồi dậy ăn, nhưng tâm trí thì cứ để trên mây, bởi vì hình ảnh Hoàng Đức chất chứa hết trong đó rồi.

___

Sau khi ăn xong, Linh để gọn cái đĩa sang một bên, nhanh chóng ôm Hoàng Đức còn đang mơ màng kia vào lòng. Linh ôm Đức nằm xuống, đầu dụi dụi như một con mèo, anh muốn sự an ủi của cậu ngày hôm nay.

- L... Làm gì vậy?

Đức14 bối rối, tay quơ quạng lên không trung, trời mẹ nó tình huống gì đây! Đầu đang suy nghĩ lung tung, bỗng một thanh âm trầm khàn vang lên:

- Đức ah... Hôm nay anh muốn ôm em đi ngủ, có được không?

Linh mắt lim dim vì mệt mỏi, nhìn anh trông tội vô cùng, vừa trận gặp Thái va chạm với Daman, trận này còn bị bọn nó hội đồng, đã vậy còn chạy quá sức khiến bản thân đau, Đức giận lắm, giận vì mình chẳng thể làm gì được cho anh ngoài đứng nhìn... Nghĩ một hồi, Đức choàng tay qua cổ Linh, hôn lên trán rồi nhẹ nhàng nói:

- Chỉ cần anh cảm thấy tốt hơn, điều gì em cũng làm.

____

Hôm nay thắng rất mĩ mãn, đừng quên Toản nha, hôm nay bánh bao đã rất cố gắng đó!

Chúc mọi người, đội tuyển tối ấm nhé!

Bonus quả ảnh vừa chế :))

T chợt nhận ra, lúc Đức ghi bàn trận Indo, Linh chạy đến đầu tiên, còn lúc Linh ghi bàn trận Campuchia, Đức chạy đến đầu tiên và có hẳn 1 set ảnh riêng nuôn

==> Càng ngày càng công khai

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip